Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Theo dõi

  Park Jihoon đưa Choi Hyunwook trở lại bệnh viện, đỡ cậu xuống giường rồi lại cẩn thận cất chiếc xe lăn vào.

  Cất chất giọng đặc trưng lên như một lời dặn dò: "Anh phải về rồi. Hyunwook ở đây nếu cần gì thì gọi cho Lee Minjae nhé, anh bảo cậu ấy rồi."

  Hyunwook tí tửng như chẳng hề có chuyện gì đã xảy đến với mình, cậu gật đầu mà không quên nhấc bàn tay hơi run rẩy lên để chào anh. Mỉm cười như chạm đến tận mang tai: "Chiều anh có đến thăm em nữa không?"

  Jihoon suy nghĩ giây lát rồi cất tiếng: "Chắc là không được rồi. Anh còn phải học để thi cuối kì nữa. Mà quên, em cũng phải thi cuối kì mà?"

  "Em có tí chữ nào trong đầu đâu mà thi. Tốt hơn hết là không cần phải ôn đâu, em chuẩn bị tinh thần để học cùng với hậu bối của mình rồi." - Hyunwook vẫn cố chấp mãi con đường đến với trí thức của mình

  Jihoon cũng chẳng còn lời nào để nói với tên cứng đầu cứng cổ này, đành vác tấm thân nặng trĩu vì mệt mỏi này về nhà.

----------------

  Quản gia Choi lục đục đi từ lầu trên xuống đến sảnh bệnh viện, cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó.

  Park Jihoon vừa bước ra đến ngoài sân đã bị giữ lại. Quản gia Choi trên người lấm tấm mồ hôi, tay vẫn giữ chặt lấy chiếc khăn đang lau trên trán, cố gắng lấy lại hô hấp: "Cậu Park...Park Jihoon...Thiếu phu nhân, à không...Xin lỗi nhưng tôi nên gọi cậu như thế nào ạ?" - Thiếu gia Choi bối rối vì không thể xác định được cách xưng hô người trước mặt, liên tục nói lắp.

  "Cứ gọi tôi là Jihoon ạ..." - Park Jihoon cũng hiểu cho đối phương, nói để giải vây bầu không khí gượng gạo này.

  "Vậy xin lỗi cậu Jihoon, bà chủ nhà tôi muốn cậu đến gặp có một chút chuyện muốn nói có được không? À mà cậu biết lái xe hơi không?"

  "À, Đ-Được...Xe hơi sao? Tôi cũng có bằng nhưng lâu rồi chưa lái."

  Jihoon vừa đồng ý, đối phương liền nhanh tay nhét ngay cái gì đó vào tay cậu. Ông dặn dò: "Đây là chìa khóa xe ô tô riêng của nhà tôi. Bây giờ tôi phải ở đây để trông trừng thiếu gia do lời ông chủ dặn nên không thể chở cậu đến đó. Tôi cũng gửi địa chỉ cho cậu rồi, mong cậu đồng ý."

  Jihoon chẳng còn cách nào khác mà chỉ biết đồng ý để không phải làm khó ai. Quản gia Choi cũng vui vẻ mà rời đi. Chắc ở câu chuyện này chỉ có cậu là hết vui từ lâu rồi...

  Tiếp tục đi bộ ra ngoài bãi đậu xe, Jihoon nhanh chóng tìm thấy chiếc xe mà mình cần đi. Tiếng bíp phát ra từ nơi không xa chỗ đứng của cậu.

  Là một chiếc Rolls-Royce Phantom đen huyền như nhung - không phải màu đen thông thường mà là loại đen có chiều sâu, nhìn lâu tưởng chừng như có thể bị hút vào. Thân xe dài và bóng loáng như phản chiếu rõ ràng bất cứ vật nào vô tình lọt đến.

  Park -từng là thiếu gia- Jihoon tất nhiên không phải lần đầu nhìn thấy những chiếc xe triệu đô đắt đỏ như thế này, cậu không choáng ngợp mà chỉ sợ nếu như làm nó trầy xước dù chỉ là một chút.

  Thở một hơi dài trước khi bước vào xe, Jihoon nhanh chóng lựa lấy góc tốt nhất để lùi xe ra ngoài. Chạm vào ghế là lớp da mềm như lụa, ấm áp đến mức khiến người ta muốn ngả lưng mãi mà không rời. Mùi da cao cấp mà chỉ những người ở giới thượng lưu mới cảm nhận được và Jihoon không hiểu và không cần hiểu những điều đó, cậu muốn được làm người "bình thường" hơn.

  Liệu có phải do lâu rồi không ngồi vào hàng ghế lái hay không mà Jihoon có một cảm giác bồn chồn đến khó tả, các ngón tay cứ đều đều gõ vào vô lăng như lo sợ một điều gì đó. Không thấy thoải mái mà cứ nhúc nhích mãi không chịu khởi động xe.

