- 05
thời gian trôi nhanh.
trường trung học hanul bắt đầu bước vào mùa đông thật sự.
tuyết rơi từ sớm, phủ kín sân trường một lớp trắng xóa mỏng tang, lạnh nhưng không quá buốt.
các lớp học sáng nay chỉ học nửa buổi rồi được cho về sớm.
tiếng loa phát thanh vang lên thông báo, học sinh bắt đầu lục đục thu dọn, sân trường nhộn nhịp bước chân, tiếng nói chuyện rôm rả và những tiếng xuýt xoa vì cái lạnh đột ngột.
ở một góc sân trường nép bên trong cánh cửa lớp sẫm màu, em – nam seungsik khoác trên mình chiếc áo len màu xanh biển, khăn quàng cổ màu xanh baby do anh tặng luôn luôn trên vai em như một món đồ không thể thiếu.
một nhóm học sinh đi ngang qua, nhìn em rồi thì thầm gì đó. em nghe không rõ, cũng chẳng để tâm. mắt vẫn nhìn ra sân trường, nơi những bông tuyết đang rơi từng chập, trắng muốt và lặng lẽ.
"tuyết kìa.. lạnh ghê"
tay chân lạnh buốt, mũi hơi đỏ.
em thở hắc ra một hơi trắng xoá, xoa xoa bàn tay đã lạnh rồi siết chặt quai cặp bắt đầu từng bước đầu tiên đi về ký túc xá.
bước chân chậm rãi in dấu trên nền tuyết trắng. mỗi bước đi, tuyết lại khẽ lún xuống dưới chân, tạo nên âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
hôm nay anh không về cùng em, cô giáo đã thông báo chuyện anh sẽ không đi học vài ngày vì bận rộn việc quan trọng của gia đình.
nhớ anh quá.
ting.
âm thanh phát ra báo hiệu tin nhắn đến.
9:53
@wook.hseo
hôm nay lạnh, đừng quên mang khăn
anh có để kẹo em thích trên bàn
mai gặp, nhớ em nhiều
em cười khẽ rồi tim tin nhắn.
trái tim đang nguội lạnh cũng ấm lên đôi chút.
cái tên lạnh lùng này cũng ngọt ngào quá ha.
cầm chặt điện thoại vẫn còn hiện lên đoạn chat, em xoè tay, vui vẻ đón lấy những bông tuyết trắng tinh rơi giữa trời.
hân hoan cả đoạn đường dài về cái ổ ấm áp.
em về đến phòng ký túc, má vẫn ửng đỏ vì lạnh.
cửa phòng khép hờ, em đẩy nhẹ vào, mùi kẹo ngọt phảng phất trong không khí.
trên bàn học là túi giấy màu trắng nhỏ xíu.
em bước lại, đặt cặp xuống, mở túi ra.
bên trong là đúng loại kẹo em thích, gói gọn gàng trong một tờ khăn giấy,
có một mảnh giấy nhỏ kẹp cùng.
"ngoan ăn kẹo nhớ anh, mai gặp lại."
nét chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng.
em bật cười, tim như nở bông giữa trời tuyết.
em ngoan ngoãn trải qua cả ngày dài trong căn phòng nhỏ, tối đến em quàng khăn lại cho gọn, nhét tay vào túi áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
không khí lạnh ập tới, mùi tuyết mới, mùi lá khô, cả mùi đất ẩm thấp len vào từng hơi thở.
lững thững đi đến công viên gần trường, trên tay vẫn cầm túi bánh nóng hổi em vừa mua được trên đường đi đến đây.
mùi bơ đường thoảng lên trong hơi lạnh buốt, làm má em đỏ hơn và đôi mắt khẽ híp lại vì dễ chịu.
một băng ghế gỗ phủ tuyết mỏng nằm phía dưới tán cây, em ngồi xuống, khẽ phủ lớp tuyết trên mặt ghế bằng tay áo, rồi ngồi nép lại một góc.
xung quanh không có ai.
công viên vào mùa này vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi qua từng nhánh cây khô và tiếng tuyết lạo xạo dưới bước chân của vài người qua lại xa xa.
em mở túi bánh, lấy ra một miếng, cắn thử một góc nhỏ.
ngon thiệt.
vừa mềm, vừa ngọt, vừa đủ ấm để sưởi lòng giữa trời lạnh.
em nhìn xuống khoảng đất trước mặt, rồi dùng chân vẽ một vòng tròn nhỏ trên nền tuyết.
meo.
một chú mèo lông vàng đi đến ngồi xuống dụi mặt vào chân em như thể đã quen từ rất lâu.
