25. Hoa phượng tím
Bà Choi nhìn qua Jihoon rồi lại lạnh lùng hướng mắt xuống đứa con trời đánh của mình. Trong đầu vang lên suy nghĩ gì đó rồi cất giọng lên vô cùng dứt khoát: "Cậu Jihoon...Cậu có thể ra chỗ khác để tôi với Hyunwook nói chuyện được không?"
Jihoon hơi lúng túng nhẹ, tay buông ra khỏi chiếc xe lăn, gật gật đầu như tuân lệnh, vào khoảnh khắc như thế này cậu cũng không biết phải giải thích ra sao hay nói gì.
Đang định quay đi để giữ lại cho hai người không gian riêng tư thì chợt có bàn tay nắm lấy mép áo cậu, giữ nhẹ lấy nhưng lại vô cùng rứt khoát.
"Ở lại đây đi. Anh không phải đi đâu cả." - Hyunwook hé lời, mặt bỗng nghiêm túc hẳn ra. Nói xong thì cậu rời tay ra khỏi mép áo rồi nắm lấy cả cổ tay của Jihoon
Chân vừa nhích được một chút thì lại đông cứng ra, Jihoon ngạc nhiên trước hành động bất thường của người đang giữ lấy tay mình. Mồm anh mấp mé nhẹ, định nói gì đó để xoá đi bầu không khí gượng gạo này thì phu nhân của Chủ tịch Choi lại thở dài ra một hơi. Giữ lấy những sự bình tĩnh cuối cùng bên trong bản thân để nói ra: "Cậu lại định giở trò gì nữa đây? Nghe người khác một lần thôi là cũng chết được hả?"
Hyunwook không nói gì, bàn tay không kiểm soát mà xiết chặt lấy cổ tay Jihoon, anh có cảm giác khó chịu nhưng chỉ thấy người còn lại đang có gì đó rất hỗn loạn mà không muốn nói ra.
Để dừng lại hành động không hay sẽ xảy đến, Hyunwook vẫn cắn răng mà nói những điều cậu chưa nói bao giờ: "Mẹ à...Con xin lỗi..."
Vị luật sư đã có bề dày kinh nghiệm hàng chục năm trước mặt, đã trải qua không biết bao nhiêu vụ án hóc búa cũng như những thứ mà một con người khi bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan sẽ làm cũng chợt phải nheo mày khi nghe câu nói vừa bật ra khỏi miệng của Choi Hyunwook. Bà Choi không khỏi bất ngờ vì không biết người trước mặt đã làm những gì cho con trai mình mà khiến chính nó phải mở mồm ra để cầu xin - Việc mà có chết nó cũng sẽ không làm.
Tay đã bấm nhẹ vào hai đầu thái dương, Choi Minseo suy nghĩ mãi mà vẫn không thể phân tích được tâm lý đứa con cứng đầu này. Khoanh tay lại rồi ra hiệu cho Jihoon trong lúc Hyunwook không để ý. Park Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn biết Minseo ra hiệu cho mình là hãy gọi cho bà khi ở một mình. Anh gật nhẹ đầu đồng ý rồi mím chặt môi lại với vẻ thắc mắc.
"Được rồi...Ta sẽ cố ngăn chặn những tin xấu nhưng chắc chắn lần sau ra khỏi nhà thì hành động cho cẩn thận vào. Khi nào đỡ thì nhớ đến dự đám tang của phó giám đốc Lee. Ngày kia sẽ được tổ chức ở nhà riêng..." - Nói xong thì Choi Minseo cũng quay lưng rồi đeo chiếc túi lên vai, tiếng giày cao gót cọ xuống nền gạch, vang lên rõ ràng rồi cũng dần tắt tiếng khi chủ nhân của nó đã bước lên xe riêng.
Jihoon nhìn trước xe đã khuất xa, nuốt nước bọt vì cảm giác khô khốc từ nơi cuống họng. Rung rung tay lên, nhắc nhẹ Hyunwook: "Em bỏ ra được chưa?"
Choi Hyunwook vừa kịp tỉnh ra, mớ hỗn độn trong đầu cũng dần tan biến, cậu bỏ tay Jihoon ra rồi kéo tay áo lên. Xem xét qua rồi áy náy nói: "Xin lỗi anh nhé. Em cầm chặt quá nên tay cũng đỏ ửng lên rồi. Anh có thấy khó chịu không?"
"Không sao đâu...Anh chỉ muốn hỏi em..." - Jihoon không cảm thấy gì cả, chỉ là đang tò mò mà thôi.
