Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


"Cậu đánh tôi?" Hà Chính Vũ ôm mặt, cậu trai nhỏ nhắn đứng cạnh cũng bị kinh hãi, liền cúi xuống đỡ hắn dậy, còn liên tục hỏi han anh không sao chứ, có bị đau chỗ nào không?

Lý Đông Húc nhìn thấy hai người thân mật như vậy, liền biết hai người này là quan hệ gì, trong bụng càng nóng nẩy hơn.

"Mày cho tao đội nón xanh, chả lẽ tao không được đánh mày?" Lý Đông Húc nghiến răng ken két, anh ít khi nào mất kiểm soát mà đánh người như vậy. Chỉ là anh nghĩ tới Hà Chính Vũ cùng cậu trai này đang yêu đương cùng nhau hạnh phúc, lại nghĩ tới Thời Hoàn đang sống khó khăn khổ cực như vậy, liền cảm thấy chạnh lòng không dứt.

Mày một hai đòi cướp Thời Hoàn của tao đi, rồi lại bỏ mặc em ý ra cái dạng kia ư?

"Nón xanh?" Hà Chính Vũ mặt đầy hỏi chấm, không hiểu Lý Đông Húc đang nói tiếng gì.

"Tôi còn không biết được người yêu cậu là ai? Làm sao cho cậu đội nón xanh?" Hà Chính Vũ căng thẳng nhìn Lý Đông Húc, sau đó lập tức quay ra nhìn cậu trai bên cạnh, liến thoắng giải thích: "Tiểu Thái, em phải tin anh, anh từ trước tới giờ chỉ có mình em thôi."

Nhân viên quán rượu chứng kiến hai người xô xát cãi nhau, Lý Đông Húc ra tay đánh người còn lớn tiếng cãi cọ, nhìn giống như là ghen tuông, liền lịch sự mời hắn thanh toán rồi rời khỏi quán rượu. Lý Đông Húc kích động không thôi, Hà Chính Vũ nói vậy là sao chứ, đang muốn rũ bỏ trách nghiệm sao? Hay hắn chính là cái loại chân đạp nhiều thuyền, chơi chán liền bỏ? Anh còn rất nhiều điều muốn chất vấn Hà Chính Vũ, thế nhưng nhân viên đã nhắc nhở và mời anh ra ngoài, anh không thể cứ mặt dày đứng đó.

Anh thấy Khổng Lưu đang đứng khoanh tay dựa vào quầy bar nhìn anh chằm chằm, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Cuối cùng hai người thanh toán, bước khỏi quán rượu.

"Mày lại vì thằng ranh đó mà đánh người..."

Khổng Lưu nhìn Lý Đông Húc đang dựa lưng vào tường hút thuốc. Y lâu rồi chưa thấy Đông Húc nóng nẩy tới vậy, lần cuối cùng là khi Thời Hoàn bỏ đi, huống hồ lần này là đánh người khác. Dù kẻ bị đánh là Hà Chính Vũ, nhưng tự dưng vừa gặp đã cho người ta một đấm, cũng thật là thất thố quá rồi. Với lại, Hà Chính Vũ cũng đâu bắt ép Nhậm Thời Hoàn cặp kè với hắn ta chứ?

Lý Đông Húc vẫn không nói gì, anh biết mình hành động vậy là không đúng, chẳng qua là trong thời khắc đó, trông thấy gương mặt giương giương tự đắc của Hà Chính Vũ, anh nhất thời không kiểm soát được mình. Trong lúc hai người vẫn còn đang trầm ngâm, có một cánh tay khẽ vỗ lấy vai Khổng Lưu, Khổng Lưu tránh qua một bên, cả hai đều nhìn về hướng đối diện, liền nhận ra cậu trai ban nãy đi cùng Hà Chính Vũ đang đứng đó, hai tay nắm chặt quai túi đeo chéo, rụt rè nhìn hai người.

"Chào hai anh, tôi là...Tiểu Thái." Tiểu Thái ngưng lại một chút, sau đó giải thích: "Tôi là người yêu của anh Hà! À không, nói đúng ra thì không thể gọi là người yêu nữa, chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Hà Lan rồi. "

Lý Đông Húc nhướn mày, Khổng Lưu cũng ngấm ngầm đánh giá Tiểu Thái trước mặt. Nom cũng rất thanh tú, thế nhưng so với Thời Hoàn của ngày xưa thì không bằng.

