Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùi đất ẩm sau cơn mưa

6 giờ kém và tôi đang đạp xe để giao báo và sữa. một nhân viên văn phòng chỉ biết ngồi cắm đầu vào máy tính suốt ngày đêm bây giờ đang đạp xe để giao báo và sữa. thằng nhóc đầy hoài bão ngày xưa nhất quyết lên chốn seoul đông người để đổi đời nay lại quay về giao báo và sữa.

đúng là chẳng thể hiểu nổi.



phải công nhận cậu nhóc chủ nhà nom rất có thiện cảm, mặc dù sáng sớm còn ngái ngủ, tôi cũng chẳng nói được mấy câu. thế nhưng mà tôi tin vào trực giác của mình lắm.

"trưa em về rồi mình làm quen chính thức sau anh nhé, bây giờ em phải ra vườn. có người tới đón em rồi."

tôi thấy nhóc ấy chỉ tay ra ban công. tôi ngoái nhìn xuống, thấy một bóng người đội mũ ngồi sẵn trong xe công nông có tiếng kêu cũng không mấy êm tai đang đợi sẵn. nhìn cậu bạn với dáng vẻ thong dong ấy mà tôi chợt giật mình.

"ơ... à... ừm... ở đây có..."

"anh muốn tìm việc để làm ạ?"
nhóc ấy chẳng đợi tôi nói hết câu cũng đoán được ngay, làm tôi ngẩn người, vẻ thắc mắc lắm.

"à, tại anh kangmin bảo với em là anh bắt đầu thất nghiệp từ hôm qua rồi mà."

cái thằng lẻo mép hâm dở này nữa, tưởng được việc mà nẫu hết cả ruột.

cái cậu xinlong đó lại nở nụ cười ngây ngô, còn tôi thì mặt đỏ bừng. ngượng là một phần, mới gặp lần đầu mà ấn tượng đầu đã xấu hổ thế, một phần còn lại là cáu kỉnh cái thằng điên kia quá. tôi tự nhủ là gặp được nó phải xẻo cái mỏ đi ngay.

vấn đề ở đây là nó nói cũng đúng, thành ra không cãi lại được.

"tuyệt quá, hì hì, may là em đã cố tình để dành việc hôm nay! ở dưới nhà có cái xe đạp của em, giờ nay cũng chưa muộn đâu, hôm nay anh thử..."

và thế là tôi bắt đầu hành trình giao báo và sữa.



xinlong cũng chẳng hướng dẫn chi tiết gì mấy, có vẻ rất tin tưởng ở tôi. chắc vì tôi từng làm việc ở seoul chăng? nhưng cậu ấy nào có biết rằng tôi chẳng có tí kinh nghiệm gì trong mấy việc thế này. đồng nghiệp còn chẳng giao tiếp được, huống chi là người lạ...

ấy thế nhưng mà ngày đầu của tôi cũng thuận lợi ra phết. 

à thì tất nhiên là trừ khúc đầu, do lâu không đạp xe nên cũng suýt thì lao xuống mương, nhưng cứ đi là quen ngay thôi. 

tất nhiên là cũng trừ lúc mở cổng nhận hàng, mặt ai cũng xị ra, liên tục hỏi tôi "xinlong ốm à? xinlong không giao đồ nữa à?". chắc thế vẫn đỡ hơn là nhìn mặt tôi làm người ta bực mình.

tất nhiên là tôi vẫn hoàn thành nói nốt "chúc một ngày tốt lành" cho đủ yêu cầu của xinlong rồi rời đi, nhưng mặt họ vẫn méo xèo xẹo. 




thực ra công việc này cũng không mệt lắm, đường ở đây thoáng, cũng chẳng ầm ĩ tiếng còi xe, tiếng rưỡi là tôi đã xong việc, chỉ có điều tìm đường về lại trọ cũng hơi vất... 8 năm rồi mà, ít nhiều gì quang cảnh cũng đã thay đổi, tâm hồn tôi cũng vậy. 

tôi nhìn quanh căn phòng sau khi đã tắm rửa xong xuôi, tỉnh táo hoàn toàn. giỡ đống đồ trong vali còn nhanh hơn cả lúc dọn đồ ở trọ cũ, chẳng mấy chốc mà tôi lại có cơ hội nằm phịch xuống sàn và bắt đầu suy nghĩ lung tung.

đầu tiên là câu chuyện về tiền nong. tiền tiết kiệm xuống chừng ấy năm quanh đi quẩn lại cũng chỉ đủ để sinh hoạt ở đây 3 tháng thôi. không thể như vậy được. rồi tôi cũng nghĩ về việc làm thêm. giao hàng cũng được đấy, nhưng tiền công chẳng đáng là bao, vả lại tôi cũng còn thời gian cả một ngày dài không để làm gì...

kế đến là người dân ở đây. liệu có còn ai nhớ tôi không? liệu các ông, các bà, các cô bác, các chú, những người từng khuyên nhủ tôi rằng phải nghĩ thật kĩ vì cuộc sống ở thành phố chẳng hề đơn giản nhưng bị tôi ngó lơ sẽ nghĩ sao khi hay tin cái thằng nhóc lì lợm ấy đã quay về đây rồi? liệu họ có bàn tán, đánh giá tôi như cách tôi "được" chọn làm đối tượng để xâu xé ở chốn văn phòng ngột ngạt kia hay không?

liệu...

