10
Thời Hoàn tới chỗ của lão Chu làm việc cũng đã được một tháng, mỗi ngày của cậu đều trôi qua rất bình thường, không có gì đặc biệt, 3 giờ chiều đón xe bus tới khu chợ đêm, bắt đầu giúp lão Chu sơ chế rau củ, dọn dẹp hàng quán, chuẩn bị tới 6 giờ quán sẽ mở cửa, bán tới tầm 3-4 giờ sáng sẽ dọn hàng. Lão Chu là một người hào sảng và tốt bụng, biết được hoàn cảnh của Thời Hoàn, thường xuyên cho cậu thêm đồ ăn, lúc thì cho thêm thịt heo, khi thì cho mấy cân gạo thơm, khi thì hầm canh kêu cậu đem về, đều nói là cho Tuệ Xán tẩm bổ.
Tính cách của cậu lão Chu rất rõ, tự trọng rất cao, không thích nhận của bố thí hay bị người ta thương hại, sức khỏe không tốt cũng chưa bao giờ than vãn nửa câu, cho nên lão chỉ có thể chăm sóc cậu bằng cách này thôi.
Lại chuẩn bị tới giờ mở hàng, Thời Hoàn bên trong mặc áo bông màu vàng, bên ngoài khoác gi lê phao màu nâu, từng hơi thở đều bốc lên khói trắng, tay đeo bao tay cao su, hì hục lau mấy cái bàn sắt dính đầy dầu mỡ, sau đó lại bê đống ly nhựa đi rửa cho sạch sẽ. Bây giờ đã là cuối tháng 11, trời bắt đầu lạnh lên rất nhiều, quán ăn đêm của lão Chu lại càng đông khách, cứ phải làm việc luôn chân luôn tay. Chỗ của lão chuyên bán lẩu dê, mấy món xiên vặt linh tinh cùng rượu nhắm gia truyền, bởi vậy nên trời càng lạnh thì quán lại càng đông. Không khí của mấy hàng quán trong chợ đêm thì lúc nào cũng nhộn nhịp, vừa mở hàng được một lúc quán của lão Chu đã gần như kín bàn.
Lão Chu cùng vợ thì đứng bếp, còn lại mấy chuyện như chạy bàn, rửa bát đều do Thời Hoàn làm, cậu cũng hiếm có lúc được nghỉ ngơi. Khách hàng đến quán cũng rất có nhiều người có thiện cảm với cậu, không chê cậu chân què chậm chạp mà còn khen cậu có gương mặt không thua kém gì mấy tiểu thịt tươi bây giờ, lâu lâu hứng lên còn gọi thêm mấy chai bia ủng hộ quán ăn làm lão Chu cũng cao hứng, thêm mắm dặm muối vài câu. Bất quá Thời Hoàn cũng chỉ cười trừ cho qua, cậu biết người ta chỉ thiện chí mà muốn trêu chọc cậu một chút thôi.
Tất bật một hồi cũng tới 10 giờ, khách cũng bắt đầu vãn dần, Thời Hoàn tranh thủ lau mấy cái bàn trống xong thì chạy qua rửa bát. Trồng bát cao như núi, Thời Hoàn ngồi lọt thỏm một góc khom lưng lau lau rửa rửa, bỗng dưng nghe thấy lão Chu gọi lớn có khách tới kìa mới vội vã chạy ra. Câu mời vào còn chưa kịp thốt lên, một giọng nói quen thuộc đã lọt vào tai khiến Thời Hoàn phải giật mình ngẩng đầu lên.
"Ở đây bán lẩu dê phải không?"
Lý Đông Húc cười cười nhìn vợ chồng chủ quán, khác với mọi lần, hôm nay anh mặc một cái áo len cổ lọ màu kem, bên ngoài khoác áo măng tô dài màu xanh rêu, chân đi giày thể thao, tóc mái dài qua trán cũng không vuốt gel cố định mà để rũ xuống tự nhiên, trông có phần thoải mái và tùy hứng hơn mọi ngày.
"Đúng đúng, ông chủ, tùy ý ngồi đi!"
Lão Chu thấy vị khách trước mắt ăn mặc bảnh bao, không giống là dân lao động, đón tiếp cũng niềm nở hơn bình thường.
"Thời Hoàn, sao còn đứng đó, rót nước mời khách đi chứ!"
