Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"chết tiệt... sao lại chọn cái áo đấy nhỉ?"

geonwoo lầm bầm, giọng trầm khàn hòa vào hơi lạnh buổi sáng tháng mười hai. tuyết phủ kín con đường nhỏ nối hai nhà, trắng xóa, chỉ còn lại vài dấu chân lún sâu của hàng xóm đi trước. gió cắt vào da thịt, lạnh đến mức khiến hơi thở hóa thành từng làn khói trắng bay lên.

phía trước, một cái bóng nhỏ nhắn, tròn tròn trong chiếc áo bông trắng đang loay hoay kéo khăn quấn kín mặt. là he xinlong.

thằng nhóc mà kim geonwoo quen suốt gần mười năm nay, từ cái ngày còn nghịch cát trước hiên nhà, bây giờ đã là sinh viên năm nhất đại học. còn cậu, lớn hơn hai tuổi, cũng đang học năm ba. hai nhà sát vách, đi đâu cũng là đi cùng nhau, thành thử từ lâu đã chẳng ai thắc mắc gì về việc cả hai cứ dính nhau như hình với bóng.

geonwoo kéo lại dây ba lô, bước nhanh lên vài nhịp cho kịp người đi trước. bàn tay vô thức chọc vào vai xinlong.

"này, nhóc con. cái áo này..."

xinlong giật mình quay lại, đôi mắt đen mở to trong veo, hơi thở hồng hồng phả ra vì lạnh.
"áo này sao anh? ấm mà."

"...cục bông di động." geonwoo khịt mũi, nhăn mặt như đang nói điều gì ghê gớm lắm. nhưng thật ra trong mắt cậu, dáng vẻ lùm lùm ấy lại đáng yêu đến mức không chịu nổi.

xinlong cười, nụ cười bị che mất một nửa sau chiếc khăn len màu be, nhưng đôi mắt híp lại, cong cong, đủ để khiến tim người đối diện khựng lại một nhịp.

"cục bông thì làm sao? còn đỡ hơn là chết lạnh như anh. coi cái áo khoác mỏng dính thế kia."

"mỏng cái gì? áo lông vũ hàng xịn đấy, biết chưa." geonwoo hừ nhẹ, rồi lại đưa tay kéo vạt khăn của xinlong lên cao hơn, che kín phần mũi đỏ ửng. "coi mi lạnh run rồi kìa, lo giữ ấm đi nhóc."

và một động tác quá đỗi quen thuộc. bao năm nay geonwoo lúc nào cũng vậy, lo lắng từng chút một, từ cái khăn, đôi găng tay, hay cả việc xinlong có quên mang ô khi trời mưa hay không, đi nắng có mũ hay không. dĩ nhiên là xinlong cũng quen luôn rồi. cậu nhóc ấy chỉ khẽ "ừm" một tiếng, cúi đầu để giấu đi gương mặt đang nóng lên bất thường. chắc là do gió chứ chẳng phải do lòng mình đâu.

đường đến trường hôm nay dài hơn hẳn, tuyết cứ rơi lất phất, dày cộm lên mặt đường. geonwoo đi phía ngoài, chắn cho xinlong khỏi văng bùn và gió tạt. đôi khi cậu còn cúi xuống, sửa lại quai ba lô cho nhóc con, động tác tự nhiên hẳn là vì thói quen đã khắc sâu theo từng ngày.



"nè kim geonwoo."

"hửm?"

"mai em kiểm tra á... tối nay anh kèm em nha?"

geonwoo nghiêng đầu, thấy đôi mắt tròn kia đang ngước lên chờ đợi.

"môn?"

"quốc ngữ."

"úi xời."

cậu bỗng bật cười, gõ nhẹ lên trán em.

"quốc ngữ mà cũng cần kèm á? nhóc lười học văn thì có. thôi được rồi, tối qua đi nhá."

"nói nghe nhẹ nhàng ghê..." xinlong phụng phịu. "em chỉ nhờ chút thôi mà."

"ờ, chút thôi. nhưng mai thi thì phải ngồi cả tối."

"hầy..." cậu nhóc thở dài, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, rõ ràng là vui.



hai đứa đặt chân tới cổng trường cũng là lúc tuyết đã ngừng rơi. mọi người tấp nập bước vào, xung quanh toàn là tiếng cười nói rộn ràng. geonwoo dừng lại trước cổng khoa kinh tế, xốc lại ba lô. xinlong đứng bên cạnh, ngó sang.

