Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. sống chung


Sau cái đêm ốm dầm dề của Sungwook hôm đó, Seungsik ở nhà riêng của hắn chăm sóc hắn cũng đã được gần hai ngày. Hôm nay, hắn đã hoàn toàn cắt sốt, mặt mũi tươi tỉnh hơn hẳn. Thấy Sungwook đã khỏi hẳn em mới yên tâm hơn phần nào.

Cạch

Cửa phòng mở ra, Seungsik bước vào với một tô cháo nóng trên tay. Cháo được đựng trong một cái tô làm bằng thủy tinh, không cách nhiệt khiến em bé khó lòng xoay sở. Loay hoay một lúc Seungsik mới đặt được bát cháo lên bàn mà không đổ hay vỡ gì. Em khẽ cau mày nhìn người đang cuộn tròn trên giường.

"Dậy đi, mày là heo hay gì mà ngủ dữ vậy"

"Tao nấu cháo rồi, lần này cho ít muối, khỏi chê nhé"

Trên giường, người kia không trả lời. Sungwook hé mắt nhìn em nhỏ, chậm rãi ngồi dậy như thể mình vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Hắn cố tình làm giọng mình có chút khàn đi

"Tao đau đầu lắm, với choáng nữa... chắc chưa hết sốt đâu..."

Seungsik nhìn hắn với vẻ mặt hết sức hoài nghi. Em đặt tay lên trán hắn, tiếp theo là má. Rồi ngẩng đầu nhìn cái tên gian xảo kia đầy thách thức.

"Aigu, đầu ấm thật này. Đắp ba lớp chăn lo chả ấm"

Sungwook không chịu thôi, hắn nhắm mắt, giọng nhỏ nhẹ hơn

"..lúc ngồi dậy tao thấy chóng mặt lắm luôn"

Keng

Âm thanh muỗng gõ lên tô thuỷ tinh vang lên đầy nghi ngờ.

"Mày đang... giả bệnh hả?"

Sungwook không đáp, hắn ngồi trên giường, đầu cúi xuống như cún nhỏ bị chủ lấy mất xương.

"Lộ rồi"

Seungsik nhướng mày

"Không lẽ... mày muốn tao tiếp tục ở lại chăm mày?"

Sungwook mở mắt, nhìn thẳng vào em. Dừng vài dây hắn nói

"Nếu tao nói đúng thì sao?"

Không gian chợt trở nên im lặng lạ thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Seungsik đỏ mặt ngay lập tức quay đi

"...Thằng đần"

Sungwook nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn trong bộ quần áo rộng thùng thình rời khỏi, hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười bình thản và dễ chịu chỉ xuất hiện khi hắn ở cạnh em.

__

Sáng sớm, Seungsik nhanh chân đến lớp trước, khi Sungwook còn đang ngái ngủ ngoài sofa.

Sân trường Seomun sáng sớm

Sungwook ung dung dựng xe vào lán xe học sinh. Quay lưng định đi lên lớp thì Seungsik ở phía sau đập mạnh lên vai hắn.

"Yaa, sao nay đi học sớm vậy? Đại thiếu gia"

"Sợ ai đó lại ngủ gục trên bàn, không ai gọi dậy thi giữa kỳ"

Hắn liếc nhìn em một cái

Seungsik hắng giọng, thuận chân sút thẳng vào mông người kia một cái. Hai người cãi lộn qua lại rồi lại đâu vào đấy. Sungwook đi đằng trước, sau hắn là một cái đuôi nhỏ Seungsik cùng vào lớp.

Chẳng ai nhắc gì đến việc ở chung nhà, nhưng cũng chẳng thể giấu được ánh mắt lấp đầy yêu thương.

__

Giờ ăn trưa tại căn tin trường Seomun, một thằng nhóc tóc đỏ, mặt mày lấc ca lấc cấc không khoác đồng phục nhưng lại hiên ngang bước vào nhà ăn. Choo Taejin chọn một vị trí đắc địa, thuận lợi thu trọn thân ảnh Seungsik đang ngồi ăn cơm phía góc tường vào đáy mắt. Hắn mỉm cười.

