Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đời sống phức tạp

, warning

, tục tĩu / mất não / ooc / bú đá viết nên.

, bé này khác đại đa số các anh chị em vì tác giả mới tìm được nơi bán đá chất lượng.

, bé này là nơi xả cái phần chó má trong người ra.

heo sung-wook, con nhà quan khinh rẻ chế độ.

và,

nam seung-sik, chí phèo tái thế.

,

seung-sik nghiến răng, ruột gan nhộn nhạo và nó cảm tưởng mình sắp ói hết đống mì gói mới ăn ban nãy. nhưng nó vẫn phải úp mặt xuống gối, lầm bầm rên ư ử như đám ễnh ương khi gã ta thúc từng đợt choáng váng. thằng oắt mặt oách mặc rách đang bị thằng nhà giàu sung-wook nhấp cho mềm người.

thằng bạn rên quá to nên sung-wook vớ đại cái áo sơ mi (của ai đó lão chẳng quan tâm) nhét vào mồm bạn. dù rằng là tiếng vọng từ dưới tầng vọng lên và tiếng cặp đôi hàng xóm cãi nhau đủ để át đi bảy tám phần.

à, bố mẹ ở dưới thì tấm tắc khen con, con trai trên tầng dẫn bạn về đụ.

tự dưng trong cơn miên mang seung-sik lại thèm ngọt. nó vốn là đứa hảo ngọt, một con nghiện chính hiệu. không phải loại chết phát ăn ngay như bọn hít đường bằng mũi hay tiêm chủng vắc xin gầm cầu, mà phải tuýp một, tuýp hai, đái tháo đường. có mệnh hệ gì cũng còn ôm được con cháu dặn dò đôi ba câu, nhớ cúng cho ông hai chai coca, rồi mới chết.

vốn quen thói, nó chống tay gồng người lên ngước mặt ra sau muốn hôn. sung-wook nhìn hai hàng lông mày nhăn tít lại, rúm ró như mấy con đỉa phải vôi, biết chắc mình khó trụ được dưới ái tình của người đẹp.

cảm động tầng lớp quý tộc dang tay nâng đỡ tầng lớp lao động sắp chết.

thành thật thì, nhà thằng sung-wook giàu.

trần đời seung-sik chưa ghét thằng nào bằng mấy thằng nhà giàu. nếu có hơn thì sẽ đặc cách thêm cho mấy thằng đã vô dụng còn lắm tiền.

thế mà thằng bạn thân từ nhỏ lại là đứa như thế. bố mẹ sung-wook lấy nhau vì giàu còn bố mẹ seung-sik lấy nhau vì nghèo. tiếp nối thế hệ cha ông, đẻ ra hai thằng con quý tử một trắng một đen, một khô một nắng. thế là hai ông con đứng giữa cuộc chơi em trốn anh đi tìm, em dỗi anh dỗ.

tăng tăng tăng tằng tăng tăng tằng tằng tằng.

chả được cái nước mẹ gì, tổ rách việc, thằng sung-wook mù mắt đéo xem ai ra dạng người cả, còn người duy nhất nó muốn xem là con người thì lại là giống quái vật hơn.

bọn tầng lớp dưới dù gì cũng có một cuộc đời riêng của chính mình. nhưng sung-wook thì không thế. lão chẳng có gì ngoài máu và tiền. bọn nào cũng như nhau thôi, vì có thằng nào đỉnh lưu hơn được lão? nhưng đối với quái vật của gã thì khác, ca này khó rồi.

này quái vật, em có yêu anh không?

seung-sik không cho sung-wook câu trả lời thỏa đoán. ôi thứ ái tình gớm giếc, chỉ tổ khổ não chúng sinh.

giờ thì nghĩ vớ vẩn làm gì nhỉ? tập trung chuyên môn thôi.

sung-wook ấn đầu seung-sik về lại gối, bắn ra nốt đợt cuối rồi nằm đè lên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi.

trần trụi, và lão thở đều, mặc cho bạn dưới thân giãy dụa đòi tự do.

"xong rồi thì cút ra cho tao thở. nặng như heo."

chơi nhau xong rồi thì làm gì?

sung-wook không biết, có ba trường hợp chính. một là quăng tiền lên bàn kèm mẫu giấy "tối qua em tuyệt lắm." hoặc ting ting tài khoản ngân hàng. hai thì ôm ấp nhau ngủ ngon đợi trời sáng như mấy cặp mới cưới. trường hợp thứ ba còn lại là như bấy giờ, của lão với đứa bạn nối khố.

"sik."

"hả."

"lấy cho tao bao thuốc, túi phải áo khoác trên ghế."

bàn tay đang lướt điện thoại dừng lại, ánh sáng từ đèn đường vàng vọt hắt lên cặp kính cận của seung-sik, làm nhòe đi tầm mắt của nó.

"từ bao giờ?"

"hử?"

"mày hút thuốc từ khi nào? tao đã bảo tao ghét mùi thuốc mà."

đối với thằng con trai chớm tuổi xuân như seung-sik, thật lạ lùng khi nó chán ghét thuốc lá và mùi hương chẳng mấy dễ chịu mà thứ đắng nghét ấy mang lại. thế mà thằng bạn thân lại như nghiện đám giấy cuộn lá này.

"tao hỏi mày đó."

"mới gần đây."

"vì sao?"

"học hành nhiều quá đâm ra stress, mệt mỏi và.."

câu nói khựng lại, gã nhìn thẳng vào mắt nó, nơi hình ảnh của bản thân mờ nhạt phản chiếu.

"không có mày."

sung-wook thở dài, quên hẳn đi cơn thèm thuốc, kéo lại gần cái đầu tròn nhấp nhô trước mặt. bàn tay thon mảnh của một người chơi piano lâu năm lần mò vòng qua lưng, đẩy người nọ sát gần mình.

"tối nay ở lại với tao không?"

sung-wook là người khơi mào và seung-sik là kẻ đầu hàng trước, lúc nào cũng vậy. nó bất lực nhắm mắt, chần chừ ngả lên vai gã vì sợ mùi thuốc còn bám nơi lão ta.

"đàn ông con trai lớn rồi hút thuốc không có gì lạ, nhưng mà mày biết tính tao mà? hút nhiều không tốt, tao ghét mùi thuốc."

"tao biết."

"biết sao còn làm?"

"để mày quan tâm đến tao một chút, toàn bận chẳng qua chỗ tao."

"wook, tao với mày là-"

"fwb, tao biết, nhưng vẫn muốn."

mày không biết đâu, thằng chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com