Cuộc gặp gỡ
Một buổi sáng mùa hè, tại lớp Sieun đang cặm cụi làm đống bài tập của mình vừa làm vừa đeo tai nghe tránh phiền phức từ mọi người, còn anh thì đang nằm ngủ ở một góc lớp gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên làm rõ nét trên khuôn mặt của anh lúc này.Anh và cậu là bạn thân từ lúc cấp 2 lên cấp 3 học cùng lớp với nhau, Sieun thì là học bá của trường ít tiếp xúc với mọi người ngoài anh, còn anh thì lười biếng học hành không được êm xuôi trong lớp thì suốt ngày gục mặt lên bàn.
Nhưng Sieun không hề ghét anh ngược lại còn quý Suho - vì anh biết quan tâm, giúp đỡ cậu lúc bị người khác bắt nạt, và lúc nào cũng đứng về lẽ phải.Từ thời cấp 2 cho đến cấp 3, Suho như là một người cậu yêu, dù anh và cậu bằng tuổi .Mỗi lần ai nóng nảy, cãi nhau về vài chuyện vặt, anh luôn là người chủ động mở lời xin lỗi cậu trước.Lúc cậu buồn về chuyện gia đình, hay vài chuyện xảy ra với cậu thì anh luôn có mặt mọi lúc để an ủi cậu.Anh và cậu từng hứa sẽ là bạn đến, dù cuộc sống có vùi dập thế nào.
Đời không theo kịch bản như phim.Một tai nạn giao thông quái ác đã cướp đi Suho của cậu đi lúc 17 tuổi.Không ai tin nổi.Cậu mất nhiều tháng để quên đi cú sốc, không dám nhớ lại những kí ức khi cậu và anh còn bên nhau. Cậu cứ thế mang từng bước chân nặng trĩu đi đến trường, đi một cách mơ hồ không để ý xung quanh thì cậu đã đi vào một con hẻm không có một ai sinh sống.Đầu óc cậu cứ hiện lên những suy nghĩ "Giá mà gặp được một người như Suho" để cậu được nhìn nụ cười của anh thêm một lần nữa.
Và rồi, đang suy nghĩ thì cậu đi đụng trúng ai đó làm cậu ngã nhẹ xuống nền đất, khi cậu đang định hình lại xem đã đụng ai thì cậu bất ngờ với người trước mặt mình, thì trong miệng cậu lắp bắp từng chữ để muốn nói ra điều gì đó
"Là...cậu..phải không Suho?"
Người đứng trước mặt cậu nghe được câu từ miệng cậu phát ra liền cau mày, tỏ ra khó chịu khi có người gọi mình bằng cái tên khác.Gã liền lấy chân đá vào bụng cậu một đá thật mạnh, lấy tay nắm cổ áo cậu lên, lúc này cậu đau đớn mà ôm bụng vì bị cú đá của gã giáng xuống.Thấy cậu đau đớn như vậy gã liền nở một nụ cười nham hiểm rồi thì thào vào tai cậu
"Này tao không phải là cái thằng Su gì của mày đâu nhé, tao là Park Seung Tae!"nói xong gã thả cậu ra và đứng lên mắt cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi ngấn lệ của cậu
Gã suy nghĩ trong đầu"người cậu ta đẹp thật" gã liếm môi, khóe miệng cong lên, đi lại gần cậu rồi nở một nụ cười.
"Tạm biệt nhé coi như hôm nay chào hỏi, mai gặp lại nhé cưng"
Nói rồi gã đứng dậy bỏ đi mặc kệ cậu đang quằn quại ở trên mặt đất lạnh lẽo đó, cậu hướng mắt về bóng lưng người mà giống với anh từ khuôn mặt đến thân thể, nhưng tính khác lại trái ngược nhau.Cậu đứng dậy ôm cái bụng đau mà đi đến lớp học.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chap đầu nhé mọi người mình viết tùm lum quá trời=))))
Độc giả ủng hộ tui nha trời huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com