Chợt đôi lông mày Taejin khẽ động, muỗng đũa trên tay như sắp bị hắn bẻ cong. Hắn đang thấy cái gì thế này? Seungsik đã làm hoà với cái tên Sungwook đó rồi sao? Còn ngồi ăn chung, cười nói vui vẻ quá trời. Tim Taejin chợt hẫng đi vài nhịp, cảm giác hụt hẫng mà chỉ có ai yêu đơn phương mới hiểu.

Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc trào dâng khó tả, bỗng Jiwoo từ đâu lao tới trước mặt hắn, chân thuận tiện gác luôn lên ghế. Miệng còn dính sốt gà rán.

"Trốn học thì biết thân biết phận, chứ không phải đi ăn ké đồ ăn trường tôi đâu"

Taejin thở dài, nhìn cái tên Nam Jiwoo - anh họ Seungsik mà ngán ngẩm.

"Không phải trốn học, mà là đổi gió"

"Chà, đổi gió gì mà cỡ ba lần một tuần. Lần nào cũng lảng vảng xung quanh lớp Seungsik, đổi gió mà cái mắt lúc nào cũng dán lên người ta"

Taejin nhìn Jiwoo, cơm đang nhau trong miệng cũng trở nên khó nuốt. Hắn bị nghẹn, dùng tay đấm vào ngực như khỉ đột.

Jiwoo hí hửng

"Trúng tim đen rồi đúng không?"

Taejin liếc nhìn đôi gà bông ở góc phòng ăn. Hắn hạ giọng, nói nhỏ

"Không phải"

"Tôi chỉ... lo cho cậu ấy thôi"

Jiwoo ngả người ra sau, vừa nhai vừa cười

"Đáng yêu đó"

Taejin lại một lần nữa sặc cơm. Từ trước đến nay, ai cũng nói hắn bảnh tỏn, ngầu lòi chứ chưa thấy ai khen hắn đáng yêu bao giờ. Taejin đặt đũa xuống, cảm thấy mình như vừa bị người kia xúc phạm, bất giác cái mặt nhăn nhó giờ lại hơi ửng hồng.

__

Giờ học kết thúc, Seungsik chưa muốn về ngay, hôm nay em phải tập trống ở phòng câu lạc bộ nhạc rock. Sungwook biết em chưa về, hắn lẻn ra cửa sau câu lạc bộ. Đứng đó chờ sẵn, lấp ló như yêu nhau mà sợ người ta phát hiện.

Thấy nhóc con mặc jacket, chân xỏ dép, mặt nghênh nghênh, Sungwook vội núp vào tường. Seungsik đi ngang, đang định nhảy vào câu lạc bộ thì bị Sungwook kéo mạnh ra phía sau cột bê tông.

"Làm cái quần què gì vậy?"

Seungsik khẽ nhăn mặt

"Ship hàng"

Sungwook lấy trong túi áo khoác ra một lon coca nhỏ, mắt bé con sáng rực lên. Đã lâu lắm rồi em không được uống coca yêu dấu, Seungsik nhớ coca có khi còn nhiều hơn là cái tên heo trước mặt. Em nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy nhưng tay xinh bị bàn tay to lớn của Sungwook giữ lại.

Sungwook ghé sát tai em, khẽ thì thầm

"Uống xong rồi về nhanh, tao làm canh kim chi đấy"

Seungsik đỏ mặt, tay đang bị hắn nắm chặt lập tức vùng vẫy. Em đấm vào ngực Sungwook mấy cái.

"Cấm động chạm nơi đông người"

"Đừng nghĩ vì lon coca với tô canh mà tao sẽ về sớm nhé"

Seungsik quay đi, mặt đỏ hơn cà chua vì hành động vừa rồi của Sungwook, em ôm chặt lon coca vào lòng.

