8
một cơn mưa vừa đi qua ở xứ sở kim chi, nhưng vẫn để lại dấu tích như là những giọt nước nhỏ xíu và lấp lánh đọng lại trên các mái ngói hay lá cây
sung wook vừa chạy ra khỏi một khu mua sắm ở giữa lòng thành phố, nó phải đi một vòng ở đường lớn để mua những món cần mua. sung wook không vội cũng không chậm đi qua những con hẻm ngày càng thu hẹp lại và trở nên tối thui
sung wook không hiểu sao nó lại lo lắng cho người ta tới vậy, mỗi lần thấy người ta bị đánh là nó lại xót
1 tháng trước, sung wook bị dính vào một mớ hỗn loạn cảm xúc mà chính sung wook tự tạo ra. sung wook không muốn thừa nhận rằng nó đang thích một người bạn thân của nó, người bạn thân duy nhất
mỗi lần nhìn người ta bị đánh hay là đi đánh nhau là sung wook vừa đau lòng vừa lo lắng. mỗi khi người ta đi chọc ghẹo những người khác là trong lòng sung wook lại trở nên khó chịu vô cùng, đến lúc bọn nó tụ lại một nhóm đánh trả thì sung wook cũng không nỡ đứng yên mà nhìn người ta bị đau, sung wook không biết mình bị gì nữa chắc là yêu
thật ra là do người ta đi tìm sung wook nên mới gặp nguy hiểm, người ta đã đứng đợi sung wook lâu ơi là lâu xong rồi giận dỗi
sung wook không biết phải giải thích như thế nào, chả lẽ phải nói thật luôn hả?
tao biến mất nhiều ngày là do muốn kiểm tra xem không có mày thì tao sống thế nào, tao có cảm giác như tao thích mày, nhưng làm sao được, nếu tao nói tao thích mày thì mày có chấp nhận không? à còn việc tính tình tao thay đổi thì tao cũng không rõ nữa...
không thể nào, sung wook không thể nói như vậy được
nhưng mà lo trước mắt đã
chuông cửa nhà seung sik reo lên, cửa không khóa nên seung sik không ra mở cửa vì nó biết là ai
"sao không ra mở cửa cho tao?" sung wook nói khi cởi giày ra sẵn sàng bước vào nhà seung sik
seung sik liếc mắt qua thăm dò người kia rồi quay đi, hoàn toàn im lặng
"ê tao có mua đồ cho mày này" sung wook tự nhiên bước lại gần sofa rồi ngồi xuống kế bên seung sik
seung sik không nói không rằng nhích nhẹ qua một bên thể hiện sự xa cách làm sung wook hơi bất ngờ
sau đó sung wook mở một cái túi ni lông ra, lấy ra là đồ ăn nhanh với hoa quả. seung sik không thể nào không để ý
"mua cho ai đấy?" cuối cùng cái em bé giận dỗi kia cũng chịu mở miệng nói chuyện với sung wook
"mua cho tao ăn" sung wook vừa nói vừa cười rồi để lại thức ăn nhanh, cầm theo hoa quả đi vào bếp để rửa. sung wook quay lại với một dĩa hoa quả được gọt tỉ mỉ
sung wook bày ra một bàn thức ăn nhanh rồi quay sang nhìn cục nợ kia
"có ăn không thì bảo"
"không"
"không thì tao đút cho nhá"
"đ cần"
"này há miệng ra"
seung sik một hơi ngoặm hết một muỗng làm sung wook bật cười
"cười cđg?"
"thấy mày đáng yêu quá"
seung sik ngừng nhai, sung wook cũng dừng lại, vội vàng bào chữa
"thấy mày ăn như lợn ấy"
seung sik nghe xong liền dùng ánh mắt cáu gắt nhìn sung wook
"tao đùa thôi haha, nè cầm đi" sung wook đưa hộp thức ăn cho seung sik cầm lấy
sung wook lấy một bịch đá đã được chuẩn bị lúc nãy rồi ướm vào sau đầu seung sik nơi đã sưng đỏ lên rõ to. seung sik ngơ ra, cảm giác người kia chạm vào đầu làm seung sik vô cùng khó xử
"này này, mày làm gì vậy?"
"chườm đá"
"chi?"
"giảm đau giảm sưng, đm mày không đau à? bị đập hai cái vào đầu mà"
"..."
"đệch, ngồi yên đi"
sung wook một tay cầm bịch đá tay kia thì vén tóc seung sik qua, nhân tiện còn xoa đầu người ta nữa
"này, hay băng chỗ này lại đi, vừa chảy máu còn sưng lên nữa"
"thôi, thôi khỏi, tao không cần"
seung sik đẩy tay sung wook ra khỏi đầu mình nhưng sung wook không hề hấn gì, sung wook lục lọi lấy ra cái gạc với bông gòn
"tao bảo không cần mà, thằng này!"
"kệ mày"
sung wook đặt bông gòn vào chỗ sưng lên, seung sik muốn đẩy ra nhưng vì đau quá nên không dám động vào, sung wook thấy người nọ không động đậy gì nên tiếp tục dán băng gạc vào. trong lúc làm sung wook nghe tiếng seung sik réo lên
"aishhh..."
"đau hả?"
"không đau lắm..."
"đau thì nói tao nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com