  Mắt luôn nhìn thẳng về phía trước mặt, lâu lâu lại liếc nhẹ lên để nhìn tấm gương chiếu hậu lắp trong xe. Jihoon hơi bất an, hai lông mày đã nheo lại, trán đã nhăn nhó cả vào.

  Dù không tin vào mấy bộ phim hay xem nhưng chẳng phải là có ai đang nhìn cậu sao?

  Cảm giác lạnh sống lưng mà chỉ trong phim kinh dị mới có này, chẳng phải là chân thật quá rồi sao?

  Park Jihoon không muốn tin vào trực giác của bản thân nhưng cũng không muốn "một phút lơ là mà cả đời day dứt". Cậu vẫn lấy tay gạt nhẹ gương chiếu hậu về phía bên phải, cẩn thận mà suy xét, tim như chuẩn bị rời khỏi lồng ngực.

  "Không có gì..." - Dù ở phía sau ghế ngồi bên phải thật sự không có một bóng người nhưng tất nhiên vẫn còn đằng sau ghế lái của cậu.

  "Thật sự là phải làm tới mức này sao?" - Tay Jihoon bắt đầu mất kiểm soát nhưng vẫn từ từ mà kéo về bên còn lại. Đang đến phút trót, tưởng chừng như sẽ được thở phào nhẹ nhõm. Jihoon ngay tức khắc bị một vật gì đó dí thẳng vào sau gáy. Người đó chồm dậy từ sau cốp. Cậu choàng tỉnh nhưng tay vẫn tiếp tục hành động.

  "Không che mặt..." - Jihoon bất ngờ vì dù trong xe hơi thiếu ánh sáng nhưng từng đường nét trên gương mặt của kẻ đang theo dõi cậu vẫn hiện rõ ràng ra. Hắn tự đến nộp mạng? Hay cậu?

  Nhưng ánh mắt vô hồn đó làm Jihoon có chút ngờ vực, trong veo như soi được cả bầu trời song lại sâu thẳm như đáy đại dương không ánh sáng. Đôi mắt không thực sự buồn, chỉ là luôn chất chứa điều gì khó mà có thể nói ra.

  Đắm mình vào cái tĩnh lặng đến đáng sợ của bầu không khí ấy, Park Jihoon đã quên mất luôn rằng mình đang gặp phải điều nguy hiểm, thứ đang sát ngay mang tai cậu chính xác là một khẩu súng lục không hơn không kém.

  Chẳng để suy nghĩ phức tạp bủa vây, Jihoon mở lời trước để tạo ra một phép màu nào đó, lỡ như người đang làm điều này sẽ nghĩ lại mà tha cho cậu: "Anh là ai? Tôi đã làm gì để anh phải làm đến mức này à?"

  Đáp lại Jihoon là một lời thú nhận nhưng cũng không hẳn là thế: "Rất nhiều..." - một giọng nói trầm tựa như bầu trời xám - chẳng bật ra một lòng thù hận, không gắt gỏng mà chỉ nặng nề đến mức khiến người ta chẳng thể thở nổi.

  Park Jihoon biết dù có đàm phán nhưng nhìn tên này thôi là cũng biết hắn sẽ không dễ dàng mà tha cho cậu. Ít nhất là hắn cũng phải dùng chính khẩu súng đó để tiễn cậu ra đi.

  "Tại sao chứ?..." - Jihoon chẳng thể nói gì hơn, chỉ gặng gượng mà hỏi ra một lý do hợp lý nhất để mình phải nhắm mắt xuôi tay như vậy.

  Chẳng có một lời giải thích nào, hắn chỉ rút từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại, giơ ra trước mặt cậu như chỉ rằng đây chính là lý do. Jihoon không hiểu nhưng vẫn chăm chú đọc những dòng chữ mà hắn với người nào đó đã nhắn cho nhau.

  "Này! Đừng dễ tin tưởng một ai đó như thế chứ!" - Jihoon không thể tưởng tượng nổi vì một tin nhắn mà mình suýt chết và làm liên lụy đến cả những người khác.

  Có vẻ hắn vẫn không hiểu Jihoon cố gắng nói điều gì, cậu nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại, chỉ vào từng dòng chữ như muốn chọc thủng luôn màn hình: "Tôi không cần biết tại sao anh lại làm như thế nhưng đây rõ ràng là không đúng sự thật mà. Anh phải nghe có biết không hả?..."

  Mặt hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm đó nhưng tay lại bỏ dần khẩu súng xuống, không mất đi cảnh giác nhưng người đã buông thõng xuống như thả lỏng ra: "Cậu không phải là Seo Hajun sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wookhoon