phép thử
Căn phòng ngủ tối mịt chỉ có tiếng thở của Jihoon vang lên khe khẽ, nếu chú ý thêm chút nữa có lẽ sẽ nghe được âm thanh anh nghẹn ngào. Đôi mắt biếc xinh đẹp ửng đỏ lên rồi lẳng lặng để cho những giọt lệ bắt đầu lăn dài. Nguồn cơn của tiếng nức nở này chính là Hyunwook - người đang ngồi ngay trên đầu giường chung với anh, cậu ta đưa bàn tay thô ráp lên định lau đi những buồn bã thì lại nhận được một cái rụt người theo phản xạ của Jihoon.
Sao mà anh không hoảng sợ được cơ chứ, khắp người Jihoon hiện giờ đang bị bao phủ bởi những dấu hôn và vết cắn từ cuộc ân ái đầy bạo lực mà Hyunwook trong lúc giận dữ đã gây ra. Cả hai đã làm tình suốt hàng giờ liền, và trong khi Hyunwook như con thú hoang mất kiểm soát thì Jihoon chỉ là tảng đá cứng đờ vô hồn. Ngoài đôi lời đứt đoạn cầu xin dừng lại cùng mấy cái bấu chặt vai để lại mấy vết cào, Jihoon tội nghiệp chỉ còn có thể sợ hãi mà cam chịu.
Cơn giận vừa nguôi ngoai chẳng bao lâu, Hyunwook lại tiếp tục nhận được một sự từ chối khác từ người anh mình hết lòng yêu thương. Tình yêu không được đáp lại trở nên vặn vẹo, yêu quá hoá hận, cậu dùng cả hai bàn tay ôm siết lấy gương mặt mong manh:
"Park Jihoon, nhìn cho kĩ vào xem ai là người ở trước mặt anh?" Hyunwook cảm giác tim mình đang bị bóp nghẹn. Sự dằn xé ngự trị trong tâm trí như muốn áp bức cậu đến phát điên, cái thứ tình cảm chết tiệt mà Hyunwook luôn muốn đắm chìm giờ lại hoá thành nỗi ám ảnh. Ý nghĩ thì muốn nâng niu, âu yếm hôn lên mắt, mũi, môi dịu dàng còn hành động thì lại vừa để lệ long lanh lăn dài từ đó.
Ai cho anh khóc chứ, tôi mới là người được quyền khóc ở đây này, khóc rất to là đằng khác.
Cảm tưởng như cậu có thể tàn phá người trước mặt chỉ bằng cách siết tay chặt thêm chút nữa, Park Jihoon sẽ tan vỡ ngay lập tức. Nhưng Hyunwook lại đột ngột dừng lại, bởi lẽ điểm nhìn của cậu đã chạm phải ánh mắt biết nói của đối phương, đó là tiếng khẩn thiết van nài đầy tuyệt vọng như một lời cầu xin giải thoát. Cậu nới lỏng tay nhưng chưa từng rời khỏi, Hyunwook vẫn muốn mân mê đôi má đang ửng hồng vì mệt mỏi này, vẫn mong cái áp môi lên môi dịu êm sẽ chữa lành những vết thương do chính cậu gây ra, vẫn khát cầu yêu anh như thuở ban đầu mới gặp - cái lúc mà tình yêu chưa nhuốm màu dục vọng dơ bẩn.
"Jun-Junghye. Anh xin lỗi" Jihoon không kiềm được nước mắt mà cứ oà khóc lên như đứa trẻ, đến nỗi nụ hôn của cả hai cũng mặn chát theo đó. Anh thực sự không còn rõ trước mặt mình là ai và vì sao bản thân phải chịu đau đớn như thế, về cả thể xác và tinh thần. Jihoon chỉ biết mình cần xin lỗi một người, và cái tên Junghye thì cứ quẩn quanh trong ngổn ngang suy nghĩ.
Đầu Jihoon nhức lên inh ỏi như có hàng tấn đinh óc đang găm vào, thống khổ cứ dày vò anh không thôi vì cảm giác lạc lối. Rốt cuộc mọi chuyện bắt đầu từ đâu vậy? Từ lúc nào mà anh chỉ còn là cái xác không hồn chỉ biết giạng chân ra đón nhận những gì mà người kia thúc ép, từ lúc nào mà anh chẳng còn màng phản kháng và oán hận, từ khi nào linh hồn mong manh đã bị tước đoạt? Mình... có yêu người này không?