"Cậu tìm chúng tôi chỉ để nói nhưng lời này thôi à?" Lý Đông Húc lại rít một hơi thuốc, sau đó phẩy tàn thuốc rồi hất cằm với Khổng Lưu, ý bảo y đi về thôi.

"Anh là người yêu của Thời Hoàn có phải không?" Giọng nói của Tiểu Thái như giật ngược Lý Đông Húc lại. Anh quay người lại, hai mày chau lại nhìn Tiểu Thái.

Cậu ta cũng có vẻ sửng sốt, sau đó lại chậm rãi nói tiếp. "Tôi biết Thời Hoàn, cậu ấy hồi xưa từng làm thêm cùng nhau. Cậu ấy có nói cho tôi về anh..."

Tiểu Thái có chút do dự, sau đó nói tiếp: "Chuyện của Thời Hoàn với Chính Vũ, chỉ là..."

"Tiểu Thái, sao em lại chạy ra ngoài này?" Hà Chính Vũ hớt hải chạy ra ngoài, thấy hai gã cao lớn kia đang nhìn Tiểu Thái của hắn chằm chằm, liền tưởng Tiểu Thái xông ra gây sự với họ để bảo vệ hắn, liền kéo tay Tiểu Thái muốn đưa cậu trở vào trong quán rượu, thế nhưng Lý Đông Húc đã kịp nhanh tay nắm lấy cẳng tay còn lại của cậu.

"Cậu vừa nói gì? Cậu nói cho rõ ràng rồi đi."

Lý Đông Húc mắt đỏ ngầu, bàn tay gân guốc của anh nắm chặt lấy Tiểu Thái, không cho cậu đi. Tiểu Thái rõ ràng rất bối rối, giống như muốn nói nhưng lại không dám nói, cuối cùng nhìn sang Hà Chính Vũ, nói Chính Vũ tạm thời buông cậu ra.

Sau khi cả ba đã bình tĩnh, Tiểu Thái mới chậm rãi giải thích cho Đông Húc.

"Anh Lý, kỳ thực năm đó, Thời Hoàn và Chính Vũ không có gì đâu! Là tôi, tôi khi đó cùng Chính Vũ chính là, chính là tán tỉnh nhau qua mạng, thế nhưng tôi lại nhát gan, không dám tỏ tình với gặp mặt anh ấy. Hơn nữa, do là gặp trên mạng, nên tôi cũng không dám chắc anh ấy là người thế nào. Tôi biết Thời Hoàn còn học cùng trường với anh ấy. Vậy nên, vậy nên..."

"Tôi nhờ cậu ấy lúc hẹn gặp anh ấy ra, thì giúp tôi đưa thư tỏ tình... Tôi chỉ muốn xem phản ứng của anh ấy thế nào, nếu thuận lợi thì tôi sẽ ra mặt ngay... Mọi chuyện chỉ dừng lại có vậy thôi!"

Lý Đông Húc nghe xong mà muốn lùng bùng lỗ tai, anh quay ra nhìn Hà Chính Vũ, hắn liếc trái rồi lại liếc phải, sau đó lại gật gù giống như cũng nhớ ra điều gì đó, anh rút mấy tấm ảnh mà Khổng Lưu đưa cho anh từ trong túi ra, sau đó đưa tới trước mặt Tiểu Thái cùng Hà Chính Vũ.

"Thế cái này là cái gì? Hà Chính Vũ, mày mẹ nó giải thích đi? Sao mày lại hôn trán Thời Hoàn?"

Hà Chính Vũ ôm trán muốn gào lên, thật không biết đống ảnh này từ đâu ra, cũng không biết phải làm sao giải thích chuyện này cho Lý Đông Húc nữa. Hắn đâu có ngờ một chuyện đã lâu như vậy còn có người tới truy vấn hắn chứ, lại còn là bạn trai "cũ" của đương sự. Cuối cùng nhìn sang Tiểu Thái đang cắn môi trán đổ đầy mồ hôi, hắn biết câu đang ân hận biết nhường nào, đành lên mặt giải thích.

