Ghen
Đạo diễn bên nhà đài X vì cảm thấy Jihoon và Hyunwook hợp vai trong truyện weak hero class và đang có dự án được chuyển thể thành bộ phim nên đã mời hai người tới đóng cho nhân vật này, Jihoon biết hắn qua các show giải trí từ trước và vì Hyunwook mang nét điển trai nên anh cũng có thiện cảm với nhóc này và thế anh đã gật đầu đồng ý đóng chung với hắn trong vai diễn này, còn Hyunwook đọc sơ qua tình tiết và nội dung trong kịch bản cảm thấy gây cuốn với bản thân nên cũng đã đồng ý đóng phim. Lần đầu Jihoon gặp hắn tim anh đập không ngừng, ánh mắt to tròn long lanh của anh cứ nhìn đắm đuối vào con người điển trai trước mặt và lần gặp này cũng xác định tim của anh đã thuộc về bên hắn rồi. Vì hai người đóng chung một bộ phim nên thời gian tiếp xúc với nhau càng lúc càng nhiều, hai người từ đó cũng tìm được điểm chung và càng lúc càng thân nhau hơn
Có một bí mật mà Jihoon luôn giữ kín trong lòng chưa bao giờ nói ra đó chính là anh rất thích cảm giác được đứng gần Hyunwook, thích hơi ấm mà hắn đem lại cho anh. Mỗi khi đứng bên cạnh hắn, Jihoon bất giác khép nép bên cạnh thân hình cao hẳn m8 kia trộm lấy hơi ấm của hắn, không biết từ khi nào mà anh nghiện mùi hương trên người của hắn, như một thói quen mà đứng gần bên hắn hít lấy mùi hương quyến rũ trên cơ thể nam tính kia
Ở trong trường quay, vì Jihoon nghiện mùi hương trên người hắn và biết được hắn hay đến trường quay từ sáng sớm nên mỗi ngày mặt trời chưa ló lên đã thấy anh đã dậy chuẩn bị đi đến phòng tập diễn chỉ để được ở gần Hyunwook, vừa đến trường quay anh đã chạy vào phòng tập diễn để kiếm hắn, nhưng vừa ở ngoài cửa chuẩn bị bước vào anh đã thấy cảnh Hyunwook ôm lấy bạn diễn nữ kia hai mắt chăm chú nhìn nhau, Jihoon đứng bất động một chổ, hiện giờ tim của anh bị nhói lên từng cơn, anh cảm giác như có ai đó lấy dao đâm vào đau không tả nổi, đôi mắt trong trẻo sáng ngời kia giờ đây đã ngấn nước, tay đặt lên cánh cửa từ từ hạ xuống rồi cậu quay đầu âm thầm rời đi để không phải thấy cảnh bản thân mình không nên thấy nữa
Ở phía bên đây, Hyunwook hắn nghe thấy tiếng động của ai đó chạm vào cửa liền biết bé yêu của hắn mỗi sáng sẽ đi sớm để tìm hắn trò chuyện, hắn đứng lên chuẩn bị tiến lại gần cửa để chào đón anh bé thì không may bạn diễn của hắn bất ngờ té vào người hắn, theo phản xạ của một con người bình thường thì hắn nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy bạn nữ ấy, nhìn ra ngoài cửa không thấy ai bước vào liền nghi ngờ bản thân mình không biết có nghe nhầm hay không. Hắn chạy ra mở cửa để xác định xem có ai tới chưa, mở ra nhìn xung quanh đáp lại hắn chỉ là một khung cảnh trống không một bóng người. Hắn nghĩ hắn thật sự nghe nhầm rồi nên ủ rũ đóng cửa bước vào lại phòng
"thường giờ này anh bé đã phải tới rồi chứ"
Hắn suy nghĩ không biết anh đang làm gì thì cánh cửa được mở ra, hớn hở nhìn người trước mặt nhưng đập vào mắt hắn là một khuôn mặt tối sầm thiếu sức sống, hai con mắt thường ngày luôn long lanh nhoẻn lên tươi cười không còn nữa trái lại là khoé mắt người kia đỏ ửng lên còn thêm một chút sưng như mới vừa khóc xong. Hắn lo lắng chạy lại đến gần Jihoon, xoa lên làn da trắng mịn của anh, vì mới nãy khóc nên giờ đây hai má trở thành màu đỏ hồng trông như em bé bị ai đó bắt nạt
"Anh hôm nay sao vậy? Ai ăn hiếp anh bé của em phải không?"
