Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Sick & Ốm

Trong một lớp học ồn ào với tiếng bàn ghế va chạm và những câu chuyện rời rạc vang lên như nền nhạc quen thuộc, Seungsik vẫn giữ cho mình cái thú vui khiến người khác khó chịu. Cậu vung tay đoạt lấy chiếc áo của một nam sinh cùng lớp bằng động tác nhanh gọn như thể đó là việc cậu vẫn làm hằng ngày rồi ném ánh nhìn thỏa mãn về phía kẻ khốn khổ đang ngồi cứng người kia.

Trong đôi mắt Seungsik lóe lên một tia thích thú bởi cái cảm giác trấn lột ai đó và thấy họ lo lắng, buồn bực khiến cậu như được tiếp thêm sức sống. Cậu chẳng mảy may bận tâm rằng kẻ kia cau mày vì nhờ đôi môi run run muốn mở lời đòi lại áo nhưng lại thôi chỉ càng khiến niềm vui của Seungsik kéo dài hơn.

Còn đối với ngày thường thì Sungwook chẳng bao gioyquan tâm đến mấy trò con nít đó. Hắn vẫn ngồi trong góc lớp rồi lặng lẽ quan sát với nụ cười mơ hồ, để mặc cho Seungsik muốn làm gì thì làm. Thế nhưng hôm nay, bỗng một cơn sốt âm ỉ khiến hắn chẳng còn kiên nhẫn. Hắn lắng nghe vài câu ngập ngừng mà nam sinh kia cố gắng bật ra khi đến gần Seungsik để đòi lại áo, từng chữ mang đầy sự lúng túng và khẩn thiết.

Nhưng chỉ một thoáng, trong đầu Sungwook xếp lại tất cả những mảnh nhỏ ấy thành một bức tranh rõ ràng. Hắn nghĩ rằng kẻ đó không đơn giản chỉ muốn lấy lại áo mà dường như còn muốn dựa vào đó để bám lấy Seungsik, để mùi hương và dấu vết của mình ở lại trên người cậu rồi ngày ngày có lý do để chạy theo, để trò chuyện và để ở gần thêm chút nữa.

Ý nghĩ đó như ngọn lửa bén vào đống củi khô khiến Sungwook thấy máu trong người sôi sục. Hắn bước đến gần rồi dùng tông giọng trầm thấp cất lời, cắt ngang sự vui vẻ của Seungsik.

"Trả áo cho nó đi, mày giữ làm gì."

Lời nói không mang chút đùa giỡn, ánh mắt hắn ghìm chặt lấy Seungsik, vừa ghen tuông vừa như ra lệnh. Rồi không đợi Seungsik kịp phản ứng, Sungwook đã xoay người bỏ đi với bóng dáng lạnh lùng và dứt khoát giữa hành lang vắng.

Còn phía Seungsik thì cậu đã thoáng khựng lại bởi cậu không quen với việc Sungwook đột ngột chen vào trò vui của mình, càng không quen với cảm giác thấy hắn rời đi như thể đang giận dỗi nên trong khoảnh khắc đấy, Seungsik bỗng thấy lồng ngực mình nặng nề như bị bỏ lại một mình giữa khoảng trống.

Cậu cắn chặt môi, rồi gần như theo bản năng, cậu vứt áo về phía nam sinh kia mà chẳng buồn nhìn lại. Đôi chân vội vã chạy theo hướng Sungwook vừa đi mất, vì hơn ai hết, Seungsik hiểu rằng hắn đang khó chịu và cậu không muốn hắn biến mất quá lâu khỏi tầm mắt của mình.

_

Seungsik lao ra hành lang, cậu thấy bóng lưng của Sungwook vẫn ở phía trước, dáng đi chậm rãi nhưng nặng nề như cố tình kéo dài khoảng cách. Seungsik gọi một tiếng, giọng cậu khàn và gấp gáp nhưng Sungwook không dừng lại. Cảm giác bị phớt lờ khiến Seungsik bực bội, cậu tăng tốc, bàn tay thô lỗ nắm lấy cánh tay hắn kéo giật lại.

"Sao mày tự dưng nổi điên thế hả, Sungwook?" Seungsik gằn giọng mà đôi mắt thì đỏ ngầu nhưng đương nhiên không phải vì tức giận với hắn mà là vì cảm giác bất an chưa kịp gọi tên.

Sungwook khẽ hất tay ra, ánh mắt hắn nhìn xuống để lộ nụ cười mỏng như dao khẽ cong lên. "Tao điên? Hay là mày ngu khi không thấy cái thằng kia nó thích mày?" Giọng hắn nhỏ thôi nhưng lại mang theo áp lực khiến tim Seungsik co thắt.

Seungsik cau mày, mồ hôi lấm tấm ở thái dương vì cậu vừa phải chạy theo hắn mà cũng vừa phải chịu cơn bối rối lạ lẫm. "Thích tao thì liên quan gì đến mày? Tao cầm áo nó cũng chỉ là trò vui thôi, mày làm như tao thật sự để tâm ấy."

Sungwook bật cười khẽ, một nụ cười không hề vui. "Ừ, mày không để tâm, nhưng tao thì có. Nhìn mày cho nó bám theo từng ngày, tao thấy khó chịu." Hắn nói xong quay đi, vai khẽ rung như thể muốn thoát khỏi mọi ràng buộc nhưng trong mắt lại có ánh ghen tuông rõ rệt.

