“Ừm…cùng về nhà thôi.”
“A-anh…nắm tay em đi.”
“Tch…vẫn phiền phức như vậy à?”
Tay anh nắm lấy tay hắn. Ôi phải nói, Wookyung lúc ấy chắc có lẽ là con người hạnh phúc nhất trên thế gian. Tay gạt đi những giọt nước mắt, miệng cười hạnh phúc, còn anh, anh chỉ trưng ra vẻ mặt khó coi song vẫn lấy tay phải của mình mà nắm lấy tay của hắn mà cùng đi về nhà.
Minho từ đầu đã luôn là một con người có tâm hồn cô đơn cùng cực, giữa anh và Wookyung. Dù rằng đối với Wookyung anh là lẽ sống, là tất cả mọi thứ mà hắn có, giống như “trái tim” của hắn vậy, mỗi khoảnh khắc được ở bên anh như là nhịp đập cho trái tim ấy. Còn anh, ngay từ đầu đã chẳng có tình cảm với hắn, dù bị giam cầm rồi bị đánh đập cho chết đi sống lại hay dù được tha thiết van xin tình yêu, khóc lóc nài nỉ vẫn chẳng có chút một nhịp đập của cái gọi là “tình yêu”, ai mà biết được kể từ lần anh quyết định nhảy cầu tự tử, con người anh đã tan nát như thế nào? Suốt mấy tháng trời sống trong căn penthouse đầy đủ ấy, thứ anh có chỉ là hàng món đồ vật chất đắt tiền cùng sự cô đơn và tan nát…
Wookyung luôn nghĩ rằng hắn đã thể hiện đủ nhiều tình yêu của hắn dành cho anh, nhưng ai biết được đó là kiểu tình yêu tuy chan chứa nhưng lại vô cùng tàn nhẫn chứ? Sống với thứ “tình yêu” ấy, mỗi ngày anh đều như trên lớp tuyết mỏng như sắp vỡ tới nơi, còn về tâm hồn, anh đã tan nát từ lâu rất lâu, tan nát được mức vụn vỡ. Thậm chí, “được” một người dành tình cảm như vậy, có lẽ ý định tự tử luôn được anh nung nấu hơn bao giờ.
Wookyung có lẽ chẳng lường trước được việc hyung yêu dấu của hắn sẽ tự tử ngay trong lúc cả hai cùng đi du lịch, hắn chỉ muốn quên phắt đi cái kí ức tồi tệ đó. Cảnh người mình yêu nằm bất động ở đó, cổ thì chi chiết vết bầm tím, hơi thở thì yếu dần lại càng yếu. Nghĩ lại, Wookyung chưa bao giờ khóc và đau khổ đến nhường ấy, có lẽ lúc chứng kiến khoảnh khắc ấy tim hắn cũng đã nát vụn rồi, dùng hết mọi sự có thể để cứu người mình yêu. Chắc khoảnh khắc đó, hắn mới biết rằng anh chưa từng yêu hắn, chưa từng nhìn lấy hắn một lần, hắn cứ nghĩ rằng giam cầm, cô lập anh thì sự cô đơn tột cùng sẽ là thứ khiến anh sợ hãi và rồi anh sẽ đến bên hắn, hắn đâu biết được sự cô đơn đã làm một tâm hồn, một trái tim vỡ vụn đến độ tìm đến cái chết như một sự giải thoát chứ? Nhận ra điều đó, hắn chỉ đành buông sợi dây xích mà hắn đã trói buộc anh, bắt anh phải cam chịu và để anh đi, để anh thoát khỏi mình.