"anh tới giảng đường của anh đi. trưa em về trước, đừng đợi nhé."

"không nhé?" geonwoo đáp chắc nịch, giọng bình thản, cái vẻ ấy không để ai cãi lại chứ còn gì nữa.

xinlong định mở miệng phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu chỉ biết im lặng. thật ra, bao nhiêu năm qua, cậu đã quen với việc luôn có bóng dáng kia chờ mình ở cổng trường, dù là cả hai không có chung tiết, từ thời tiểu học đến tận bây giờ.

"thế thôi anh đi đi. muộn giờ kìa." xinlong giục, nhưng mắt lại dõi theo từng bước chân của geonwoo cho đến khi không thấy gì nữa.




thế nào mà đến chiều tà, khi các lớp học đã tan gần hết, tuyết lại rơi. geonwoo đứng tựa lan can tầng hai khu ký túc, nhìn bóng dáng nhỏ bé của xinlong đang bước ra khỏi lớp. chiếc áo bông trắng lại nổi bật giữa đám đông. và một lần nữa, tim cậu như lỡ một nhịp.

"chết tiệt thật." geonwoo lẩm bẩm. "cái áo gì mà đáng yêu đến vậy chứ..."



tối hôm đó, như đã hẹn, xinlong vác chiếc ba lô to sang nhà cậu. phòng của kim geonwoo sáng ấm, mùi sô cô la nóng thoang thoảng. geonwoo ném cho nhóc một chiếc bút, cười nửa miệng.

"ngồi xuống. lấy giáo trình ra nào, cục bông trắng."

xinlong lườm một cái, kéo ghế ngồi cạnh.
"anh thôi cái biệt danh đó đi được không? nghe lố lắm."

"không." geonwoo chống cằm, cười nhàn. "có sao thì anh nói vậy thôi."

xinlong im lặng, cắm cúi mở sách. trong đầu lại vang lên những từ vừa nãy, chẳng biết vì sao lại thấy ngượng ngùng.



thời gian trôi, trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng lật sách, tiếng bút sột soạt. geonwoo lâu lâu cúi xuống chỉ chỗ này chỗ kia, nói thật chậm rãi. xinlong gật gù, rồi lại trả lời sai, bị cốc đầu một cái. cứ vậy suốt mấy tiếng liền cũng giải quyết được kha khá vấn đề.

đến khi đồng hồ điểm mười giờ rưỡi, xinlong duỗi lưng, than vãn: "em mệt rồi... nghỉ tí nha."

"học nốt chút nữa đi rồi nghỉ một thể."

"năm ba rồi mà nghiêm khắc ghê. mai anh đâu có thi đâu..."

geonwoo liếc sang, ánh mắt nghiêm hẳn lại. "nhóc thi thì cũng quan trọng với anh chứ."

xinlong khựng lại, rồi cười trừ. "thôi được rồi... nốt thì nốt."



bên ngoài kia, giữa một đêm đông tháng 12, tuyết vẫn rơi dày đặc. trong phòng, ánh đèn bàn vàng ấm hắt xuống hai cái đầu kề sát nhau. không khí bình yên, nhẹ nhàng, quen thuộc đến mức khó nói rõ là thân thiết bạn bè hay hơn thế.

xinlong đặt bút xuống, ngáp ngắn ngáp dài. "xong chưa anh? em thấy quá là ổn rồi đó."

geonwoo gom hết đống tài liệu đã bày bừa suốt nhiều giờ, gật đầu. "tự tin gớm! được rồi. về ngủ sớm đi."

xinlong lại khoác chiếc áo bông đó vào, chuẩn bị ra ngoài. geonwoo đi theo, mở cửa cho cậu. gió lạnh ùa tới cuốn theo vài bông tuyết bay vào nhà.

xinlong tiếp tục kéo khăn trùm cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen lấp lánh. "cảm ơn nha kim geonwoo!"

"lo mà thi cho tốt đó cục bông!"

xinlong lườm một cái, rồi quay đi, để lại vệt tuyết in dấu chân trên lối nhỏ. geonwoo đứng trong hiên, nhìn theo cho đến khi bóng áo trắng khuất dần.

cậu chợt bật cười, lắc đầu: "đúng là đồ phiền phức."

nhưng khóe môi vẫn cong, chẳng giấu được sự quen thuộc ngọt ngào đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc với cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com