Tuy mối quan hệ hiện tại chả phải người yêu nhưng trong lòng hắn cũng đã xác định được vị trí của anh bé trước mặt đã là một phần trong tim rồi cộng thêm thân hình nhỏ bé trắng xinh mảnh khanh của anh nên hắn quyết đổi luôn cách gọi anh và đó giờ hắn xưng hô đối với anh luôn nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy. Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn là cái đầu tròn ủm kia lắc lắc không đáp
"Anh không cần sợ em sẽ ra mặt giúp anh mà"
Tuy ấm ức trong lòng muốn được hắn ôm vào trong lòng vỗ về nhưng hình ảnh khi nãy hiện lên trong đầu, khiến tâm trạng anh trở nên hỗn loạn, không kiểm soát được cảm xúc nên anh chỉ đành cắn môi mình để kìm nước mắt lại , đầu nhỏ cúi xuống để tránh hắn không nhìn thấy được hai mắt sưng húp chứa đầy nước của mình, anh đi một mạch không thèm nhìn hắn cũng chẳng đáp lại hắn câu nào, thân hình nhỏ bé lách qua người hắn ngồi xuống một góc. Thấy biểu hiện lạ thường của anh bé, hắn mặt dày chạy đến ngồi với anh, mạnh tay ôm lấy khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh kia quay sang về phía mình để hỏi chuyện, hắn thấy bực trong lòng vì không biết bản thân đã làm gì sai và cũng không biết ai đã bắt nạt anh bé của hắn ra nông nỗi như vậy, vừa chuẩn bị lên giọng để hỏi anh cho ra lẽ thì thấy khuôn mặt kia đã tèm nhem nước mắt, vì nhịn khóc mà hai má đỏ lên, cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Thấy tình cảnh này hắn khựng lại, trong tim dằn lên một nỗi xót không biết nên làm gì mà luống cuống tay chân nhẹ nhàng gạt hết đi nước mắt cho anh, kéo khuôn mặt tèm nhem nước mắt kia vào trong lòng vỗ nhẹ vào lưng anh
"Đừng khóc mà anh bé của em, đừng khóc"
Hắn dùng hết từ ngữ hạn chế của bản thân để an ủi mèo con trong lòng hắn, vì được an ủi như vậy nên bao nhiêu tủi thân trong lòng anh đều trào ra, khóc càng lúc càng to hơn
" Anh bé của em ngoan, nín đi mà! Em xin lỗi, đều lỗi tại em hết "
" Hức..anh..anh..."
Anh muốn nói không phải lỗi do em là tại do anh không khống chế được cảm xúc của chính mình nên mới thành ra như vậy, nhưng hiện giờ trong cuống họng nghèn nghẹn chỉ biết nấc lên trong lòng hắn. Hắn thấy anh bé khóc đến nói không nên lời chỉ biết lấy tay vuốt nhẹ lưng anh, mặc cho anh khóc đến ướt hết trên vai áo của mình, tay còn lại xoa xoa đầu nhỏ của anh để dỗ dành. Đến một lúc chỉ còn một tiếng nấc nhỏ hắn biết anh đã lấy lại được bình tĩnh liền buông anh ra, nhìn trước mắt mình khuôn mặt trắng nõn kia vì khóc mà hai má đỏ ửng, mắt đều sưng lên hết trơn, tim hắn đau không tả nỗi. Hắn dịu dàng xoa nhẹ mắt để giảm bớt sự khó chịu cho anh
" Nói đi ai làm anh khóc đến mức này? "
Trong lòng vừa pha sự lo lắng và tức giận vì không biết ai làm anh nhà mình khóc đến đau thương vậy nên giọng điệu của hắn cũng thay đổi trở nên gắt gỏng hơn một chút, anh vì nghe giọng điệu đó mà có chút sợ nên chần chừ một chút thì lên tiếng
"Em hết thương anh rồi"