"Chuyện có gì đâu chứ. Tôi thấy có người thanh niên trắng trẻo, tiến tới đưa thư cho tôi, ăn mặc lại giống hệt như Tiểu Thái mô tả lúc hẹn gặp nhau trên mạng, tôi nóng vội quá, chưa kịp đọc bức thư, tưởng là em ấy nên...nên mới nhào lên hôn một cái thôi!" Hà Chính Vũ nghĩ lại vẫn còn thấy mình hồ đồ, thế nào mà lại bổ nhào lên hôn cậu ta như vậy, lại còn hôn trúng người đã có bạn trai. Tiểu Thái cũng thật là hồ đồ, tự dưng không đâu lại đi nhờ người khác đưa thư tỏ tình như vậy, thật là tai hoạ.

Tiểu Thái liền gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy! Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi đã giải thích cho nhau, mọi người đều hiểu chuyện, chỉ dừng lại ở đó thôi. Chính Vũ tuyệt đối không có cướp người yêu của anh đâu!"

Khổng Lưu đứng nghe một hồi rốt cuộc không chịu được, giơ tay lên chỉ vào Hà Chính Vũ:

"Mày nói dối! Chính tao đã gặp Nhậm Thời Hoàn, cậu ta đã thừa nhận tất cả, còn nói cái gì mà mày giúp cậu ta đạt được cái nọ cái kia, làm sao có thể nói dối thuyết phục như vậy chứ? Sao cậu ta lại phải nói quen mày nếu hai người thực sự không có gì chứ? Mày cho bọn tao là đồ ngu hay sao?"

Lý Đông Húc đứng cạnh liền tỏ ra kinh ngạc, quay sang nhìn Khổng Lưu: "Mày đi tìm em ấy sao?"

Khổng Lưu không ngần ngại đáp: "Phải, tao đã đi gặp cậu ta. Tao chỉ muốn thăm dò Nhậm Thời Hoàn, ai ngờ cậu ta lại khai hết ra như vậy!"

"Mày..." Lý Đông Húc muốn nói gì, xong rồi lại thôi. Anh quay ra nhìn chằm chằm Hà Chính Vũ và Tiểu Thái, ánh mắt rực lửa như muốn xuyên thấu cả hai người.

Tiểu Thái run lẩy bẩy, chuyện này còn phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Hà Chính Vũ mặt xanh như tàu lá chuối, vò đầu bứt tai gào lên:

"Tôi không có! Tôi không có! Tôi và cậu ta không có gì hết! Thậm chí tới hôm nay tôi mới biết cậu ta tên gì, mặt cậu ta thế nào tôi còn không nhớ nổi, làm sao có quan hệ con mẹ gì được chứ? Cả đời tôi, chưa yêu ai ngoài Tiểu Thái của tôi, tôi xin lấy ba đời tổ tông nhà họ Hà ra thề đấy, cậu vừa lòng chưa?"

Tiểu Thái lúc này nước mắt đã lưng chòng, cậu chạy tới thành khẩn nắm lấy bàn tay Đông Húc:

"Anh Lý, tuy tôi không hiểu tại sao Thời Hoàn lại nói như vậy, nhưng chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì rồi. Dù sao thì, tôi cũng thực lòng xin lỗi anh. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ đây là một trò vui thôi, ai ngờ lại làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của hai người. Tôi thật lòng xin lỗi anh! Tôi có thể khẳng định với anh, từ trước tới nay, Thời Hoàn và Chính Vũ chưa bao giờ có gì với nhau hết!"

Tiểu Thái vẫn nghĩ vì việc này nên hai người Đông Húc Thời Hoàn đã hiểu lầm nhau, liền bù lu bù loa mà xin lỗi. Đầu Lý Đông Húc như muốn vỡ ra, anh liếc qua nhìn Tiểu Thái và Hà Chính Vũ, sau đó lại quay qua nhìn Khổng Lưu, cuối cùng là nhìn vào vô định.

Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Tại sao sự việc lại thành ra thế này? Nếu những gì họ nói đều là thật vậy vì sao Thời Hoàn lại phải nói dối anh? Vì sao năm đó Thời Hoàn bỏ học? Vì sao lại rời bỏ anh, xua đuổi anh? Rốt cuộc cậu đã đi cùng ai, năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Đông Húc giống như chết lặng, anh đi lùi về phía sau, hai tay buông thõng như muốn khựu xuống. Khổng Lưu cũng giống như không tin vào một màn vừa xảy ra trước mắt, trên mặt cũng đầy sự sửng sốt cùng hoài nghi. Thế nhưng thân chủ đã đích thân lên tiếng xác thực, lại còn là người yêu của Hà Chính Vũ xác thực cùng với hắn ta, có muốn không tin cũng không được.

"Cậu nói tất cả những gì cậu nói là thật?" Giọng Đông Húc run rẩy.

Tiểu Thái gật đầu rất mạnh, Hà Chính Vũ thì đảo mắt nhún vai, làm ra điệu bộ còn phải nói à.

"Vậy...trước khi bỏ đi...em ấy có nói gì với cậu không?" Lý Đông Húc chậm rãi hỏi. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thực ra tâm trạng của anh đang vô cùng rối ren.

Tiểu Thái gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một chút:

"Không...Hôm đó lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, chỉ nhớ hôm đó cậu ấy tới hơi muộn, hơn 9h tối mới tới, trên người vẫn còn mặc đồng phục thể thao của trường, tôi nhớ mình thấy cậu ấy hốc mắt sưng đỏ, tâm trạng có vẻ không ổn lắm, chạy thẳng tới văn phòng ông chủ xin lĩnh tiền lương nửa tháng đã làm rồi ôm balo chạy đi, thậm chí còn không tạm biệt tôi lần cuối. Từ đó cũng không thấy cậu ấy quay lại nữa. Hôm đó còn là sinh nhật của tôi, nên tôi nhớ khá rõ."

"Sinh nhật cậu ngày mấy?" Đông Húc nghi hoặc hỏi.

"17 tháng 8"

"Cậu có nhớ áo cậu ấy mặc là màu gì không?"

"Hmm...hình như là áo khoác màu đỏ, có thêu một con cáo trước ngực, rất nổi bật!"

Hai đồng tử của Đông Húc mở to, mí mắt anh run run, anh lùi lại từng bước từng bước, cho tới khi lưng đập mạnh vào tường.

17 tháng 8, cái ngày định mệnh anh mãi mãi không quên được, chính là cái ngày Thời Hoàn để lại bức thư rồi biến mất hoàn toàn.

17 tháng 8, là ngày anh thi đấu trận chung kết bóng rổ giao hữu giữa các trường đại học, chuẩn bị kết thúc kì nghỉ hè.

Trước đó cậu có hứa sẽ tới xem anh thi đấu, cổ vũ tinh thần cho anh, bởi Đông Húc luôn nói cậu là bùa hộ mệnh của anh, không có cậu ở đó anh sẽ không thắng nổi, còn bắt cậu nhất định phải mặc đồ đôi của hai người tới mới đủ may mắn. Thời gian đó, Thời Hoàn đã bắt đầu liên lạc thưa dần với anh.

Ngày hôm đó đội của anh dành chiến thắng, thế nhưng cũng là chính vào cái ngày định mệnh đó, anh mất đi Thời Hoàn.

Đông Húc cuối cùng cũng trượt dài rồi ngồi phịch xuống đất, hai tay anh ôm đầu, một giọt nước mắt khẽ trượt trên gò má rồi rơi xuống mặt đất.

Trường anh vốn không có đồng phục thể dục, lại càng không có bộ áo khoác đồng phục thế dục nào màu đỏ cả.

Chiếc áo khoác đỏ đó, vốn dĩ là của cậu và anh, của cậu thì thêu hình con cáo, còn của anh thì thêu hình con thỏ. Phía bên trong còn có thuê tên của hai người nữa.

Đó là là áo khoác tình nhân của hai người, độc nhất vô nhị.

Thời Hoàn, anh cứ ngỡ là em đã không đến...

Thì ra, em vốn chưa bao giờ quên.





P/S: Xin chào độc giả thân yêu, lâu rồi không gặp, chúc mọi người một kì nghỉ lễ vui vẻ. 😚 Những ai còn ở đây thì tôi xin cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi trong suốt thời gian qua, mọi người xứng đáng có được một author bớt lười hơn tôi 🤣
Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn bộ này ❣️
Hwaiting 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com