14. ngủ lại
Lớp tự học bắt đầu từ bảy giờ đến chín giờ tối, đúng chín giờ không hơn không kém, học sinh từ các lớp nháo nhào chạy ra. Seungsik cầm theo ô, chậm rãi bước từng bước nhỏ trên đại sảnh. Ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đen kịt trên nền trời buổi tối, vốn dĩ đã không tươi sáng là bao.
Trên vai còn khoác chiếc balo lớn, tai nghe vẫn còn vang tiếng nhạc rock đầy mạnh mẽ và náo động. Mưa bắt đầu đổ xuống, mưa lớn một cách bất ngờ, từng hạt mưa rơi trong màn đêm tĩnh mịch, dày đặc nhưng cũng đầy cô đơn.
Giữa dòng người vội vã trở về, Seungsik nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng thân thuộc. Hắn lao đi trong mưa, hôm nay vậy mà hắn lại quên đem dù. Sungwook...
"Cậu ta muốn chết à?"
Seungsik siết chặt quai balo, chân không tự chủ mà chạy. Em rẽ vào màn mưa nhanh chóng đuổi theo người ở phía xa.
"Sungwook à"
Hắn dừng lại, không chạy nữa. Khoảnh khắc ấy nước mưa như che khuất khuôn mặt. Chỉ còn ánh mắt luôn hướng về em. Một ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhưng ẩn chứa bên trong vài tia chờ đợi. Hắn đợi, đợi đến ngày em nhận ra Sungwook hắn vẫn luôn ở đó. Vẫn âm thầm dõi theo và mong một lần lại được nghe tiếng gọi từ em.
Sungwook đứng khựng lại, vừa kịp lúc em chạy tới giương cao ô che lên đầu hắn. Mái tóc rũ xuống đã ướt sũng, dính chặt vào khuôn mặt có phần góc cạch, từng giọt nước mưa lăn dài trên sống mũi Sungwook.
Seungsik nghiêng hẳn chiếc ô về phía Sungwook, còn chính mình lại ướt đẫm một bên vai.
"Yaa, mày điên à, ướt hết rồi Seungsik..."
Hắn lúc này mới thực sự nhìn em, Sungwook vẫn không thay đổi gì hết. Hắn vẫn mắng em mỗi lần em làm điều gì đó ngu ngốc. Chẳng hạn như bây giờ, dù nửa người đã ướt từ lâu nhưng điều em làm hoàn toàn không ngu ngốc.
"Còn mày? Định cứ thế dầm mưa về?"
__
Tình yêu là chiếc ô nghiêng
__
Sungwook hết cách đành để cái cục tròn tròn phiền phức này che ô cho hắn về nhà. Mà nào có che được đàng hoàng, đang đi thì em cứ dừng lại, hỏi tại sao thì không nói. Chân ngắn có khúc mà còn đòi bảo vệ hắn. Cuối cùng mỏi tay quá cái ô lại được đưa về tay Sungwook.
Họ không nói gì trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng mưa rơi xối xả, mùi đất ẩm bốc lên từ không khí. Tiếng bước chân vội vàng hoà lẫn với những nhịp tim đập không đều.
"Mày còn quan tâm tao?"
Sungwook thắc mắc, nhìn xuống người nhỏ phía dưới. Chất giọng có hơi trầm và khàn hơn mọi ngày.
Seungsik khựng lại vài giây, em nhìn xuống mũi giày bước từng bước chậm rãi.
"Tao muốn xem coi mày có chết hay chưa thôi"
"Sungwook này"
"Ừ "
Seungsik ngập ngừng một lát rồi nói như đang tự thú.
"Tao biết người hôm đó cứu tao là mày "
Sungwook không phản ứng, chỉ chậm rãi bước tiếp. Gót giày khẽ đạp lên vũng nước lạnh ngắt.
"Đồ đần, sao không nói gì cho tao biết chứ? Tránh mặt tao thì được ích lợi gì?"
Seungsik hỏi hắn, ánh mắt vẫn dán xuống mặt đường. Em không dám nhìn thẳng vào Sungwook.
