Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. lee jaemi

Sân bay Seokcheon
8 : 30

Sungwook hôm nay có lịch đi đánh nhau cùng Seungsik, đột nhiên lại phải đi đón con gái bạn mẹ - Lee Jaemi. Đứng chờ ở trước sảnh sân bay, điện thoại của Sungwook liên tục rung.

Tin nhắn mới
[Bé coca : mày đâu rồi? ]
[Bé coca : không có mày sao tao đánh nhau được]
[Bé coca : rep coi thằng Heo ]
[Bé coca : tao có mệnh hệ gì, tất cả là do cái mặt thối của mày đó T-T ]

3 cuộc gọi nhỡ: Bé coca

__

Sungwook mở máy ra, vội nhắn tin trả lời lại

[Heo ngố : mày cố chịu đựng một chút, tao đang bận chút việc. Tao đảm bảo mày sẽ bình an vô sự, được chứ? ]

___

Từ trong sân bay, Jaemi với dáng người cao ráo, nước da trắng hồng mịn màng, khoác trên người một chiếc măng tô màu nâu hạt dẻ. Tóc vàng khẽ đưa trước gương mặt thanh tú. Dáng đi cũng chẳng thể chê vào đâu, rất khí chất. Cả người toát ra phong thái đặc trưng của con nhà quyền thế.

Thấy Sungwook từ xa, Jaemi vẫy tay

"Sungwook à"

"Ồ, cậu là Jaemi sao? Lâu quá rồi đó, nhìn cậu khác thật đấy" _Sungwook không giấu nổi nét ngạc nhiên

"Còn cậu vẫn thế nhỉ, vẫn đẹp trai như hồi còn bé" _Jaemi không kiêng dè, chủ động nắm tay người trước mặt.

"Nào ra xe thôi, mẹ tôi rất mong chờ cậu về đó. Bà ấy cứ luôn miệng nhắc tới cậu" _Sungwook rôm rả

Sungwook dẫn Jaemi ra xe, lấy nón bảo hiểm đội cho mình còn cái còn lại vô thức ném thẳng về phía Jaemi

"Yaa, cậu kém tinh tế thật đó" _Jaemi bắt được mũ, vui vẻ đùa.

Thấy bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo. Jaemi tiếp lời

"Cậu biết đi motor sao? ngầu thật đó"

Nhận lại là một cái gật đầu của Sungwook.

___

Trường Sukwang

Choo Taejin - trùm trường Sukwang ngồi chễm chệ trên khán đài phòng hội trường. Kế bên là hai tên đàn em to như cái cột đình. Tên này là tuyển thủ quốc gia, đã từng góp mặt trong nhiều cuộc thi liên quan tới côn nhị khúc.

Seungsik gặp được hắn là do một lần hắn chạy ngang vô tình hất đổ chai coca em đang uống dở. Vốn nóng tính cộng thêm coca yêu dấu bị đổ xuống mặt đường khiến máu chó trong em trỗi dậy. Liền hẹn hắn hạ đo ván một trận, không gặp không về, ai dè hôm nay nghe profile của hắn khiến em bị sốc. Hai tai ù ù không lí do. Chưa đánh mà em đã thấy mất tự tin rồi. Phải chi có Sungwook ở đây thì tốt biết mấy, Sungwook đã từng học qua côn nhị khúc mà...

"Mày nghĩ cái gì vậy thằng chó?" _TaeJin bước đến cạnh Seungsik, tay hắn nựng nhẹ vào mặt em một cái.

"Bỏ tay ra, nếu không hôm nay sẽ là ngày cuối mày còn tay đấy" _Seungsik siết chặt cổ tay tên kia, cười như điên rồi nghiến răng nói từng chữ.

"Mày xinh thế này, tao không nỡ mạnh tay đâu. Là mày tự rước họa vào thân đấy nhé" _Taejin vừa dứt câu, liền tung đòn trước.

Một đấm của Taejin làm Seungsik lăn ra khá xa. Seungsik ngồi dậy, tay lau vết máu nơi khoé miệng. Nở nụ cười đầy nham hiểm

"Tao thấy mày thú vị rồi đấy"

Em lao tới dùng hai tay đấm liên tục vào đầu Taejin tới mức hắn bật máu cam. Seungsik cười sảng khoái, em buông lỏng cảnh giác hơn. Có lẽ tên này không bá như lời đồn thổi về hắn ta nhỉ?

"Yaa, Taejin ahh, nó là đối thủ của mày đó" _Sangbin - tên đàn em lên tiếng

"Làm gì vậy chứ, không dám đánh vào mặt nó hay sao? Thật đúng là mất mặt mà"

Lần này là Seokhyub, tất cả như dồn nén đánh một đòn tâm lý chí mạng vào phần dã thú trong Taejin.

Taejin lúc này gần như phát điên, nhân lúc Seungsik lơ là, hắn chậm rãi rút côn. Quật côn trực tiếp vào chân Seungsik rồi nhanh chóng rút về. Seungsik đau tới điếng người, em cố gượng, tiếp tục tấn công hắn.

