Chương 8 : Vows & Lời thề trong bóng tối
Đêm hôm ấy, ngôi nhà mới cưới chìm trong bóng tối dày đặc khi điện đột ngột cắt nên chỉ còn ánh sáng từ những ngọn nến nhỏ lập lòe trong góc phòng là thứ duy nhất giúp cậu thấy rõ được hắn một phần nào. Gió ngoài cửa sổ rít lên từng hồi hệt như tiếng gào thét xa xăm vọng về từ một nơi lạnh lẽo. Không khí trong gian phòng mang mùi sáp cháy quyện với hương gỗ trầm, ngột ngạt nhưng lại tạo cảm giác như đang bị bao phủ bởi một màn lưới vô hình.
Seungsik ngồi trên mép giường, bàn tay cậu lướt qua lớp vải ga trải giường mịn màng còn ánh mắt thì có chút thấp thoáng lo âu. Trong lòng cậu là một khoảng trống khó gọi tên vì nó đang chứa bên trong vừa là sự bồn chồn, vừa là nỗi hoang mang không thể cất thành lời. Bóng tối khiến mọi vật trở nên nhập nhòe, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của chính cậu vang vọng như đang gõ mạnh trong lồng ngực.
Sungwook bước đến từ phía sau, dáng người cao lớn phủ trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của cậu. Tiếng bước chân hắn chậm rãi, chắc nịch, vang trên sàn gỗ như muốn nhấn chìm căn phòng vào một điệu nhạc vô hình. Khi hắn đứng sát bên, bóng hắn hòa lẫn vào bóng tối, chỉ còn đôi mắt sáng lên trong ánh nến yếu ớt, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
"Em sợ gì vậy?" Hắn hỏi, giọng nói vang trầm trong không gian, mang theo một sự vững chắc khiến cho từng chữ như khắc thẳng vào tâm trí.
Seungsik ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh nến, giọng cậu khẽ run: "Em không biết... chỉ thấy như có gì đó đang chờ mình phía trước, cái gì đó em không thể nhìn thấy."
Sungwook cúi xuống, một tay nâng cằm cậu, ép ánh mắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Khoảng cách gần đến mức Seungsik có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi phả xuống làn da lạnh ngắt của mình. "Vậy thì để anh nói cho em biết. Phía trước không có gì cả ngoài anh. Em không cần phải nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào anh thôi."
Seungsik khép mắt lại vì hàng mi đang khẽ run còn trái tim thì như bị siết lại bởi những lời ấy. Cậu khẽ đáp, giọng nghẹn ngào: "Nhưng nếu một ngày em không chịu nổi thì sao? Nếu em không thể gánh nổi lời thề này thì sao?"
Trong bóng tối, Sungwook ghé sát hơn, trán hắn gần như chạm vào trán cậu, giọng hắn chậm rãi và chắc nịch: "Em không có quyền buông bỏ. Lời thề đã được thắp lên cùng với ánh nến này, nó gắn em với anh cho đến tận cùng. Nếu em gục ngã thì anh sẽ kéo em đứng dậy. Nếu em bỏ chạy thì anh sẽ siết em trở lại. Cho nên, em không có con đường nào khác ngoài việc ở bên anh."
Ánh nến lay động, bóng của cả hai đổ dài trên tường, chập chờn như hai hình bóng đang hòa vào nhau. Seungsik mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cảm nhận rõ sự chiếm hữu và quyết liệt không có kẽ hở. Cậu cắn nhẹ môi, cuối cùng thì thốt ra trong hơi thở đứt quãng: "Anh thật sự tin rằng em sẽ ở bên anh đến cuối cùng sao?"
Sungwook đặt bàn tay lên ngực cậu, nơi nhịp tim đập loạn lạc rồi mỉm cười nhạt, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo nhưng lại không cho phép nghi ngờ: "Anh không cần tin. Anh chỉ cần chắc chắn. Em sẽ ở đây, bởi vì anh không bao giờ để em biến mất khỏi tay anh."
Tiếng gió ngoài trời càng lúc càng dữ dội, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gõ từng hồi vào ô cửa kính. Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh nến lấp lánh, ánh mắt căng thẳng và hơi thở nóng hổi đan xen. Seungsik biết, từ khoảnh khắc ấy, bóng tối không còn là nỗi sợ, mà nó đã dần trở thành một nhân chứng cho lời thề không lối thoát mà Sungwook vừa đặt lên đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com