Có lẽ cả cuộc đời này của Park Jihoon sẽ không bao giờ ngờ tới kết cục này, tuổi trẻ đầy mộng tưởng tươi đẹp ngày đó nay lại hoá thành ác mộng. Nỗi kinh hoàng khi sống chẳng khác nào đã chết, ngày tháng trôi qua bao lâu cũng chẳng rõ, mong muốn khám phá thế giới chỉ còn gói gọn trong bốn bức tường và một người đàn ông "xa lạ". Và tất nhiên anh sẽ lại càng không thể nào biết được tất cả mọi bất hạnh mà mình đang cam chịu bây giờ đều chỉ vì một nụ cười ngày đó nơi sân trường.
Choi Hyunwook cũng vậy, cậu cũng sẽ không bao giờ lường được bản thân lại trở nên "tệ hại" như vậy, tự đứng nhìn bản thân trần trụi trước gương nhiều lần cậu cũng chẳng còn nhận ra chính mình. Cậu sinh viên ngày ấy năng nổ với những hoài bão và tình yêu cháy bỏng đã từng thổ lộ với đàn anh nhiều bí mật, nhưng Hyunwook có lẽ sẽ chôn sâu một điều đến mãi mãi của mai sau: tình yêu này đã giết em mất rồi.
Dù rõ ràng rằng cậu đã cưỡng hiếp người mình yêu, rõ ràng cậu đã hành hạ thể xác và tinh thần anh ấy đến điên loạn nhưng không hiểu sao Hyunwook vẫn cảm thấy mình mới là người đã chết. Anh không thèm để tâm đến cái thi thể đang sừng sững trước mặt mà cứ lẩm bẩm về một kẻ chẳng còn tồn tại, không phải chỉ có bóng ma đã lìa đời mới bị ngó lơ như vậy sao? Đằng này thì ngược lại, người còn sống sờ sờ ở đây nhưng vốn đã hoá tro tàn trong mắt anh còn kẻ đã sớm hoá hương khói nhang lại được anh nâng niu gọi tên.
Bất công quá, nhưng lại cũng rất công bằng. Vì Hyunwook cũng vốn dĩ chẳng xem mình như người còn tồn tại, đến cậu cũng xem thường cái bản thân rách nát vô cùng. Sai ở đâu vậy nhỉ? Từ một năm trước lúc cậu vừa gặp anh sao? Cái thuở mà trái tim loạn nhịp không thôi như mắc một căn bệnh quái ác còn tay chân thì tê dại như thể bị sét đánh trúng người, tất cả, tất cả chỉ bởi một nụ cười hiền dịu.
Hyunwook vẫn nhớ rõ, lúc ấy cậu vừa đậu vào SNU. Với tính cách hoạt bát và có phần nghịch ngợm, cậu đã sớm kết thân được với nhiều người bạn. Và cũng vì vẻ ngoài vô cùng thu hút của mình, Hyunwook luôn xuất hiện cùng những tin đồn kì quặc, nhưng bản thân cậu sinh viên ngành Y Đa Khoa thì không quan tâm lắm. Lúc đó, Hyunwook vẫn tin rằng sự thật sẽ đến được với những ai trân trọng nó, cũng như lòng thành thì sẽ luôn được đáp lại, miễn là bản thân mình cố gắng.
Và ngày hôm đó, vị thần của sự thật hình như đã ngỏ lời đáp lại tấm chân tình của Hyunwook, ông ấy đã ban cho cậu một phép màu kì diệu. Đó là cái ngày mà suốt đời Hyunwook sẽ không quên, ngày mà cậu gặp được anh - Park Jihoon. Một sự hiện diện chẳng thứ gì trên đời này sánh được, vừa xinh đẹp vừa nhỏ nhắn, nét cười mềm mại trong khi đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như chực chờ tuôn trào những xúc cảm.
Hyunwook chưa bao giờ tin vào mấy thứ lãng mạn linh tinh nhưng cậu thề với Chúa rằng khoảnh khắc lướt qua nhau trên sân trường ngày hôm ấy, cậu đã vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa rồi. Như con cá ngu ngốc tự hiến dâng đời mình cho cái lưới thưa, như thiêu thân lao vào ngọn lửa, ái tình sét đánh khiến cậu đứng ngẩn ngơ giữa sân hồi lâu. Đôi mắt chẳng thể rời khỏi bóng hình đó, không biết tên cũng chẳng rõ tuổi của người ấy nhưng Hyunwook rất rõ một điều rằng chàng trai này phải là của mình.