Thời Hoàn đứng ngây người ra một lúc, cuối cùng thu lại vẻ mặt sững sờ của mình, cậu thấy Lý Đông Húc chọn một chỗ ngồi ở vòng ngoài của dãy bàn, gần với quầy hàng của quán ăn. Thời Hoàn cảm thấy có chút lúng túng, không muốn Đông Húc ở đây, nhưng cũng chẳng có lý do gì để đuổi anh đi cả. Chẳng còn cách nào, Thời Hoàn tiến tới lau bàn, rót nước, cố gắng duy trì gương mặt bình tĩnh như mọi khi, cố gắng phục vụ anh như những vị khách thông thường.
"Anh dùng gì ạ?"
"Cho tôi một lẩu dê, thêm 1 chai rượu gia truyền của quán là được rồi."
Lý Đông Húc không hề tỏ ra lúng túng, đôi mắt tập trung nhìn menu dán trên bàn, thành thục gọi món, dùng giọng điệu của một vị khách bình thường để gọi món với cậu.
Thời Hoàn khẽ gật đầu, sau đó lớn giọng kêu món tới cho ông chủ Chu. Chỉ khoảng 15 phút sau, đồ ăn đã được dọn ra.
"Mời anh dùng."
Thời Hoàn thành thục đốt lửa, sau đó đặt nồi lẩu lên bếp cồn. Nồi lẩu lóng lánh đầy giàu mỡ, vị cay tê lưỡi lại béo ngậy, thịt dê giàu đạm thơm nức vừa mềm lại thơm, đúng là loại đồ ăn mà Đông Húc thích ăn hồi còn học đại học, chờ nước lẩu đun cạn một chút, cho thêm cơm nóng vào, anh có thể ăn hết 3 bát.
Thời Hoàn bỗng chốc ngây người, không ngờ đến cả thói quen ăn uống của người này, sau bao nhiêu năm mà cậu vẫn còn nhớ.
Cậu nhanh chóng rời khỏi bàn ăn của Đông Húc, hai tay ôm khay đựng đồ ăn. Từ đầu tới cuối Lý Đông Húc không bộc lộ ra cảm xúc gì quá rõ ràng, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như cảm ơn, mắt anh chỉ đảo quanh nhìn cảnh vật của chợ đêm náo nhiệt và đông đúc, tuyệt nhiên không nhìn Thời Hoàn một lần nào.
Vậy cũng tốt, có vẻ anh thật sự chỉ tình cờ tới đây để ăn lẩu thôi, Thời Hoàn nghĩ.
Lúc này quán tuy vắng nhưng cũng không phải là không có khách, một vài người lao động hay các nhóm sinh viên sau khi đi tăng 2 tăng 3 bắt đầu xuất hiện để ăn bữa khuya, Thời Hoàn và ông chủ lại bận rộn luôn chân luôn tay, cậu cũng buộc mình không suy nghĩ tới Đông Húc nữa.
Đông Húc ngồi với chai rượu và nồi lẩu suốt vài tiếng đồng hồ, anh gần như chẳng đụng vào nồi lẩu mấy, chỉ tập trung nốc rượu. Thi thoảng, anh lại lia đôi mắt nhìn về phía Thời Hoàn đang tất bật, chân của cậu vốn đã có tật, đi lại cà nhắc, hai cánh tay gầy guộc hết phải bê chén dĩa nồi niêu lại phải xách nước lau dọn, giờ là mùa đông, trời lạnh thấu xương, vậy mà trán cậu vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi bàn tay nhúng nước lạnh nhiều đỏ ửng lên giống như bị bỏng lạnh, dáng vẻ cậu cung kính phục vụ người khác, Đông Húc không dám nhìn quá lâu.
Anh sợ anh sẽ mất kiểm soát mà nhào tới ôm chầm lấy cậu, anh ghét phải nhìn thấy cậu chịu vất vả, vậy mà cậu lại có vẻ không hề nhận ra trông mình chật vật đến thế nào.
Rốt cuộc thì Thời Hoàn đã trải qua những gì, chịu đựng những gì, vì sao năm đó cậu phải nói dối anh, Đông Húc không dám chắc mình còn muốn biết hay không. Vì anh hiểu, dù sự thật đó là gì, một khi khơi dậy, cả hai đều sẽ rất đau lòng. Vết thương đã đóng vẩy, hà cớ gì phải khơi nó dậy? Dù còn tò mò hay hiếu kỳ, nhưng hiện giờ trong đầu anh chỉ tồn tại một dòng suy nghĩ duy nhất:
Muốn yêu em, muốn chăm sóc em.
