Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. người yêu cũ


Người kia rời đi khi Seungsik còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Trong tâm trí em vẫn còn văng vẳng giọng nói hết sức quen thuộc

"..đừng đi một mình nữa đấy..."

Seungsik đứng im như chết lặng, vừa lo sợ cũng vừa mừng rỡ, có lẽ vừa rồi là Sungwook cứu em. Đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân đừng nên hy vọng rồi mơ tưởng hão huyền, nhưng hoàn toàn không thể, đầu em toàn là hình bóng của hắn. Nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm đẹp của cả hai, nói quên rồi thực ra là nói dối...

Seokgyeom lần này tới làm phiền Seungsik, chắc chắn không phải do em gây sự. Người chủ đích đứng sau giật dây chuyện ngày hôm nay, không biết sẽ có kết cục ra sao, có điều em không muốn để tâm nữa rồi.

Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, bỗng ai đó gọi em từ đằng sau

"Yaaa, giờ tao tới còn kịp chứ?"

Taejin hét lớn khi chạy đến bên Seungsik, hắn cười nhưng nhìn thật giả, giống như một chiếc mặt nạ ngụy biện cho tâm hồn tan vỡ bên trong.

"Đánh xong rồi mới vác cái mặt tới, mày cũng biết lựa giờ quá đó"

Taejin lại gần em, mắt hắn hôm nay thật lạ. Nó buồn hơn mọi ngày, cái nhìn nhiều tâm sự và sâu thăm thẳm. Hắn khẽ quệt đi vết máu trên gò má người đối diện. Cúi thấp người xuống, hắn thủ thỉ

"Nếu đau thì phải nói ra nhé? Tao chịu hết, lỗi tao hết. Đừng giấu trong lòng"

"Xem mặt mày kìa, mảnh kính găm vào chảy máu rồi. Mày có đau không? Tao đau lắm đấy..."

Seungsik hiểu Taejin có ý gì với em, em biết hết, có ngốc mới không hiểu. Chỉ là Taejin đối với em là một người bạn tốt, vô cùng tốt. Hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng với bất kỳ ai, là do em đang chờ đợi một ai đó, hay do em đã quá sợ. Sợ cảm giác bản thân bị bỏ rơi, đơn độc, trơ trọi trong một mối quan hệ phức tạp.

Biết hành động vừa rồi của mình có hơi quá khích, không để đối phương phải lúng túng. Hắn điều chỉnh cảm xúc, dẫn người bên cạnh tới chiếc motor xanh dương gần đó, cẩn thận cài mũ bảo hiểm cho em.

"Mày định chở tao đi đâu đấy?"

"Đi viện"

"Kiểm tra xem mày có đau ở đâu không"

Hắn trả lời, không đùa cợt, không trêu chọc. Chỉ thấy ẩn sâu trong lời nói ấy là một cảm giác lo lắng quan tâm thật lòng.

__

Kiểm tra xong xuôi, khi đã chắc chắn Seungsik không sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Taejin mới hoàn toàn yên tâm, hắn đưa em trở về, không quên ghé tiệm thuốc mua vài miếng băng gạt cá nhân và lọ thuốc sát trùng nhỏ.

"Mày đi trước đi rồi tao vào nhà"

Seungsik thấy hắn vẫn chưa có ý định quay về liền buột miệng

"Mày vào đi, mày vào trong thì tao mới về. Không là tao đứng đây đến sáng luôn đó"

Hết cách, Seungsik bước vào nhà. Taejin lặng lẽ vặn ga quay đầu rời đi.

"Ai thế? Bạn trai à?" 

Nam Jiwoo ló đầu ra phía cổng, nhìn bóng lưng người đi motor dần khuất dạng. Bản tính tò mò nổi dậy không chịu nổi liền hỏi Seungsik

"Không phải mà, phiền quá vào trong dùm đi"

"Ầy, nhìn cái mặt ỉu như nồi cơm thiu của mày là biết rồi. Người yêu cũ đúng chứ?"

Jiwoo liên tục thăm dò, Seungsik mệt mỏi chỉ muốn ngay lập tức ôm cái giường thân yêu ngủ tới trưa mai luôn. Em phi vào phòng, nhảy lên chiếc nệm yêu quý ngủ một mạch không biết trời đất. Để lại Jiwoo với cái nhìn đầy thấu hiểu.

"Người tốt mà không biết giữ"

__

Seungsik đã quen với việc phải đến trường một mình. Gió rít mạnh trên nền trời có đôi phần xám xịt, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa lớn. Tâm trạng của em khi trời mưa dường như sẽ tốt hơn thì phải, hoặc do hôm nay sẽ được ngồi phía dưới ai đó.

Lớp 4 - 3

Đã qua năm phút kể từ khi kim giờ chuyển sang số bảy. Seungsik ngồi trên bàn, tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ trống phía bàn trên - bàn của Sungwook.

Sungwook nghỉ học? Không thể nào, cậu ta chưa từng nghỉ buổi học nào kể cả khi bị ốm.