Jihoon mỗi lần khóc xong đều dở ra cái thói mè nheo vì thế mà giọng nói của anh vừa mới khóc xong mềm oặt lên tiếng trách móc hắn, nhưng đối với hắn Jihoon đang như mèo con mà làm nũng với hắn vậy, không chịu nổi được sự dễ thương này liền hạ giọng dịu nhẹ mà dỗ dành lại anh, tay không ngừng xoa xoa vào eo của anh bé
" Là ai nói với anh? Em có nói em không thương anh à? "
" Nhưng mà anh thấy em tay ôm bạn nữ kia mà còn ôm rất tình nữa kìa "
Nói đến đây trong lòng anh lại dâng trào lên nỗi ấm ức mà bĩu môi đôi mắt đang sưng kia lại được phen rưng rưng, hắn thấy anh bé nhà mình sắp như van nước mà trào ra liền hoảng mà kéo anh lại ôm anh vào lòng xoa xoa dỗ dành
"Nào ngoan, không được khóc nữa mắt anh sưng lắm rồi em không cho anh khóc nữa đâu"
Hắn bật cười vì cái tính trẻ con của người trong lòng, nhìn người anh lớn tuổi giờ đây đang mít ướt nấc lên vài tiếng cũng chỉ vì tính hay suy nghĩ nhiều, em bé này không thèm hỏi hắn đầu đuôi câu chuyện diễn ra như nào mà đã hành bản thân khóc đến sưng đỏ hết hai mắt, báo hại hắn dỗ anh bé muốn mỏi miệng cũng không chịu nín, còn hại thêm tim của hắn đau đến muốn rỉ máu
"Chuyện hồi nãy chỉ là bạn ấy bị té nên vô tình nghiêng vào người em nên em phải đỡ bạn ấy thôi, con mắt nào anh thấy em tình tứ với bạn ấy vậy?"
Hắn cưng nựng mà nhéo nhẹ mũi anh, nghe được sự thật phơi bày từ chính miệng hắn nói, bây giờ hai má của anh đỏ ửng lên vì ngại khi biết được chuyện lúc nãy xảy ra, anh không nói không rằng nhào vào lòng hắn chôn vùi mặt vào thân hình to tướng kia dụi dụi. Hắn thấy được hành động đáng yêu kia của anh liền ôm chặt lấy anh, vì biết anh ngại nên cũng cưng chiều cho anh giấu mặt vào trong lòng mình, giọng điệu hắn cất lên vừa như đang dỗ anh mà cũng vừa như đang trêu anh vậy
" Vậy là anh bé của em đang ghen sao? Mốt anh bé có ghen cứ việc đánh em thôi không cần phải khóc như vậy đâu, em xót lắm"
Hắn vừa cười vừa cầm bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy góc áo của hắn mà đưa lên đánh vào ngực mình
"Như này nè nhớ chưa?"
Người trong lòng kia ngượng ngùng không nói gì nhưng những ngón tay nhỏ bé âm thầm nắm lòng bàn tay của đối phương, đầu nhỏ dụi dụi như đang muốn nói không cần phải như vậy. Thấy vậy hắn cũng không trêu anh nữa, tay chọc chọc vào cái má có thịt kia
" Anh bé của em đáng yêu quá, nhưng mà sau này chuyện gì cũng phải làm rõ nghe chưa? Đừng có chưa làm rõ mà khóc đến đỏ hai mắt"
"Anh biết rồi"
Anh tách khỏi lồng ngực Hyunwook, vì cảm thấy hai mắt hơi rát nên tay không nhịn được mà đưa lên dụi, môi phấn hồng chu ra miễn cưỡng gật đầu. Hắn nắm tay nhỏ bé đang làm loạn đôi mắt của mình lại, giọng trầm thấp pha chút uy nghiêm mà dặn anh
"Không được dụi nữa, làm cho con mắt càng sưng thêm bây giờ"
Thấy nhóc trước mắt mình hung dữ liền bất mãn lên tiếng
" Này anh lớn tuổi hơn em đó"
" Trong mắt em anh cũng chỉ mãi là em bé thôi"
Nghe đến đây anh liền xấu hổ mà đẩy hắn ra
Ý là đói fic ngọt của hai ảnh vãi ò nên thôi tự viết vậy đó, tuy không hay nhưng mà thôi đại đại đi🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com