"Hyunwook! Choi Hyunwook? Choi! Hyun! Wook!" Bạn của Hyunwoon vừa gọi tên cậu í ới vừa lắc lắc cái người đã bị "sét đánh" cứng đờ.
"Mê rồi chứ gì?" Một cậu bạn khác lại cười cười và đánh đánh vào vai Hyunwook mấy cái.
Hyunwook như bị thôi miên, đầu gật gật còn mặt mày thì đỏ ửng. "Mày... mày biết người đó hả?"
"Mình mày là không biết thôi á thằng chó ngu này!" Cậu bạn lại tiếp tục với tay đánh lên sau ót Hyunwook. "Ai mà không biết "người đó". Có thằng ất ơ đầu óc tâm hơ tâm hớt như mày mới không rành thôi chứ nè nha", cậu bạn tằng hắng ra vẻ huyên bác, "Họ tên Lee Junghye, vừa là thủ khoa bên Thú Y, vừa là hoa khôi năm nhất. Hôm giao lưu đầu năm học mày không chịu đi đó thôi, chứ mà đi thì có khi được ngồi cạnh nữ thần rồi"
Hyunwook nhăn mặt, nữ thần gì? Ừ thì cậu trai này đẹp thiệt nhưng mà kêu người ta là nữ có phiến diện quá không vậy?
"Ê ý là mặt xinh thiệt nhưng mà nhìn kiểu gì cũng là con trai mà mày?" Hyunwook ngờ ngợ hỏi lại cho chắc.
Sau câu nói của cậu thì lần này người bị "sét đánh" là lũ bạn, họ đơ cả người vì nhận ra thằng bạn mình đỏ mặt tía tai vì cái tên đàn ông bé xíu con đi bên cạnh hoa khôi chứ không phải vì hoa khôi. Tuy là bạn của Hyunwook cũng lâu rồi nhưng họ chưa từng thực sự hiểu trong não tên thiên tài này có gì, bệnh hoạn chăng?
"Ê tụi tao không biết là mày gay..."
"Ừ tao cũng không biết"
Trong sự ngỡ ngàng của đám bạn, ai nấy đều cảm thán rằng đây sẽ là bí mật kinh thiên động địa nhất của Choi Hyunwook mà cả SNU có thể biết đến. Còn về phía nhân vật chính thì đến tận lúc này chàng trai họ Choi mới dời tầm mắt khỏi "người đó" và cũng ngay lập tức nheo mắt lại một cách tức tối. Bởi cậu con trai mà Hyunwook để ý không có đi một mình mà là đi song hành cùng một cô gái thấp thấp, mặt mũi cô ta thì chả ra làm sao mà cứ cười toe toét với nhau cả buổi. Bằng bản năng đơn thuần của thằng con trai ở độ tuổi sốc nổi, cậu định chồm tới để bắt chuyện rồi nhưng lại bị lũ bạn ngăn lại.
Miệng cậu lầm bầm, "Nói chuyện gì mà vui thế, cho nói với", môi bĩu ra hờn dỗi, thì ra cảm giác của người đến sau là thế.
Bỏ ngoài tai mấy lời khuyên can và bao bàn tay đeo bám ngăn cản, trái tim ngốc nghếch luôn để cảm xúc chi phối đã xui khiến đôi chân cậu bước lên, rút ngắn khoảng cách với người đó. Không cần học giỏi toán thì Hyunwook cũng rất rõ, xác suất sẽ luôn chững lại ở số 0 nếu chẳng có phép thử nào. Vì thế nên vừa mạnh dạn đi tới vừa chỉnh trang tóc tai, quần áo, Choi Hyunwook cảm tưởng rằng chỉ cần nghe được giọng người đó nói xin chào lại với cậu thôi thì bản thân sẽ đi tìm nhà hàng tổ chức tiệc cưới ngay lập tức.
Và vào đúng khoảnh khắc người trong mộng cúi đầu cười nghiêng ngả với cô gái nọ, Hyunwook đã "vô tình" xô nhẹ Lee Lee gì đó ra để gập người 90 độ:
"Xin chào cậu! Tôi là Choi Hyunwook, năm nhất Y Đa Khoa. Tuy không phải là thủ khoa hay hoa khôi nhưng mà tôi sẽ rất vui nếu được biết tên của cậu!"
Rộn ràng giữa tiếng cười của lũ bạn và âm thanh nheo nhéo của Junghye, Hyunwook còn lí nhí: "Và.. và cả số điện thoại của cậu nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com