28. Mẹ chồng
Chiếc Rolls-Royce Phantom đỗ ngay sát cổng của biệt thự, im lặng, không một tiếng động cơ nhưng lại tạo ra uy lực ngút ngàn. Không gian xung quanh trầm mặc, để lại là tiếng rít nhẹ của gió, âm vang xào xạc của lá cây.
Park Jihoon đẩy cửa xe ra, chớp mắt một chút vì cái chói của ánh sáng tự nhiên, hít đầy cả lồng ngực rồi lại thở nhẹ ra như trấn an.
Trước khi vội vàng đến đây, Jihoon đã suýt đi lạc quanh một vòng thành phố. Căn biệt thự nằm tách biệt với phần còn lại như thể xung quanh cũng phải dè chừng với trước sự hiện diện của nó.
Cánh cổng luôn mở toang nhưng lại chẳng có một bóng người, vắng lặng đến nghẹt thở. Jihoon không ngóng vội, cậu chưa bước vào, chẳng phải vì không muốn mà là vẫn không xác định được rằng mình nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng giờ đây, cậu lại có cơ hội để ngắm nghía một chút cái bầu không khí sang trọng này. Không phải là cảm giác đặc biệt, chưa bao giờ nếm thử qua, mà là cảm giác phải tách rời khỏi lớp vỏ "bình thường" để trở nên "bất thường".
Cánh cổng sắt hoa văn bạch kim mở ra một lối đi lát đá granite dài gần trăm mét, hai bên là hàng phong cao vút, mùa này đã bắt đầu rụng rợp lấy cả một góc sân. Từ xa, biệt thự hiện lên như một lâu đài giữa đời thực - từng đường nét đều toát lên thứ khí chất quyền lực.
Mái vòm cao vút, cửa kính lớn chạm trần, khung cửa uốn cong kiểu Pháp, và ánh đèn vàng dịu ẩn hiện sau rèm lụa trắng – tất cả khiến người ta có cảm giác bước vào một thế giới khác: yên lặng, tinh tế và đắt giá.
Nhưng giữa tất cả hào nhoáng ấy, vẫn có một cảm giác lạnh. Lạnh như thể nơi đây chưa từng có người thật sự sống, chỉ có tiền và im lặng lấp đầy.
Cánh cổng gỗ sẫm màu khẽ mở ra mà không phát ra lấy một tiếng động. Người đàn ông đứng sau cánh cửa mặc một bộ vest đen thẳng nếp, cổ áo trắng ẩn sau cà vạt màu bạc nhạt, dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp như được rèn qua nghi thức. Không thân thiện như một người khi gặp ai đó song đây là bóng người xuất hiện duy nhất từ nãy đến giờ, ít nhất là tô điểm thêm cho cái trầm mặc của bức tranh nhiều màu sắc mà không sinh động này.
Anh ta không cúi đầu, cũng chẳng nở nụ cười xã giao – chỉ khẽ nghiêng người sang một bên, nhường lối. Đôi mắt màu tro lạnh liếc qua như thể đang đánh giá, không phải vì tò mò, mà như một phần công việc bắt buộc phải làm.
“Mời vào. Tôi là quản gia trưởng của Choi gia.” anh ta nói, giọng trầm đều, không chứa lấy một chút cảm xúc, chỉ đơn thuần là thông báo.
Phía sau lưng anh ta, ánh đèn pha lê chiếu xuống nền gạch marble, bóng sáng phản chiếu lên trần nhà cao gần bốn mét. Không khí bên trong lạnh hơn cả gió ngoài cổng.
Park Jihoon khựng lại nửa giây, rồi bước vào – như thể chỉ cần bước qua ngưỡng cửa ấy, cả thế giới phía sau đã không còn thuộc về mình nữa.
Nội thất bên trong phủ gam màu trung tính: trắng – xám – vàng ánh kim. Sàn gỗ sồi nhập từ châu Âu, trần nhà cao hơn bình thường gần một mét, đèn chùm pha lê treo lặng lẽ như băng giá.
Không có gì thừa thãi – từng món đồ đều mang thương hiệu giới hạn, tinh xảo đến mức khiến người ngoài không dám động vào.