Seungsik im lặng vài giây, cả người nóng rực không chỉ vì tức giận mà còn vì lời của Sungwook cứa vào. Cậu vươn tay túm lấy cổ áo hắn rồi kéo hắn quay lại đối diện.

"Mày điên thật rồi, Sungwook. Mày dỗi tao chỉ vì cái áo hôi rình của thằng kia thôi sao?"

Khoảng cách hai người bị ép sát, ánh mắt Seungsik dữ dằn nhưng bên trong lại run rẩy, còn Sungwook thì nhìn lại với sự điềm tĩnh kèm theo đôi nét đáng sợ và nụ cười chậm rãi nở ra trên môi.

"Ừ, tao dỗi. Vì tao không muốn có bất cứ thằng nào khác ngoài tao ở trong mắt mày.", hắn nói rồi khoảnh khắc đó, không gian hành lang dường như đóng băng, tiếng giày của học sinh khác đã xa dần nên thứ âm thanh duy nhất còn sót lại nơi này có lẽ là hơi thở nặng nề của hai người chạm vào nhau.

Seungsik vẫn nắm cổ áo Sungwook bằng bàn tay siết chặt như thể nếu buông ra thì hắn sẽ thật sự biến mất khỏi tầm mắt mình. Mắt cậu ánh lên tia giận dữ nhưng đồng thời cũng run rẩy vì những lời vừa rồi bởi Seungsik không ngờ Sungwook có thể thốt ra câu ấy một cách thản nhiên đến vậy.

"Mày... nói cái gì cơ?" Seungsik khàn giọng, đôi môi khẽ run như không chắc bản thân nghe đúng.

Còn Sungwook thì nghiêng đầu, nụ cười hắn không còn nhạo báng nữa mà lại thành ra dịu dàng lạ lẫm như một con dao giấu trong lớp vỏ bọc mềm mại. "Tao nói tao không muốn có ai khác ngoài tao xuất hiện trong mắt mày. Mày hiểu ý tao rồi chứ?"

Seungsik bỗng thấy ngực mình nặng trĩu, hơi thở gấp gáp vì sự nóng nảy quen thuộc bị đẩy lùi để nhường chỗ cho một loại cảm xúc mà cậu chưa từng muốn gọi tên. Cậu cắn răng, cố chấp gằn ra: "Mày nghĩ tao tin mấy lời điên rồ đó à? Mày lúc nào cũng khùng khùng như vậy thôi."

Nhưng khi nói xong, tay Seungsik lại không chịu buông mà càng siết mạnh hơn, kéo Sungwook sát lại gần. Khoảng cách chỉ còn vài nhịp thở, ánh mắt hai đứa chạm nhau như một cuộc đấu mà chẳng bên nào chịu thua.

Sungwook khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống, tiếng thì thầm gần đến mức hơi thở lướt qua da Seungsik. "Thế tại sao mày phải chạy theo tao, nếu mày thật sự không quan tâm?"

Hắn nói rồi để câu hỏi đó đánh thẳng vào tim Seungsik khiến cậu nghẹn lại vì không trả lời được nhưng sự im lặng của cậu chính là lời thú nhận rõ ràng nhất. Sungwook khẽ bật cười, đưa tay chậm rãi gỡ bàn tay Seungsik khỏi cổ áo mình nhưng thay vì rời đi, hắn lại nắm lấy tay cậu, giữ nó trong tay mình thật chặt.

_

Cả hai đứng đó với một khoảng lặng kéo dài gợi cảm giác khó chịu nhưng cũng lạ lẫm như thể hành lang rộng lớn vừa bị bó hẹp chỉ còn lại cho riêng họ. Bàn tay Sungwook giữ chặt tay Seungsik, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến Seungsik thoáng giật mình nhưng cậu lại không rút về.

Bỗng Seungsik bực bội cựa quậy, giọng cậu vẫn gắt gỏng như để che giấu sự lúng túng đang dấy lên. "Bỏ tay tao ra, mày làm như người ta nhìn vào không hiểu lầm ấy."

Sungwook hơi nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở trên môi, chẳng buông mà còn siết thêm. "Thế mày sợ người ta hiểu lầm chuyện gì? Sợ người ta nghĩ tao với mày có gì đó à?" Giọng hắn đều đều, không cao giọng nhưng từng chữ lại như khiêu gợi làm mặt Seungsik nóng lên.

"Đúng là mày điên thật." Seungsik bật ra câu quen thuộc rồi cố kéo tay lại nhưng rồi chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân chẳng đủ sức để dứt ra. Mắt cậu nhìn thẳng vào Sungwook, ánh nhìn dữ dằn nhưng phía sau lại có chút hoang mang. "Tao chạy theo mày chỉ vì tao không muốn mày giận vặt vãnh thôi chứ đừng có tưởng bở."

Sungwook khẽ cười, cái cười như biết hết mọi thứ Seungsik đang cố giấu. Hắn cúi nhẹ đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng kia. "Ừ, mày không muốn tao giận, nghĩa là mày quan tâm. Thế là đủ rồi."

Nghe đến đây, Seungsik bỗng nghẹn họng, không biết phải phản bác thế nào. Cái tính nóng nảy của cậu muốn nổ tung, muốn chửi hắn vài câu cho hả giận nhưng bên dưới lớp tức giận ấy lại là một dòng cảm xúc khác, mềm mại hơn và khó chịu hơn khiến tim cậu đập nhanh một cách mất kiểm soát.

Cuối cùng, Seungsik bực bội quay mặt đi nhưng bàn tay vẫn nằm gọn trong tay Sungwook mà chẳng thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com