11
một buổi sáng có không khí mát rượi, vì cơn mưa ngày hôm qua nên sáng hôm nay thời tiết se lạnh hơi bình thường nhưng đủ để seung sik khoác thêm một cái áo khác bên ngoài
seung sik đeo ba lô xuống cầu thang, định bụng là đi đến trường luôn không ăn sáng như thường lệ
bước ra khỏi nhà seung sik mới cảm nhận rõ cái thời tiết hiện tại, hai bàn tay khẽ ma sát. lạnh thật nhưng không phải kiểu lạnh buốt mà là mang lại cảm giác dễ chịu, cái lạnh khiến người ta muốn có ai đó ở bên
đi được vài bước thì thấy bóng người quen, người kia khựng lại đợi seung sik đi tới, seung sik bước tới, rồi bước qua luôn
"này, đi đâu đấy?"
"..."
"không định cảm ơn một tiếng hả?"
"cảm ơn gì?"
"cảm ơn người ta đã hy sinh giấc ngủ, dậy sớm để qua đón mày"
seung sik bĩu môi không nói gì, rồi một gói bánh được đưa qua cùng với hộp sữa chuối
"ăn đi"
"không thích ăn sáng"
"nhịn là không có sức đánh nhau đâu nhá bé"
"bé bé cái con cặ–"
seung sik liếc qua người kế bên, giựt lấy gói bánh và hộp sữa bỏ vào miệng. sung wook chịu không nổi liền bật ra tiếng cười khẽ
"có mồm ăn mà không biết cảm ơn"
"...cảm ơn" seung sik nói bằng giọng nhỏ lí nhí
"hả? gì cơ, nói gì vậy tao nghe không rõ?"
"tao nói tao cảm ơn" seung sik cúi đầu rồi gắt lên, má cũng đỏ lên
sung wook bật cười to rồi khoác vai, xoa đầu người kia bước đi đều đều như bình thường, chỉ có khoảng cách giữa cả hai là gần hơn một chút
được hơi ấm của tay người kia phủ lên vai, seung sik cảm thấy người bớt lạnh hơn, lòng cũng ấm áp
"ủa hết giận tao rồi mà, đúng không?"
"ừm"
"vậy sao nay kiệm lời thế? im lặng nãy giờ vậy?"
"...không có gì để nói"
"chà, hết giận tao rồi mà cái mặt đỏ như thịt chưa chín thế kia, ngại hả?"
sung wook véo má seung sik, seung sik trợn tròn mắt đẩy tay người kia ra miệng chuẩn bị đấu khẩu
"mày bớt xàm dùm đi–"
"tao chỉ xàm với mày thôi đó trời" sung wook cắt ngang
seung sik đẩy cái tay trên vai ra trừng mắt đe dọa rồi chạy đi, sung wook cười tươi rói đuổi theo
cả hai đứng trước cổng trường, seung sik bỏ chạy lên lớp trước, sung wook không đuổi theo nữa mà chỉ đứng mỉm cười khẽ
chắc là sắp làm được rồi
lên lớp, seung sik ngồi vào bàn, vớ đại một cuốn sách nào đó dựng lên che mặt đang nằm trên bàn. đầu seung sik muốn nổ tung vì những câu bông đùa của thằng bạn thân, không biết phải là đùa không nhưng mà... bạn thân nào mà lo lắng khi người ta bị đánh, băng bó vết thương cho rồi còn khen đáng yêu, bạn thân gì mà gọi seung sik bằng bé?
tiếng chuông vang lên tới giờ học, cả đám học sinh ồn ào tràn vào lớp, kể cả thằng bạn thân của seung sik cũng bước vào
seung sik vừa cố nhét vào đầu những lời giáo viên đang nói ở trên kia lại vừa lén lút liếc qua người ngồi cách ba cái bàn đang chăm chỉ ghi chép bài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com