Bà Choi vẫn ngồi yên như chẳng có động tĩnh nào, lưng tựa vào chiếc sofa da cao cấp mang đến hương Lavender phơn phớt nhẹ nhàng mà dễ lôi cuốn người ngửi. Tay phải lắc đều tách trà kết hợp và ướp từ nhiều loại hoa khác nhau, lâu lâu nhấp lấy một ngụm như thưởng thức. Tay còn lại giữ lấy tờ báo vừa mới với những tin tức đã cũ từ lâu, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trên từng dòng chữ, câu từ.
"Xin lỗi vì làm cô đợi lâu ạ" - Jihoon không muốn đứng lâu thêm trong ngôi nhà này, cất tiếng để Choi Minseo biết mà chú ý tới, dừng ngay hành động mà mình đang làm lại.
Cho Minseo đặt tách trà xuống, liếc nhẹ mắt về phía chỗ của Jihoon, nói một câu bắt đầu nhưng ý định là muốn kết thúc, nói thẳng nhưng vẫn mang hơi hướng móc máy: "Hình như cậu không ưa tôi nhỉ?"
Jihoon vừa nghe xong liền biết mình phải căng não ra để "đối phó" với người trước mặt rồi. Cậu chẳng cam lòng nhưng vẫn giả nai mà nói: "Cô nói gì vậy? Sao cháu dám nghĩ như vậy chứ?"
Bỗng Minseo bật cười nhẹ, lắc đầu vài cái rồi đứng bật dậy, đặt từ báo xuống bàn rồi đi về phía Jihoon, vỗ tay như khoái chí, nói một chất giọng khó mà có thể hiểu qua khi chỉ nghe mà không cảm nhận: "Park Jihoon nhỉ? Lý do gì để một người như cậu phải chấp nhận vào đây để hạ thấp bản thân mình đến như thế?"
Park Jihoon nghe chói tai vô cùng, chẳng lẽ phải chơi lật bài ngửa khi chỉ vừa bước chân vào cửa, nói xéo "mẹ chồng tương lai" có vẻ cũng không phải là một điều gì hay ho: "Vì con trai cô - Choi Hyunwook"
Bà vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo ấy trên môi, vững tâm lý của một kẻ lập dị: "Vì con trai tôi? Hay vì tiền?"
"Chắc có lẽ là cả hai?" - Jihoon chọn cách nói thẳng mong muốn của bản thân nhưng không hoàn toàn phô bày ra tất cả.
Choi Minseo bất ngờ đặt tay lên vai Jihoon, vỗ vỗ vài cái: "Thẳng thắn quá nhỉ? Nhưng tôi thích tính cách này đấy...Chẳng sao cả, miễn là cậu ngồi được vị trí mà không ai sẵn sàng ngồi thì cậu sẽ có bất cứ thứ gì mà không ai có được. Không biết bao nhiêu người ao ước có được cơ hội ngàn vàng này nhưng lại chẳng ai chịu được. Tôi chỉ sợ cậu sẽ bỏ đi mà không dám ngoảnh lại như họ. Chắc chắn là sẽ ngồi chứ?"
Jihoon chẳng có vẻ gì là vượt quá cảm xúc, gật đầu như thể mọi thứ sau này chắc chắn sẽ thuộc về cậu: "Nếu mẹ muốn...Nhưng phải có điều kiện chứ nhỉ?"
"Đúng là con người có tính cách mà mẹ thích. Điều kiện là con phải giúp con trai mẹ trở về với nề nếp mà nó phải có thì cái gì con cũng sẽ lấy được" - Bà Choi nói, tay đã thu lại. Cảm xúc bây giờ có lẽ là tò mò
"Cảm ơn mẹ. Nhưng nếu không làm được thì liệu con sẽ mất gì nhỉ?" - Park Jihoon nhìn thẳng vào người đối diện như không còn một khoảng cách.
Choi Minseo cũng ngước mắt sang bên cạnh, dùng ánh mắt không cảm xúc để nhìn thấu tâm can của đối phương. Thật bất ngờ sao, lần hiếm hoi mà bà không thể hiểu hoàn toàn suy nghĩ của người mà bà để ý. Nhưng không để lộ sự ngạc nhiên ra ngoài, chỉ lặng lẽ trả lời như một lời cảnh báo: "Mất tất cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com