Chương 2 : Adventure. & Thử thách ban đêm.
Đêm phủ xuống sân trường vắng lặng như một tấm màn mỏng kèm với từng lát gió rít qua những tán cây làm lá khẽ lay động trên nền ánh đèn vàng nhạt từ vài chiếc đèn đường. Mọi thứ đều im ắng, trừ bước chân nhanh nhẹn của SeungSik đang lao qua từng vũng nước còn sót lại sau trận mưa chiều. Anh cười khẽ nhưng nước mưa rơi trộn lẫn trên tóc và vai áo lại làm rõ hơn một phần ánh mắt sáng rực bởi niềm hứng khởi đầy ngông nghênh trong mắt anh.
"Mày đi cùng tao không? Tao muốn thử xem mày có đủ can đảm không."
SungWook đứng sau lưng anh đầy lặng lẽ như mặt hồ đêm với ánh mắt trầm sâu nhưng chắc chắn. Hắn không trả lời mà chỉ bước theo từng bước chậm rãi và âm thầm, đủ để SeungSik nhận ra hắn sẽ luôn ở đó để sẵn sàng bảo vệ anh bất cứ khi nào cần.
SeungSik lao tới bậc thềm cũ rồi cứ thế nhảy qua một vũng nước sâu với đôi mắt sáng lên sự thích thú và ngông cuồng. Anh hất nước lên không trung, cười vang như thách thức bóng tối.
"Tao đoán mày không dám đi nhanh bằng tao đâu ha!"
SungWook chỉ nhếch môi, bước theo phía sau. Khi SeungSik vấp viên gạch trơn, hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đứng thẳng lại. Chỉ một cử động nhẹ nhưng trọn vẹn ý nghĩa: che chở, bảo vệ và khẳng định quyền sở hữu tinh tế khiến anh cảm nhận rõ sự an toàn tràn ngập như thể cả đêm này chỉ còn có họ.
Rồi cả hai tiếp tục bước qua sân trường và đi dọc những lối đi hẹp, nơi bóng tối ôm trọn họ vì xung quanh chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mái hiên và tiếng thở của SeungSik. Anh ngừng lại, quay sang SungWook bằng đôi mắt long lanh bởi ánh sáng từ đèn đường đang in mãi trên gương mặt ướt mưa của anh.
"Mày thấy tao có hứng không? Tao muốn chơi thêm nữa!"
SungWook chỉ nhếch môi và lại theo thói quen chỉnh vạt áo anh, còn anh thì dõi theo mãi ánh mắt sâu và trầm đấy của hắn.
"Chỉ tao mới chiều được tính khí này của mày thôi, không có ai khác nữa đâu."
Sự nhẹ nhàng mà chắc chắn không lời nhưng SeungSik cảm nhận được toàn bộ, từ cử chỉ đến nhịp tim trùng nhau trong không gian đêm tối.
Một lúc sau, họ tới sân thượng nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt lên nền gạch ẩm ướt. SeungSik nhảy qua lan can để đùa nghịch với bóng tối và mưa còn Suưngook thì vẫn chỉ đứng đó âm thầm quan sát khiến thời gian như ngưng đọng giữa hai người. Bỗng, SeungSik thở hổn hển rồi phá lên cười khùng khục.
"Mày thật sự không cần làm gì cũng lo cho tao hết ha?"
SungWook im lặng, chỉ nắm lấy tay anh còn ánh mắt thì vẫn cứ dịu dàng mà trầm sâu, chiếm hữu nhưng tinh tế làm SeungSik cảm thấy nhịp điệu của họ như đang hòa cùng tiếng mưa: một người hừng hực lửa, một người trầm lặng bảo vệ. Cuối cùng, họ đi xuống lối hiên trú mưa nhỏ có mái che cũ kỹ tản ra mùi mưa ẩm. SeungSik nhìn SungWook, cười khẽ.
"Tao thích mày đi cùng tao thế này, đêm nào cũng được luôn ha."
SungWook chỉ đặt tay lên vai anh với ánh mắt sâu và nụ cười nhẹ.
"Đương nhiên rồi! Chỉ tao mới ở đây với mày thôi đấy, bạn tôi ạ."
Thế là đêm đó, mưa rơi đều nhưng giữa họ, cả thế giới dường như chỉ còn lại nhịp điệu của hai người. Cả hai hòa vào nhau như một bản nhạc riêng, khi hỗn loạn và bình yên cùng lúc chen làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com