"Tao nghĩ tao không đủ tư cách để ở gần mày nữa, Seungsik ahh"
Sungwook dừng lại
"Sau tất cả mọi chuyện. Tao hoàn toàn không biết đâu là thật đâu là giả. Tao cũng chẳng thể lý giải được chính hành động của mình, vậy nên mong mày hãy hiểu cho tao Seungsik à..."
Tao nghĩ có lẽ tao thích mày mắt mất rồi
Sungwook đã nghĩ như vậy, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để nói ra.
__
Đi thêm một đoạn đường khá xa, cả hai dừng chân trước một căn hộ khá mới. Seungsik thấy có gì đó lạ nên chột dạ cất tiếng hỏi
"Mày mới chuyển nhà sao? Tao nhớ nhà mày đâu có thế này"
Sungwook gấp ô để dựa ngay ngắn vào tường, lấy trong túi ra một chùm chìa khoá thành thục mở cánh cửa chính.
"Hôm qua mày không về nhà?"
"Về đâu chứ? Mẹ tao thấy mấy vết bầm này chắc chắn sẽ làm to chuyện. Tạm thời cứ ở đây thôi"
"Vậy vết thương, tự băng bó sao?"
"Không ai giúp mày hả?"
Seungsik nhìn hắn, mắt hơi nhăn lại, hắn không đau nhưng có người rất đau.
"Còn ai giúp tao được chứ?"
"Tao đã nghĩ như vậy đấy, nhưng giờ không phải lo nữa. Có mày rồi"
Sungwook cười mỉm, lâu rồi em mới thấy sự bình yên xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
__
Choo Taejin định hôm nay sẽ không qua thăm Seungsik nữa. Hắn sợ vì hắn mà em cảm thấy không thoải mái, suy đi tính lại, vẫn là vác xe đi. Vốn là người khá chu đáo và cầu toàn nên trước khi tới nhà Seungsik hắn đã sắm đủ thứ trên trời dưới đất.
"Một túi chườm nóng, hai dây coca cỡ bự, hai phần mì tương đen mang về và một bó hoa cẩm chướng thơm phức"
Taejin gật gù, cảm thấy như này đã đủ, chất tất cả lên xe. Hắn phóng một mạch tới nhà em. Taejin thấy cổng đã mở từ lâu nên quyết định không gọi cửa nữa. Giờ này Seungsik chắc chắn là đang đánh dở ván game, hoặc cũng có thể đã ngủ rồi.
Taejin nhẹ nhàng tháo dày một cách cẩn thận không ồn ào, tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà. Nhưng hắn không biết hắn đã vô tình làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác nữa.
Một bóng người cao ngang ngửa Seungsik, ló ra từ trong nhà. Miệng ngáp liên hồi vì ngái ngủ.
"Chà, là cậu người yêu cũ của Seungsik hôm bữa nè"
Taejin liếc nhìn người còn chưa tỉnh ngủ trước mặt, tóc tai có phần rối rắm. Bận một chiếc sweater mỏng, quần ngủ màu xanh như màu cây bút high light.
"Cậu là ai...?"
Taejin tặng cho người kia một ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Cậu ta là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của Seungsik vậy chứ?
"Tôi là Jiwoo, người yêu mới của Seungsik, rất hân hạnh được làm quen"
Nam Jiwoo vừa nói vừa cười đầy hứng khởi, cậu còn chủ động đưa tay để bắt tay hắn. Đây được gọi là 'thủ tục làm quen'.
Taejin chuyển từ cái nhìn phán xét sang ánh nhìn hình viên đạn, Jiwoo thấy vậy nhanh chóng sửa lại lời nói, xém chút nữa là cậu tiêu luôn rồi.
"Đùa thôi, anh họ"
__
Nhà riêng của Sungwook, một căn nhà rộng rãi và thoải mái. Chỉ có điều trong này chẳng có tí thức ăn nào. Chỉ toàn là mì gói. Seungsik ngồi trên sofa đảo mắt nhìn quanh một lượt trong khi chờ Sungwook lấy một bộ đồ cho em thay tạm.
"Bộ này không tệ đúng không?"