Hay Sungwook quay lại học cùng Jaemi?

Không được!

Mới hôm qua Sungwook iu còn ngồi đây mà...

Lông mày em hơi nhíu lại, miệng nhỏ vô thức bĩu ra như sắp khóc tới nơi rồi. Rõ ràng hôm trước còn hùng hổ quay lại đây học, vậy mà bây giờ lại cong đuôi chạy trốn. Khỏi phải nói em thất vọng tới mức nào, mặt xinh xị ra trông chán chường biết bao nhiêu. Uổng công em dậy sớm, chuẩn bị kĩ lưỡng từ đầu tóc đến trang phục vậy mà...

Đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ, bỗng một bàn tay kéo ghế phía trên, không nói câu nào mà ngồi vào chỗ trống đó

__

Hôm nay Sungwook lần đầu đi học muộn
__

Trời lạnh kèm theo một chút giông, có lẽ vì thế mà Sungwook ăn mặc có phần kín đáo. Chiếc áo sơ mi bên trong bình thường để thừa hai nút nhưng giờ cổ áo lại được cài kín đến khuy cuối cùng, tiếp đến là chiếc hoodie xanh quen thuộc, ngoài cùng là áo đồng phục của trường.

Khác với thường lệ, Sungwook không vuốt tóc, phần tóc mái rủ xuống che trán của hắn. Mỗi đợt gió lùa qua khung cửa sổ vô tình thổi nhẹ khiến những lọn tóc khẽ lay động. Chỉ điều đó thôi cũng đủ để Seungsik vấn vương.

Sungwook rất hay giơ tay phát biểu trong giờ học. Thường sẽ là tay phải, nhưng Seungsik dễ dàng nhận thấy tay phải của hắn chuyển động rất chậm. Như thể nếu chỉ một tác động nhỏ cũng sẽ để lại một ảnh hưởng lớn.

Seungsik ngồi ở góc lớp, buồn chán xoay cây bút trên tay. Tâm trí vẫn chưa thể ổn định sau đêm qua khi được ai đó cứu sống. Câu nói ấy vẫn luôn văng vẳng

"Lần sau, đừng đi một mình nữa đấy"

"Người đó... là ai?"

Ánh mắt em vô thức nhìn về phía Sungwook. Cổ áo trắng dù được cài khá cao nhưng vẫn để lộ ra một đoạn nhỏ của miếng cao dán phía sau gáy, gò má có vết xước do mảnh kính hôm đó cứa vào, giống với vết xước của em.

Seungsik chợt khựng lại, lòng trống rỗng một giây.

"Không thể nào... không lẽ là"

Seungsik nuốt khan, nhìn kỹ người đằng trước, Sungwook đang ghi bài. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày. Nhưng khi hắn quay đầu về phía cửa sổ, có thể dễ dàng nhận thấy một vết bầm tím phía sau tai. Ngay đúng chỗ người lạ kia bị tuýp sắt phang trúng.

Vẫn là hắn không giỏi nói dối.

Seungsik siết chặt cây bút đang cầm trên tay. Đến mức móng tay đâm thẳng vào da thịt lúc nào không biết. Ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn một chút bất lực.

Giờ ra chơi, học sinh ùa ra ngoài hành lang nhanh hơn bao giờ hết. Seungsik cũng không ngoại lệ. Em bước từng bước vội vàng, đã chắc chắn người đó là Sungwook, nhưng em vẫn muốn kiểm chứng một lần.

Seungsik cố tình đi ngang qua Sungwook, va nhẹ vào vai hắn. Sungwook khựng lại một nhịp, mặt khẽ cau lại, tay trái vô thức ôm nhẹ sau gáy như vừa chạm trúng chỗ đau. Em nín thở, tim nhói liên hồi. Ngập ngừng một lát, em cất tiếng

"Sungwook"

Hắn quay sang nhìn em, cái nhìn hết sức bình thản.

"Ừ"

"Hôm qua mày đi đâu?"

Sungwook nén cơn đau đang truyền từ gáy lên đỉnh đầu, hắn cười nhạt

"Về nhà"

"Và bị đánh nhừ người à?"

Sungwook đứng đó, hắn chỉ cười không đáp. Rồi lặng lẽ bước đi, nụ cười thoáng một vẻ mệt mỏi.

Seungsik nhìn theo bóng lưng đi về phía cuối dãy hành lang. Lòng dâng lên nhiều cảm xúc hỗn độn. Đây là cuộc trò chuyện hiếm hoi của hắn và em kể từ khi Sungwook trở lại.

Em tự hỏi rằng liệu mình có đang làm đúng không? Cứ tiếp tục thế này, liệu sẽ có một kết thúc đẹp giữa em và hắn chứ? Seungsik - em phải làm gì tiếp theo bây giờ?

__

Tưởng chừng vài bước chân, thực chất lại cách xa ngàn dặm

__

Nam Jiwoo là ai thế nhỉ?

Chương tiếp theo sẽ rõ🫶

Hứa sẽ đăng liền đêm nay🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com