Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

"này! cậu quen suho à?"

seong je cầm trên tay khay cơm, đến ngồi đối diện tôi. đôi mắt cậu ta mở to, tò mò hỏi chuyện. nói quen cũng chẳng phải quen. có lẽ chỉ mình tôi quen anh ta.

"ửm, cũng không hẳn." tôi nhồm nhoằm thìa cơm, hỏi ngược lại "sao cậu lại hỏi? cậu quen à?"

"đâu có. nhưng tôi nghe nói anh ta đáng sợ lắm."

"đáng sợ như nào?"

"anh ta đánh đấm ghê lắm, trước đánh thằng hyo man, con bà hiệu trưởng, toè cả máu."

"vậy chắc do thằng hyo man làm sai trước."

tôi gật gù, bâng quơ đáp lại. trông anh ta hiền hiền, có chút ngốc xít, vậy mà đánh đấm ác liệt thật. đúng gu tôi.

"nè, sao bênh nhau quá vậy."

"tại anh ta có làm gì sai đâu."

"ê tôi nghi lắm nha, anh ta đút lót cậu, cho cậu tiền?"

"hay anh ta thuê cậu làm đàn em hả... ơ..."

nghe seong je lèm bèm bên tai, tôi chẳng mấy quan tâm. nhưng đột cậu ta dừng lại, buông đũa rồi nhéo lấy tay tôi. bị làm phiền khi đang thưởng thức món ba chỉ nướng khoái khẩu, tôi hất tay cậu ta ra.

"gì?"

seong je tiếp tục đá đá nhẹ vào chân tôi. ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt cậu ta, tôi thấy suho đứng sau lưng mình.

khi bắt gặp ánh mắt tôi, anh ta có chút lúng túng, quay đầu đi, nhưng miệng vừa nói, vừa đặt khay cơm lên bàn.

"tôi ngồi đây."

tôi cảm thấy có chút hi vọng, mắt tôi sáng bừng lên, trong lòng khẽ nhảy múa. đương nhiên, tôi không biểu hiện quá rõ ra ngoài. mất giá lắm.

seong je từ khi có anh ta ngồi đối diện, chẳng ho he thêm lời nào, dù đôi mắt vẫn láo liên liếc tôi lẫn ahn suho. chắc cậu ta bất ngờ lắm.

một lâu sau, vẫn chẳng ai nói gì. khay cơm của tôi đầy ú ụ, nên chỉ tập trung ăn. còn seong je đã xong từ đời, nhưng không nhấc đít đứng dậy, đôi mắt dính chặt vào ahn suho. chắc cậu ta sợ tôi sẽ bị anh ta bắt nạt, hay đánh đấm gì đó, theo như lời đồn.

nên để phá vỡ bầu không khí này, tôi tiên phong nói trước.

"dạo này em không gặp anh quanh khu nhà em nữa. có chuyện gì sao?"

một bên má anh ta phồng lên vì cơm, gật đầu đáp "ừm, tôi nghỉ giao rồi."

"chán thế. làm em đợi cả tuần mà chẳng gặp. mà em còn nhớ anh đồng ý sang chơi cùng em mà?"

anh ta khựng lại, sau đó à lên một tiếng "hôm ấy tôi có việc bận mất. xin lỗi nha."

tôi gật gù như đã hiểu. thật ra tôi tò mò về anh lắm. nhưng có lẽ bây giờ tôi không nên hỏi. cho nên, tôi chỉ dám hỏi những gì mình đã biết, ví dụ như việc anh nghỉ giao báo, anh học lớp nào, tầng mấy, anh có sống gần nhà tôi không.

"vậy không phải là do anh quên?"

"ừm."

"cũng không phải do không muốn sang?"

"ừm."

"thế thì hôm nào anh sang nhé?"

"ừm."

"anh thích em nha?"

"ừm... ơ?"

biết bị chơi một vố, ahn suho lúng túng, hai bên má vẫn đầy cơm, nhìn tôi đang cười thầm. anh ta lắp bắp, đánh trống lảng.

"vậy... cậu tên gì?"

sau khi hoàn thành chuỗi câu hỏi của tôi, anh ta mới có cơ hội hỏi lại. nhưng thật đau lòng làm sao, khi anh còn chẳng biết tên tôi trong khi tôi lại cứ mấp máy lèo nhèo bên cạnh anh ta. tôi tắt nụ cười, nghiêm túc trả lời, mong anh nhớ kĩ tên tôi.

"sieun, yeon sieun."

"còn tên kia là sao?"

anh hất mặt về phía seong je. tôi hiểu cho sự hiếu kỳ của anh, bởi suốt bữa trưa, cậu ta chỉ khoanh tay nhìn chúng tôi nói chuyện, như thể là một ông bố trông nom con gái khi nói chuyện với một thằng con trai khác vậy.

"à, cậu ấy là bạn em từ khi còn nhỏ. tên là-"

"geum seong je." cậu ta nhất quyết không cho tôi giới thiệu, mà tự mình trả lời.

"ra vậy, xin chào nha."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com