Muốn được một lần nữa ở bên em.
______________________________________
"Quán đóng cửa rồi, anh đi về đi!"
Thời Hoàn rửa xong chồng bát cuối cùng, quay ra đảo một lượt đang định thu dọn bàn ghế thì thấy Đông Húc đã ngủ gục trên bàn ăn. Nồi lẩu đã gần cạn nước, 2 chai rượu trắng đã cạn sạch. Thời Hoàn không còn cách nào khác, đành đi tới muốn gọi anh dậy bảo anh về nhà, Đông Húc vẫn nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay thon dài trắng sứ vẫn nắm chặt ly rượu trong tay.
"Này!" Thời Hoàn vỗ nhẹ vào tay Đông Húc, anh vẫn ngủ say như chết.
Hừ, anh cũng biết bản thân đâu có thể uống nhiều...
"Này, dậy đi." Thời Hoàn quyết định lay anh dậy bằng được, cuối cùng Đông Húc cũng ú ớ mở mắt. Anh từ từ ngồi thẳng lưng, mở mắt ra, chống một tay lên cằm, quay sang nhìn thẳng vào Thời Hoàn, đôi mắt hơi mất đi tiêu cự, giống như vẫn còn chưa tỉnh rượu. Thời Hoàn bắt gặp ánh mắt nóng rực của Đông Húc, liền ngay lập tức cúi mặt xuống đất, hắng giọng một cái.
"Anh...anh về đi. Quán đến giờ đóng cửa rồi. Tôi còn...tôi phải dọn dẹp."
Thấy Đông Húc vẫn ngồi ngẩn người ra, giống như không hề có ý định rời đi, Thời Hoàn liền quyết định mặc kệ anh, tay định nhấc chai rỗng trên bàn đặt lên khay để đồ, đột nhiên có một bàn tay ấm áp phủ lên tay cậu.
"Tay của em...lạnh quá."
Đông Húc phủ lòng bàn tay đỏ hồng của mình lên bàn tay lạnh lẽo của Thời Hoàn, không đầu không đuôi chậm rãi thốt ra một câu.
Nguồn nhiệt nóng ấm từ bàn tay của Đông Húc làm Thời Hoàn nhất thời giật mình, giống như điện giật, cậu khẽ đẩy bàn tay của anh ra, sau đó coi như không có gì mà tiếp tục dọn dẹp bàn ăn. Đặt tất cả mọi thứ lên khay để đồ, sau đó rút từ trong túi áo bông ra một tờ giấy tính tiền, đặt lên bàn của Đông Húc, sau đó bê khay đồ tập tễnh đi về phía quầy bếp.
Thả đống bát đĩa vào chậu rửa bát, Thời Hoàn cúi xuống nhìn chằm chằm mu bàn tay đỏ ửng vì lạnh của mình một lúc, sau đó bất giác nhắm mắt lại, thốt ra một tiếng thở dài.
______________________________________
Khi Thời Hoàn quay trở lại bàn mà Đông Húc ngồi ban nãy, anh đã rời khỏi, trên bàn là hai tờ tiền, đặt trên hai tờ tiền đó là một đôi găng tay da, vừa nhìn đã biết là đồ hiệu.
Là của Đông Húc để lại.
Thời Hoàn nhìn đôi găng tay một hồi lâu, sau đó vẫn là cầm nó lên, bên trong đôi găng tay hình như có chứa gì đó, cậu dốc đôi găng tay ngược lại để vật bên trong rơi ra lòng bàn tay.
Là hai viên kẹo gừng.
Thời Hoàn đứng ngẩn người hồi lâu, nhìn chằm chằm vào hai viên kẹo trên tay mình, gương mặt vẫn như cũ không có biến hóa gì về cảm xúc, chỉ là khóe mắt đỏ ửng, đôi mắt phủ một làn xương mờ.
Đông Húc đứng từ xa, chậm rãi hút một điếu thuốc, lưng dựa vào thân xe, chưa từng rời mắt khỏi nơi Thời Hoàn đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com