"Sungwook ấu trĩ"

Jiwoo có việc đi ngang câu lạc bộ nhạc rock, thuận tiện chứng kiến hết mấy cảnh vừa rồi. Sungwook quả thực là quá hiểu em trai cậu. Chợt nhớ đến Taejin, cậu liền nhắn tin cho hắn.

Jiii._u
Yêu thầm không thắng nổi
người biết nấu ăn đâu.
Bớt cố chấp

Jintaee_juuu
Tôi không rảnh quan tâm.

__

Cổng trường Seomun quen thuộc, Taejin đứng chờ ở ngoài cổng do bảo vệ quen mặt, thấy cái thằng đầu đỏ tóc dựng đứng là không dám cho vào. Hết cách Taejin đứng chờ cả buổi chiều đến tận lúc gần tối.

Học sinh Seomun ai cũng chăm học như vậy à, mấy tên mọt sách đến tận lúc ra về vẫn thấy cầm quyển sách trên tay đọc lia lịa, hắn nhìn là thấy tự ái rồi. Hắn tự hỏi mấy cái công thức vớ vẩn ấy học để làm gì? Sau này cũng có vận dụng được đâu?

Đang trong mớ suy nghĩ, chợt ánh mắt hắn va phải hình bóng quen thuộc. Crush của hắn bé Sik đây mà, em vác theo cây đàn lớn suýt thì bằng em. Chân nhỏ không ngừng chạy về phía hắn, hai tay đưa lên vẫy trông đáng yêu hết sức. Taejin nhìn em, ánh mắt kiểu 'đến đây nào, tao biết mày cũng nhớ tao mà'.

Seungsik tới, không dừng ở chỗ hắn mà chạy vụt qua, chỉ để lại một lời chào xã giao

"Yaa, đầu tương ớt lại tới à"

Taejin quay đầu lại, thấy Seungsik đã đu lên cổ ai kia như khỉ nhỏ. Thì ra là Sungwook... Taejin đứng hình, chân không chịu bước, chợt có giọng nói từ xa

"Sao? Đau không?"

Jiwoo tiến đến, đưa tay khoác lên vai hắn, mặc cho Taejin ra sức vùng vẫy.

"Cậu biết không, tôi cũng đang đơn phương giống như cậu đấy"

"Ánh mắt của cậu... giống hệt tôi bây giờ"

Taejin không gỡ tay người kia ra nữa, mặc cho cậu ta quấy nhiễu. Cả hai bước đi trên con đường về nhà, gió thổi ngày một nhiều, nghe nói còn sắp có đợt tuyết đầu tiên. Sau đó chẳng ai nói với ai một lời nào nữa.

Phía trước, Sungwook tinh tế xách cặp đựng đàn giúp Seungsik, còn lấy tay đỡ vai vì em nhỏ than mỏi lưng.

Seungsik liếc nhẹ hai cặp mắt phía dưới rồi lại nhìn Sungwook.

"Mày không thấy lố à?"

Seungsik lườm hắn.

"Lố gì chứ? Tao với mày là gì mà còn sợ lố với chả không lố"

Sungwook bình thản đáp lại. Nếu không có Taejin và anh Jiwoo có lẽ Seungsik đã đá vào mông hắn từ lâu rồi. Dạo này hắn đưa mồm đi chơi hơi xa.

Jiwoo chen lên

"Vậy tôi với thằng đầu đỏ là cặp đang trên đà tiến triển nha"

Seungsik và Sungwook hiểu lời Jiwoo vừa nói, chỉ có tên đầu đỏ là trợn mắt nhìn Jiwoo. Cậu nhìn Seungsik rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt

"Thấy sao? Được chứ?"

Seungsik giơ ngón tay cái cùng vẻ mặt vô cùng đắc ý, nhất trí tán thành.

"Anh mày không yêu mù quáng đâu. Tao nghĩ tao chọn đúng người rồi Seungsik ahh"

__

Các cô thích kết SE hay OE 😏


Đùa thôi🤗

Có ai đang xps không, chứ mấy hôm nay sốp bận bù đầu không đăng được truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com