Sungwook ra khỏi phòng, trên tay là một chiếc áo thun dài tay màu trắng, một chiếc quần nỉ màu đen. Em nhận lấy bộ đồ, vội ướm thử lên người. Mặt xinh bỗng nhăn lại
"Không còn cái nào nhỏ hơn sao? Chỉ mặc quần thôi, cái cạp quần cũng cao tới nách rồi"
"Không còn, hết cách rồi mặc tạm đi. Mai sẽ mua bổ sung"
Sungwook nhìn em nhỏ, mắt hắn híp lại khi thấy dáng vẻ bất lực tới đáng yêu của Seungsik. Nhìn em bây giờ như một chú mèo nhỏ xù lông.
Thay đồ xong xuôi cũng đã làm mười giờ tối, em đứng trước mặt hắn. Sungwook đăng chăm chú đọc sách, cánh mũi hắn đỏ ửng, mắt cũng đỏ nốt, hắn cần đi ngủ hơn là đọc mấy thứ vô bổ này.
Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Sungwook bất giác ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là một Seungsik với mái tóc mulet rối bù, áo và quần của hắn rộng thùng thình cảm giác mèo nhỏ như đang bơi trong mớ quần áo vậy. Đáng yêu mà cũng buồn cười.
Em hơi ấp úng rồi cũng mở lời trước.
"Sungwook à, cũng muộn rồi, mở cửa cho tao về đi"
Sungwook buông cuốn sách, nhìn em bé nhỏ xinh trước mặt rồi nhìn ra ngoài trời mưa xối xả cùng với tiếng sấm chớp vang trời. Hắn đứng dậy đi về phía Seungsik
"Cũng muộn rồi, trời còn mưa nữa. Mày về giờ này...tao không yên tâm"
Hắn nhìn em, ánh mắt như thể cầu xin em ở lại với hắn.
"Hay là ở lại đây đi. Lần trước mày đi một mình cũng đã gặp nguy hiểm. Lần này sao tao dám để mày đi cơ chứ..."
Sungwook là đang làm nũng với em hay sao? Hắn bây giờ giống hệt đứa con nít ba tuổi nhớ mẹ. Đúng là ngốc thật. Bộ dạng này đúng là hiếm thấy, hôm nay Sungwook chắc chắn bị ấm đầu.
Seungsik cuối cùng cũng chịu ở lại, một phần là do Sungwook, phần còn lại là ở nhà đã có Jiwoo lo liệu.
Seungsik đã chơi xong mấy trận game, đã mười một giờ khuya Sungwook vẫn tiếp tục đọc sách. Ném máy chơi game qua một bên, em lại gần Sungwook định bụng sẽ nói với hắn rằng mình đi ngủ trước. Lại nghe tiếng ho khan của Sungwook, gần hơi mới thấy môi hắn tái nhợt, mắt đỏ ửng lên, tay siết vết thương băng kín.
"Nóng quá..."
Sungwook khẽ rên, cả người bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Seungsik luống cuống, đây là lần đầu tiên em gặp phải tình cảnh này, vội lấy khăn lau trán cho hắn. Tay nhỏ liên tục run, lau sai cả hưởng.
"Chết tiệt...thuốc đâu."
"Nhà rộng thế này mà không có tủ thuốc sao?"
Seungsik hét lớn
"Mày đang mắng hay đang lo cho tao thế?"
Seungsik ngồi thụp xuống mắng hắn một câu cho hả giận
"Cái đồ con heo nhà mày, sắp chết đến nơi rồi còn giỡn. Tủ thuốc ở chỗ nào vậy chứ?"
"Phòng bếp, bên cạnh tủ lạnh"
__
Sau khoảng thời gian vật lộn với việc uống thuốc, Sungwook lúc này đã ngủ thiếp đi được một chút. Seungsik ngồi bên mép giường, tay em vẫn nắm hờ cổ tay hắn.
Ánh đèn ngủ lờ mờ trên kệ tủ nhẹ nhàng chiếu lên nét mặt thanh tú của Sungwook, giờ đã tái nhợt vì vết thương chưa kịp lành lại còn bị ngấm nước mưa.
Seungsik khẽ thì thầm
"Đừng vì tao mà liều mạng nữa... có được không?"
"Cảm ơn và xin lỗi, Sungwook ahh"
___
Chương này yên bình dữ hee
Chương sau các cốt có muốn pha tí giông bão sóng gió không? 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com