27. Lee Jun-young
Park Jihoon tức đến nỗi quên mất rằng mình đang đối mặt với một tên đã dí súng vào đầu cậu, cố gắng giải thích cho hắn rằng mình vô tội. Cũng vì thế, nhìn gương mặt không dính một chút sát thương nào, hắn cũng không muốn tin con người này đã làm ra chuyện tày trời như thế.
"Seo Hajin? Tôi là PARK JIHOON! LÀ PARK JIHOON! CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?!" - Jihoon nói như muốn gào vào mặt đối phương, xoay đi xoay lại để tìm gì đó trong túi. Loay hoay mãi thì cậu mới rút ra được chiếc bằng lái xe rồi đưa thẳng đến mặt để người đó đọc.
Hắn bất ngờ mà ngồi sụp xuống, gương mặt lạnh toát giãn dần ra, lấy tay bóp vào sống mũi, thở hắt không biết vì mệt mỏi hay bất lực.
"Xin lỗi...Tôi đã bất cẩn quá rồi" - Giọng nói ấy vẫn trầm lắng, điềm tĩnh nhưng không còn nặng nề như lúc đầu nữa.
Hắn vừa nói rứt câu liền lấy lại khẩu súng lục rồi đẩy cửa xe ô tô định bỏ ra ngoài. Tất nhiên Jihoon sẽ không bao giờ để cho hắn bỏ đi một cách dễ dàng như thế. Vừa đặt được một chân ra ngoài, hắn bị Jihoon giữ chặt lấy mũ áo khoác rồi mạnh tay mà kéo lại. Hắn không chuẩn bị mà lảo đảo ngã về phía sau.
"Tôi gửi địa chỉ cho cảnh sát rồi. Đợi một chút nữa thôi, đây là tôi xin đấy nhé!" - Jihoon vừa nói vừa giữ chặt tay để hắn không thể chạy thoát.
Hắn giãy dụa, bị ghim chặt xuống ghế xe nhưng nhanh chóng bắt được lấy tay Jihoon, đẩy nhẹ ra mà chẳng cần chút sức lực nào: "Thu hồi và xin lỗi ngay đi! Cậu hiểu lầm rồi!"
"Cái gì?! Tưởng tôi tin à? Anh là người làm mọi chuyện phải không" - Jihoon bị đẩy ra nhưng tay vẫn giữ chặt lấy chiếc điện thoại như sẵn sàng cào nát người nào dám giật lấy nó.
"Đừng! Tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng mà thật sự tôi không làm gì hết!" - Hắn thành minh nhưng cũng không quên rút ví của mình ra. Trong đó đựng vừa vặn một tấm thẻ: "Tôi là Lee Jun-young. Cảnh sát của Sở cảnh sát Seoul..."
Park Jihoon không tin vào tai mình, mắt mở to ra, mồm cũng chẳng thể khép lại được. Cậu chưa kịp sửa chữa lỗi lầm thì tiếng cảnh sát đã réo lên ở phía xa.
Jun-young chẳng thể làm gì hơn, đứng chôn chân tại chỗ nhìn những đồng nghiệp của mình bước xuống xe. Trong đầu chỉ hiện đi hiện lại câu từ: "Đừng cảnh cáo, đừng kỷ luật, đừng chuyển công tác...Làm ơnnn" - Mặt không cảm xúc nhưng nội tâm Jun-young đã gào thét.
Jihoon biết mình đã gây ra chuyện nên cũng không dám chuồn trước, chỉ biết ngồi đợi một chỗ chờ cảnh sát đến điều tra: "Chết tiệt! Tại sao bệnh viện lại ngay cạnh Sở cảnh sát vậy hả?!"
Đồng nghiệp Jun-young bất ngờ vì không nghĩ anh lại ở đây, nói một câu khiến cả hai đông cứng: "Jun-young! Sao cậu lại ở đây, đã bắt được tội phạm rồi sao?" - Người đó vừa nói vừa xem xét tình hình và nhận ra không có điều gì nguy hiểm và chẳng có cuộc ẩu đả nào. Phía sau còn có thêm một người nữa vẫn giơ sẵn súng phòng trường hợp nguy cấp.
Jihoon biết mình không còn đường lui, chỉ nói một câu, cố để giải vây: "À xin lỗi! Ở đây không có tội phạm đâu. Tôi là người gọi nhưng chỉ là hiểu lầm thôi! Các vị có thể trở về rồi. Cảm ơn vì đã đến..."
Chẳng cần hiểu, vị cảnh sát trước mặt vừa nghe xong liền quay sang nhìn Jun-young để trách móc: "Lee Jun-young!! Cậu lại đi gây chuyện rồi có phải không hả?! Tôi đã bảo rồi, đừng lạm dụng chức vụ của mình để đi làm mấy chuyện không đâu nữa! Bộ mấy lần bị chuyển công tác và bị nhắc nhở cùng cảnh cáo mà cậu vẫn không thể rút kinh nghiệm được à?!"
"Em xin lỗi...Chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng không? Park Jihoon?" - Vừa nói vừa quay qua liếc Jihoon một cái
"Đúng rồi, đúng rồi! Chỉ là hiểu lầm thôi!" - Jihoon cũng biết sợ nên vẫn phải nói hộ Jun-young một câu.
"Thôi được. Jun-young! Cậu phải về Sở để nhận hình phạt của mình, đừng để tôi phải ép buộc. Có khi điều tra ra thì còn mấy vụ nữa cậu đi gây chuyện đấy!"
Lee Jun-young quay qua nhìn Jihoon như kiểu "Đừng để tôi gặp lại cậu thêm một lần nào nữa!" rồi đi thẳng vào xe cảnh sát mà không để lại một lời nhắn nào.
Park Jihoon vừa dính phải và cũng vừa thoát khỏi một rắc rối. Đang ngồi trong xe để trấn an bản thân thì mới chợt nhận ra: "Hình như...Chết rồi! Quên mất hẹn rồi!" - Một rắc rối khác lại đến và hình như còn nặng nề hơn. Trễ hẹn "mẹ chồng tương lai" mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com