đây là chú mèo hoang thường đi dạo công viên lúc xế chiều, em đã thấy nhiều lần rồi nhưng không bao giờ đủ gần để chạm vào.
vậy mà hôm nay, nó lại tự mình bước đến, cuộn tròn dưới chân em.
em cúi đầu nhìn nó, khẽ cười.
"lạnh hả?."
mèo không trả lời, chỉ kêu khẽ "meo" một tiếng như đồng tình.
em ngồi xuống trước mặt, xé một góc bánh nhỏ, đặt xuống trước mặt nó.
nó ngửi ngửi, rồi chậm rãi ăn như đang được cưng chiều từ lâu.
"ngoan quá" – em vươn tay xoa nhẹ đầu chú mèo đang cặm cụi gặm miếng bánh ngọt.
tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết đầu tiên rơi xuống đất đọng lại trên mái tóc đen của em.
"tuyết lại rơi rồi, em sẽ không bị lạnh đúng không?"
em nhìn nó rồi cúi xuống bế lên.
"ôm cho ấm một xíu thôi, kí túc xá của anh không cho mang động vật vào"
miết nhẹ lông nó một bóng dáng cao lớn phủ lên người em, tuyết cũng không còn rơi bên má.
em ngước lên mắt tròn xoe không tin được, thân ảnh một người con trai cao lớn cầm trong tay chiếc ô đang nghiêng về phía em ngồi.
"oa.. seongwook"
"hửm? không thấy em ở ký túc xá, anh đi tìm... ai ngờ em đang ngồi đây, với mèo"
"hì, chán quá nên em đi dạo chút"
"đứng dậy nào. tuyết đang rơi mà em không mang ô, muốn bị cảm hả?"
"không biết tuyết sẽ rơi nên em không mang theo, em xin lỗi"
"em không sai đừng xin lỗi"
anh xoa đầu em, ánh mắt dịu lại rồi giơ tay về phía em, lòng bàn tay ấm áp chờ đợi.
đèn đường công viên hắt xuống thứ ánh sáng vàng dịu.
tuyết vẫn rơi, mỏng nhẹ.
bàn tay nhỏ bé được bàn tay lớn hơn bao trọn.
nhiệt độ nơi lòng ngực cũng dần ấm lên.
"em tưởng ngày mai mới được gặp anh.."
"anh cũng vậy.. nhưng nhớ em quá không đợi được"
anh đứng hẳn lại quay sang nhìn em, mũi nhỏ đỏ vì lạnh, má hồng lên do nghe được những lời ngọt ngào phát ra từ miệng anh.
anh vẫn nhìn em như thế, không vội.
tuyết rơi nhẹ trên ô, đèn vàng chạm lên ánh mắt anh.
không ai nói gì.
anh cúi đầu thấp hơn một chút.
rồi dừng lại.
bàn tay anh đặt sau gáy em, nhẹ nhàng kéo lại, ánh đèn vàng run nhẹ trên tóc em, tuyết rơi xuống bờ vai không ai để ý.
môi chạm môi.
dịu dàng, chậm rãi không gấp gáp không mạnh bạo chỉ nhẹ như bông tuyết vừa đáp xuống bờ mi.
tim em như bị ai đó gõ một tiếng nhỏ.
"anh.."
"anh yêu em, dũng cảm để anh yêu em đi"
em cười nhẹ rồi rúc mặt vào vai anh.
"vâng, em cũng yêu anh.."
mùa đông năm ấy thành phố lớn mất đi hai người cô đơn, hai trái tim nhỏ hoà chung nhịp đập.
một lớn một bé cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp bên nhau.
cảm ơn anh vì đã bảo vệ và yêu em.
cảm ơn em vì đã dũng cảm yêu anh,
một lần nữa cảm ơn em vì đã làm cho trái tim anh mỗi ngày rung lên một chút.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com