...

không hiểu sao trong đống suy nghĩ rối rắm ấy, tôi lại nhớ tới gương mặt hớn hở của cậu nhóc kia. cái má lúm duyên dáng, một nụ cười trông như thể nhóc ấy được cả thế giới đối xử nhẹ nhàng vậy. đến cả đôi mắt tròn và bộ dạng như một em mèo con vo tròn lại lúc ngồi trong phòng hồi sáng sớm nữa... trông...

hả?

tôi bị sao thế này nhỉ? 

"Ê THẰNG NHÓC THỐI!"
tiếng thằng lẻo mép ầm ĩ dưới kia làm tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy để trở về thực tại. 



"úi xời ơi rộng rãi thoải mái phết ấy chứ!"

"úi xời, ngon đét!"

"ủ ôi sao thằng này có cơ ngơi thoáng đãng thế này mà lâu nay anh em tụi tao không được chiêm ngưỡng nhỉ? sướng nhất mày rồi nhé thằng nhóc thối."

"mày đừng có bậy. có mày thối ấy chứ ai thối."

"đừng có nghĩ sống ở thành phố mà lên mặt được với tao nhé! mà hơi ít đồ đấy nhỉ, có cần anh quyên góp cho chú vài bộ cho đủ đầy không?"

"mấy bộ đồ thể thao cổ lỗ sĩ nhà ông đem cho chó mặc mùa đông thì chúng nó thà chết rét còn hơn đấy ông ạ. gớm nữa."

cái thằng này đúng là cái máy nói không có nút bấm dừng. nó lượn một vòng quanh tầng 2, rồi lượn vòng hai, vòng ba, chóng cả mặt rồi thì lại xuống sân tán nhảm, còn ráng quăng miếng để chọc tôi cười. được cái miếng nào cũng nhạt thếch.

thực tình thì tôi cũng biết nó cũng tò mò lý do tôi bỏ về đây lắm chứ, nhưng hẳn nó sợ sẽ làm tôi buồn ngay ngày đầu về đây nên nó chưa dám hỏi thôi.



cái thằng yoo kangmin này, ngoài việc lắm mồm và rách việc ra thì sống tình cảm lắm. chắc do cái tính không biết ngại nên hồi cấp 3 dù thấy rõ là tôi đang tập trung giải bài nhưng vẫn cố chấp bắt chuyện cho bằng được, mà cũng may là vì nó phiền nên tôi có người bầu bạn những lúc cô đơn nhất. giỗ bố mẹ cũng là nó mang đồ ăn tới, nhất quyết ở lì nhà tôi cả ngày. ngoài mặt trông nó hâm hâm dở dở thế thôi chứ tìm được người hiểu chuyện như nó cũng chẳng dễ đâu.

ước gì độ hiểu bài của nó cũng tỉ lệ thuận với độ hiểu chuyện.

học ngu không đáng sợ, mấy thằng học ngu biết là mình học ngu nhưng vẫn cố tình để cho mình học ngu mới là đáng sợ. cũng có mấy lúc thằng này làm tôi giật mình là vì thế đấy.

tôi có ý định lên seoul sống, nó là người duy nhất ủng hộ. nó kêu là cũng ghen tị phết đấy, nhưng mà có bạn trên thành phố tự nhiên cũng oai hơn hẳn chứ!

thế mà bây giờ tôi lại ở đây vô công rồi nghề chẳng biết làm gì, còn thua cả nó.




"mày báo bố mẹ chuyện tao chưa đấy?"

"tao mà báo là mày phải vác xác sang nhà tao ăn 5 bát cơm đấy. bao giờ mày sẵn sàng bị hỏi cung thì tao báo."

"tao có ngại gì đâu..."

"thế mày có phương án dự phòng nào không?"
nó tự đánh trống lảng chuyển chủ đề dù tôi không hề yêu cầu.

"không."

"thế mà dám về đây luôn rồi! ôi cái thằng thần kinh. hay mày đi casting mấy phim tổng tài bá đạo ngôn lù thử đi, cỡ mặt mày diễn đơ mấy người ta cũng nhận thôi."

"nói chuyện thì lắp cái não vào."

"hầy... hay là mày xin đi dạy đi? ở cái đất này thì ai mà dám chê thủ khoa yurim cho được."

"tao có giỏi ăn nói quái đâu. mà ở đây hay đâu chăng nữa thì có chứng chỉ sư phạm vẫn hơn chứ."

"thì mày thi đi?"

"..."

"anh đây nói chuẩn chưa?"

"...cũng tạm."

"nói yoo kangmin thông minh vãi đi."

"bớt ảo tưởng đi ông ạ."


nói chuyện với yoo kangmin bâng quơ như thế chứ thật lòng thì tôi vẫn chưa sẵn sàng. không phải là tôi sợ không làm được, tự lực cánh sinh ngần ấy năm rồi thì làm gì có chuyện không thể?

chẳng qua là, vẫn vội quá.

chắc là nội tâm tôi đang cố gắng đòi lại công bằng cho thằng nhóc kim geonwoo 18 tuổi, đòi lại những năm tháng nó đã đánh đổi để đổi lấy hai chữ "ổn định" mà đến giờ tôi mới thấy chẳng có gì đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com