Kí ức về cái ngày anh treo cổ tự vẫn đã luôn in sâu trong tâm trí Wookyung, nhắc hắn nhớ về những chuyện vô cùng tồi tệ đã xảy ra. Nhưng khi anh đã đi, cuộc đời của hắn chỉ còn là sự cô độc. Hắn chưa bao giờ yêu ai nhiều như anh, muốn tìm một người mà chỉ cần mỗi đêm lên giường đều rất dễ, hàng nghìn người sẵn sàng trao thân cho hắn hằng tối, nhưng người duy nhất hắn yêu và luôn muốn được yêu chỉ có anh thôi. Bữa cơm cuối cùng của hai người, hắn nấu cho anh những món mà hắn chưa từng nấu trước đó, ăn nhiều món Âu khiến khẩu vị hắn trở nên khác biệt với anh, nói đúng hơn là khả năng nấu nướng của hắn khá tệ, nhưng đó lại là bữa cơm đầu tiên mà hắn nấu một cách chỉn chu, cũng là bữa cơm duy nhất mà anh khen ngon. Đúng là giờ phút cuối cùng bên nhau bao giờ cũng nhẹ nhàng, là sự giải thoát cho anh nhưng lại là nỗi vụn vỡ của hắn.
Khi anh đã đi, trên bàn ăn bây giờ chỉ còn mỗi hắn, sự buồn tủi và cô độc bao trùm lấy cả tâm trí hắn, hắn nhớ về lúc anh khóc trên sân thượng, lí do khiến hắn chìm đắm trong lưới tình của anh. Cứ như vậy, hàng loạt những kỉ niệm giữa hai người ùa về, nhớ những lúc anh cười dù cho đó là một câu đùa nhạt nhẽo của hắn, hắn nhận ra khi anh cười mới là thứ khiến hắn yêu ở anh, chứ không phải là sự bất hạnh hay tàn nhẫn, mỗi lần anh cười là anh lại vô cùng xinh đẹp, rồi hắn còn nhớ về những đêm mà hắn và anh ôm nhau ngủ…
“K-không được, huyng không thể đi!” Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, hắn lập tức tỉnh lại, dù có thể nào hắn cũng không thể sống mà thiếu huyng của hắn, hắn không trót để tình cảm mình dành cho anh bấy lâu vơi đi, cũng không hề muốn để anh rời xa mình. Nghĩ rồi, hắn còn chẳng thèm mặc lấy chiếc áo khoác, chỉ vội mang một đôi dép và chạy đi tìm kiếm anh, sống thiếu anh chẳng khác nào để bản thân chết trong sự cô độc ấy cả, tìm chỗ này rồi hỏi tới người kia, hắn hoảng loạn chạy nhanh nhất có thể để không bị anh bỏ xa.
Thấy anh rồi, hắn gọi to với hơi thở hồng hộc gấp gáp cùng với đó là đôi mắt đẫm lệ. Lúc này hắn mới càng nhận ra hắn đã yêu anh, trót yêu anh thật nhiều, gặp lại anh mà chỉ biết van xin anh đừng đi, khóc thút thít giữa nơi phố xá. Anh có động lòng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy không nhỉ? Anh trầm ngâm, anh biết rõ hắn ta là kẻ ích kỷ, bạo lực, thế mà anh trong giây phút ấy lại trót thương cho hắn. Anh không có nơi để đi, không có ai chào đón và chắc chắn cũng sẽ không có ai dành cho anh một tình yêu chan chứa như vậy…
“Lại đây.” - Anh nói, hai tay dạng rộng hướng về phía hắn, cử chỉ tỏ vẻ muốn ôm hắn. Anh chưa bao giờ chủ động với hắn trong những việc như vậy, nhưng muốn ôm thì chắc có lẽ anh đã động lòng và mở ra cánh cửa đã đóng kín bấy lâu. Anh và hắn ôm nau, hắn thì vẫn luôn luyên thuyên rằng không có hắn làm sao sống nổi đây, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, là tình yêu của hắn,...
“Ừm…cùng về nhà thôi.”
“A-anh…nắm tay em đi.”
