Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (phụ) : Sick & Ốm.

Sáng hôm sau, khi giờ học cuối cùng vừa dứt thì tiếng chuông tan trường đã đồng thời vang vọng khắp khuôn viên làm từng tốp học sinh rời lớp khiến sân trường nhanh chóng ngập trong âm thanh xôn xao. Seungsik thu dọn vở vở sách một cách lơ đãng vì ánh mắt cậu đang bận liếc sang chỗ Sungwook. Còn hắn thì vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ngồi chống cằm lật sách với khóe môi đang mang nụ cười mỏng quen thuộc. Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại càng khiến Seungsik thấy ngứa ngáy, bực bội và tim thì đập loạn không chịu nghe lời.

Khi lớp học dần trống, Sungwook bất chợt đứng dậy rồi đưa mắt liếc qua Seungsik như một lời ám chỉ. Trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi thẳng ra cửa. Seungsik cắn môi, tay siết chặt quai cặp, trong đầu chỉ xoay quanh cái bóng lưng ấy để rồi cuối cùng như bị kéo đi bằng một sợi dây vô hình, cậu bật dậy đi theo.

Ra đến hành lang vắng, Sungwook không quay đầu mà chỉ bước nhanh qua mấy dãy lớp rồi rẽ sang lối cầu thang ít người qua lại. Seungsik cau mày, cảm thấy hắn cố tình dẫn mình đi đâu đó. "Này, mày định kéo tao đi đâu vậy?"

Lúc đến một góc khuất sau tòa nhà, Sungwook dừng lại, xoay người ép Seungsik vào bức tường lạnh. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hắn phả lên má Seungsik, giọng hắn trầm thấp vang lên như một lời thì thầm mà lại chẳng cho phép trốn tránh. "Mày cả buổi cứ liếc nhìn tao, rồi còn lẽo đẽo theo sau. Nếu tao không giữ mày lại chắc mày cũng chẳng chịu thừa nhận đúng không?"

Seungsik giật mình, vai chạm vào tường, ánh mắt vừa bực vừa lúng túng. "Ai thèm liếc mày, tao nhìn vì... vì mày hành xử kỳ lạ thôi."

Sungwook nhướn mày, cười khẽ. "Ừ, kỳ lạ thật nhưng tao kỳ lạ là vì mày. Vậy còn mày thì sao?" Hắn cố tình nghiêng người sát hơn, bàn tay chống lên tường cạnh đầu Seungsik tạo thành vòng vây không cách nào thoát.

Trái tim Seungsik đập dồn, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn gắng gượng nói cứng. "Tao... tao không có gì với mày hết. Đừng có tự tưởng tượng."

Sungwook khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài nóng nảy kia. "Không có gì mà lại chạy theo tao, lo tao dỗi, để tao nắm tay không chịu giật ra? Mày nghĩ tao tin được à?"

Seungsik nghiến răng, cả người nóng hừng hực, vừa muốn xô hắn ra vừa chẳng làm nổi. Một phần trong cậu khao khát muốn phủ nhận nhưng phần khác lại run rẩy vì lời nói của Sungwook cứa đúng vào nỗi thật sự giấu kín.

Cậu đứng yên một lúc lâu, tim vẫn đập như trống dồn trong lồng ngực nhưng chờ đến khi hơi thở dần ổn định trở lại, cậu mới chợt nhận ra mình đang nắm chặt áo của Sungwook như thể sợ hắn rời đi mất. Sự xấu hổ ập đến khiến cậu bật mạnh tay, gắt gỏng:

"Đồ điên, mày làm cái trò quái gì vậy hả? Ai cho mày- dám chạm vào tao?"

Giọng thì to nhưng đầu lại cúi thấp chẳng dám nhìn thẳng. Cái vành tai vẫn đỏ rực, bàn tay vừa đẩy ra lại vô thức run nhẹ.

Sungwook không hề lùi, hắn vẫn giữ khoảng cách sát đến mức một cái nghiêng đầu thôi cũng đủ khiến môi hai người lại chạm. Hắn nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mà nguy hiểm: "Mày bảo tao không được chạm nhưng mày lại nắm lấy tao không buông. Thế rốt cuộc là ai cho phép ai?"

Seungsik nghẹn họng, mắt trợn lên đầy tức tối, vung tay định đẩy hắn thật mạnh. Nhưng Sungwook đã kịp bắt lấy cổ tay cậu, xoay nhẹ để áp nó lên tường. Sự phản kháng vụng về nhanh chóng hóa thành một cái bẫy, khiến Seungsik bị giam trọn trong vòng tay hắn.

"Bỏ tao ra!" Seungsik hét nhỏ, giọng khàn đi, lực chống trả lại yếu ớt hẳn.

Sungwook ghé sát hơn, hơi thở nóng rực bên tai cậu: "Nếu tao bỏ ra, mày lại chạy theo tao nữa thôi. Lần này, tao không cho mày trốn nữa."

Seungsik nghiến răng, mắt lóe lên vẻ bất lực pha lẫn bối rối. Cậu cựa quậy nhưng càng làm vậy, khoảng cách giữa hai người lại càng rút ngắn, ngực chạm vào nhau, hơi thở hòa trộn. Phản kháng của cậu chẳng khác nào tự trói mình chặt hơn.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tức giận và xấu hổ, Seungsik chợt nhận ra một điều rằng có lẽ chính cậu cũng không thật sự muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com