Seungsik dùng lực của hai chân, mục đích là kẹp cổ, kéo Taejin ngã xuống thì coi như xong một nửa. Nhưng không mấy dễ dàng. Thân thủ Taejin vốn không tầm thường, ngay khi cảm nhận được Seungsik sắp khoá mình bằng chân, hắn cười nửa miệng, cầm côn siết chặt cẳng chân của Seungsik bằng dây nối côn một cách thuần thục.

Đòn cuối cùng, Taejin thực sự đã hoá thú, sau khi chế ngự được Seungsik. Mặc cho người ở dưới vùng vẫy tuyệt vọng. Hắn cúi mặt xuống sát bên Seungsik, nụ cười toát ra sự nham hiểm và biến thái.

"Vĩnh biệt"

___

"Jaemi à"

"Có gì sao Sungwook, đây là câu đầu tiên cậu chịu mở lời với tôi đấy"_ Jaemi ngồi sau lưng Sungwook hai tay đang ôm hắn lại càng siết chặt hơn.

"Làm tốt lắm, bám thật chặt vào nhé"

Sungwook ngay lập tức rẽ hướng ngược lại. Tay ga được vặn tới kịch kim. Jaemi đằng sau không ngừng thắc mắc.

"Này Sungwook!"

"Chúng ta đang đi đâu vậy? Không phải đang trên đường về nhà sao?"

___

"Vĩnh biệt"

Taejin dùng thân giữa côn nhị khúc, sử dụng kĩ thuật khoá côn. Thành công siết chặt cổ Seungsik.

Seungsik không ngừng vùng vẫy, hai tay nắm chặt sợi dây ở cổ, cố gắng kéo ra nhưng không thành. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, người mà Seungsik nghĩ đến không ai khác ngoài Sungwook

Cổ bị siết tới mức mạch máu xanh đỏ dần nổi lên trên khuôn mặt tím tái. Mắt dần xuất hiện những tia đỏ, khung cảnh xung quanh mờ đi.

"Mày đã nói mày sẽ không để tao có mệnh hệ gì mà.. Sungwook là đồ nói dối"

Tưởng chết đến nơi rồi, cơ mà một đạp của ai đó đã khiến Taejin đau điếng rơi côn.

"Yaa, NAM SEUNGSIK. Đừng có mà ngủ đấy"

Tiếng nói quen thuộc vang lên khắp cả phòng hội trường. Trước khi Seungsik hoàn toàn mất đi ý thức.

"Su- Sungwook ahh"_ Seungsik cười nhìn thẳng về phía cửa hội trường mặc dù mắt đã mờ đi đôi chút

Đối với Sungwook mà nói tên Taejin này vốn dĩ không xứng làm đối thủ của hắn. Chuẩn bị ra đòn quyết định, tiếng chuông cảnh sát liền kêu lên ing ỏi. Taejin cùng đàn em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vội vã bỏ chạy. Giữa hội trường rộng lớn giờ chỉ còn hai người.

Seungsik ngồi dựa lưng vào tường, nhịp thở có phần không đều đặn. Cổ bị siết nên để lại một vết thương khá nghiêm trọng.

Sungwook ngồi khuỵ gối, đưa lưng về phía Seungsik

"Sao chứ?" _Seungsik thắc mắc

"Lên tao cõng"

"Mày biết suýt chút nữa là tao chết không thằng chó"

Seungsik không thèm nhìn Sungwook nữa, em quay đi chỗ khác mặc cho người kia ra sức dỗ dành

"Tao có việc riêng thật mà, đừng đánh nhau nữa, đừng để bị thương. Tao không muốn thấy mày như vậy"

"Việc riêng? Có gì quan trọng hơn tao à?" _Seungsik loạng choạng đứng dậy.

"Sungwook ahh, chúng ta mai về thôi. Mẹ cậu đang chờ đó" _Jaemi đứng bên ngoài bây giờ mới chịu lên tiếng

"Đây là..?"

"Seungsik bạn của tôi" _Sungwook

Jaemi chợt khựng lại, đôi mắt ngây thơ khi nãy chợt trở nên bằng hoàng một cách khó tả. Cả người cô run rẩy khi nghe đến cái tên Seungsik này. Cả khuôn mặt này cũng thực sự rất giống.

"Không ngờ cậu lại chơi với đám côn đồ chỉ biết dùng vũ lực này đấy" _Jaemi chỉ tay vào Seungsik rồi ngay lập tức quay ngoắt ra khỏi phòng hội trường.

Sungwook có vẻ bối rối, lưỡng lự một lúc rồi liền vội chạy đi tìm Jaemi. Bỏ lại Seungsik với một mớ hỗn độn, cơ thể chằng chịt vết thương và nỗi khổ tâm khó nói.

"Cô ta vừa gọi mình là côn đồ sao?"


____

tiếp tục đoán xem tại sao Jaemi lại hốt hoảng vcl khi nhìn thấy Seungsik nhé các cốt 🥰
chương này hơi dài, bù cho đêm qua t không đăng nhé 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com