Bàn tay phải của anh nắm lấy tay trái của hắn, anh thì vẫn trưng ra vẻ mặt khó coi như vậy, hắn thì vui tột cùng, cả hai cùng nhau bước qua những con đường mà hằng ngày họ chỉ đi xe hơi để về, còn lần này là đi bộ, nhưng dù sao, Wookyung vẫn cảm thấy vui sướng biết bao, đôi mắt hắn ngắm nhìn người mình yêu, tay lại còn nắm chặt tay anh hơn bao giờ hết. Mây trời hôm nay cũng thật đẹp làm sao, dòng người vẫn qua lại đông đúc theo nhịp sống hối hả, nhưng duy chỉ có anh là tồn tại trong ánh mắt của hắn. Cả thế giới đều không có sắc màu với hắn, chỉ có anh, chỉ có anh,... hắn muốn anh đi chậm hơn để có thể nắm tay với anh càng lâu càng tốt, giá mà nhà của họ xa một tí, nhỉ?
“Cậu hết khóc đi được rồi, từ nãy tới giờ ta bị nhìn nhiều lắm đấy.”-Minho.
“H-hơ… nhưng anh chấp nhận về với em, em vui quá đi mất.”-Wookyung.
“...”
“Cậu vội vàng như vậy là sợ tôi bỏ đi à?”-Minho.
“V-vâng…em không thể sống thiếu anh, anh quan trọng mà.”-Wookyung.
“...”
Không lâu sau cả hai về tới nhà, bàn chân trái của hắn đau rát vì phải đi trần do mất một bên dép vì chạy quá nhanh. Minho tự hỏi liệu đây có phải quyết định đúng đắn của anh không, quay lại căn nhà này, nơi mà anh đã từng rất đau đớn, khổ sở, là nơi mà anh hòng ao ước trốn khỏi, cái nơi gợi cho anh nhiều ký ức tồi tệ và tấn bi kịch kinh khủng,... Nhưng bây giờ đây, anh sẽ lại được chào đón theo một cách khác, nơi này từ đây sẽ không là tù ngục nữa, mà đích thực là một căn nhà, một ngôi nhà thực sự cho anh và hắn.
“Minho huyng, từ từ đã…” Anh đang bước vào trong thì bị cậu ngăn lại, anh khó hiểu cái tên này muốn giở trò gì nữa đây?
“Hả? Sao lại không để tôi và-” - Minho.
“Tadaaa, mừng anh trở về nhà.” Wookyung đứng trước cánh cửa, tay vươn to chào đón Minho trở về với mình, giống như đang tổ chức một bất ngờ vậy. Anh nhìn thấy mới thầm nghĩ ở hắn, một con người nhiều lúc khốn nạn kiểm soát người khác quá mức là có mặt dễ thương như vầy, nhìn hắn giống như một đứa trẻ đang tổ chức sinh nhật vậy. Anh nở một nụ cười, nhẹ thôi.
“Woah…Anh vừa cười đấy à, anh cười lại đi.” Thấy anh cười, hắn lại nháo nhào. Vì trông lúc anh cười thì anh lại trở nên nhẹ nhàng và đặc biệt là rất đẹp, điều đó khiến Wookyung càng thêm thích thú.
“Cậu phiền quá, vô nhà thôi, tính để tôi đứng đây đến khi nào chứ.” Anh lấy tay gạt qua, tên này nhiều lúc phấn khích quá lại nháo nhào lên, nhăng nhít giống trẻ con. Nhưng Minho đâu biết rằng nếu đó là anh thì chỉ hắn mới như thế, đôi khi người khác nhìn vào lại nghĩ Wookyung là một con người nghiêm túc và chững chạc đúng với số tuổi gần 30 của hắn, nhưng với anh, hắn luôn là một đứa con nít luôn vây quanh chọc phá anh mà thôi. Nghĩ lại thì hắn cũng có một điểm đáng yêu chứ?
Bỗng hắn quàng tay ôm chặt Minho từ phía sau.
“Cảm ơn anh đã về bên em, em vui lắm, thật sự đấy. Anh là lẽ sống của em, là lý do lớn nhất mà em tồn tại, em yêu anh, Minho huyng.” - Wookyung.
“..."
"Rồi rồi, tôi nghe cậu nói như vậy nhiều lắm rồi, để tôi vào nhà đi." - Minho.
"Huyng không thể nói yêu em sao? Bộ anh không yêu em hửm?" - Wookyung
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com