"Là chuyện vừa nãy ư?"
"Chỉ là em không muốn gây thêm rắc rối cho anh thôi! Còn về việc tại sao em muốn thế thì em nói rồi!" - Hyunwook chắc nịch
"Nói gì?" - Dấu hỏi chấm bay lòng vòng trong đầu Jihoon
"Vì chúng ta là vợ chồng!" - Họ Choi rứt khoát nói làm họ Park câm nín. Nếu không vì tên này đang nằm viện thì Jihoon cũng sẽ đấm vào cái mồm nói mà không biết ngại này một cái.
"Bộ không trêu tôi thì cậu không chịu được chứ gì?" - Park -cảm thấy bị trêu đùa- Jihoon tiếp tục đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Từng bước đều đều nhưng lại mang một sát khí nặng nề.
"Này! Anh định đẩy em đi đâu vậy? Đừng sát hại em đấy nhé..." - Hyunwook bất chợt sợ hãi, quên mất rằng con người này không bình thường.
Park Jihoon chẳng nói gì, vẫn tiếp tục chuyến đi dạo "bình yên" của mình mặc cho mấy lời lảm nhảm vô nghĩa cứ liên tục thoát ra từ lời của đối phương.
Anh đẩy cậu đến sau khu B của bệnh viện, nơi có sắc hoa phượng tím rực rỡ cả một góc trời. Cứ lặng lẽ, yên tĩnh nhưng luôn nổi bật và đặc biệt.
Đã đến cuối tháng 9 nhưng cây phượng tím ấy vẫn chưa rụng hết hoa. Những chùm hoa cuối mùa lặng lẽ đung đưa theo gió, tím đến nao lòng, chỉ dịu dàng tồn tại như một lời đợi chờ không lên tiếng.
Hyunwook không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía nơi cây phượng đã đâm chồi nảy lộc, nhựa sống căng tràn như tuổi trẻ đầy rực rỡ. Cậu bỗng nhớ lại mối tình đầu của mình - Đầy rực rỡ, hoài niệm nhưng lại vô cùng chóng tàn - Không khác gì cây cối khi mùa đông tới, lấy đi hoàn toàn những gì đẹp đẽ nhất, để lại chỗ trống ấy không có gì ngoài cái giá buốt của gió và tuyết lạnh đầu mùa.
Nắng tắt nhẹ đi, dưới chân là bóng đổ xuống từ cây phượng tím lớn. Jihoon nhặt từ dưới chân một nhành hoa đã lìa ra từ cành cây, nhẹ nhàng như muốn e ấp nó. Hyunwook nhìn về nơi xa xăm, chợt thấy hình bóng của con người đó qua dáng vóc của Jihoon, nhưng lại chẳng có xúc cảm đặc biệt gì nữa cả. Hình như nó đã được dập tắt đi từ lâu rồi, như ánh nắng phải nhường chỗ cho những đám mây che khuất lấy mình - Âm u mà buồn bã.
Gió thoang thoảng nhưng lại mang đến một cảm giác khó chịu nhẹ, lạnh lẽo của cuối thu cũng hiện hữu rõ ràng. Hyunwook co người lại, khịt khịt nơi đầu mũi đã đỏ ửng cả lên vì lạnh. Xui xẻo làm sao mà cậu chỉ mặc mỗi một chiếc đồng phục mỏng dính của bệnh viện, không muốn làm phiền Jihoon nên chỉ ngồi yên làm vẻ như mình ổn. Và tất nhiên Jihoon không ngốc như thế
Anh đến bên cậu, lặng lẽ bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên người của Hyunwook. Cẩn thận chỉnh lại để cho nó đỡ nhăn nhó, tay còn kéo mũ áo lên đầu cho cậu.
"Anh không lạnh sao?"
"Anh mặc áo len mà..."
"Cảm ơn anh nhé..."
-----------------------------------------------------------
Be my only one
이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에
손을 잡고서 같이 걸어요
비가 오는 밤에도, 외로웠던 낮에도
그대 환한 빛깔을 내게 가득 칠해줘요
(Hãy trở thành duy nhất của em
Cái tên mà em hằng mong muốn được gọi như thế
Hãy ở cạnh bên, nắm tay em và cùng bước tiếp
Dù là buổi đêm khi mưa rơi hay ban ngày trống trải
Thì anh cũng giúp tô màu cuộc sống của em thật rực rỡ nhé)
(ONLY - Lee hi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com