Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về nơi không ai chờ đợi

INSPIRED BY SUMMER STRIKE X LOVE, TAKE TWO
________________________


tôi không nhớ rõ lúc ấy mình đã nghe được bao nhiêu câu mắng chửi, chỉ biết tiếng bàn tay sếp đập xuống mặt bàn như sấm nổ trong đầu tôi. ly cà phê trên bàn rung lên, giọt nước sánh ra ướt một góc giấy, nhưng chẳng ai trong phòng cúi xuống lau.

"kim geonwoo, cậu nghĩ mình là ai hả?"
giọng ông ta đanh lại vì tức. "đồ mách lẻo như cậu mà còn dám mở miệng nói về đạo đức làm việc à?"

tôi đứng yên, mắt dán vào khoảng không giữa hai người, cố giữ bình tĩnh khi nói:
"tôi chỉ báo cáo đúng quy định thôi. họ gian lận."

"gian lận?" ông ta cười khẩy, tiếng cười rít qua kẽ răng. "đội cậu thắng được nhờ mách lẻo, cậu còn bày đặt nói quy định với tôi. quy định à, kim geonwoo?"

tôi muốn quay đi. tôi muốn im lặng. nhưng giọt nước tụ lại sắp tràn ra khỏi cái ly đầy rồi,
vì đây không phải lần đầu.

ba tháng qua, mọi bản kế hoạch tôi nộp đều bị gạch đỏ chằng chịt. ý tưởng nào cũng bị mổ xẻ. "thiếu sáng tạo", "vô hồn", "rẻ tiền" - họ nói vậy đấy. những người từng ngồi cùng bàn họp giờ lại ngồi trong góc, khẽ cười một cách lén lút mỗi khi tôi bị phê bình. có người cố tình làm cà phê tràn lên tập tài liệu của tôi mà giả vờ không thấy.

tôi chịu đựng, bởi tôi nghĩ chỉ cần im lặng, mọi thứ rồi cũng qua.
nhưng không.

"đồ nhà quê mà cũng đòi làm sáng tạo," ông ta nói tiếp, ánh mắt khinh miệt. "tôi nghe bảo cha mẹ cậu mất sớm à? chắc cũng chẳng dạy được bao nhiêu lễ nghĩa nhỉ."

đó là lúc tôi ngẩng đầu lên.

tôi không biết mình đã nói câu gì đằng trước. chỉ biết, sau khi tôi mở miệng, căn phòng đầy tiếng xì xào bỗng im phăng phắc. những ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn về tôi.

"cậu mới nói gì cơ?" ông ta gằn giọng, mặt đỏ bừng.

tôi biết rằng giọng mình đang run, khàn đi vì tức giận nhưng vẫn rành rọt:
"tôi nói... ông nên học cách làm người trước khi dạy người khác cách im miệng."

một khoảng lặng dài. có ai đó trong góc suýt bật cười rồi nín lại. tên sếp nhìn tôi, tay run run chỉ điểm thẳng mặt tôi, miệng há ra rồi đóng lại, vậy mà cuối cùng cũng chỉ nói được vài ba chữ:
"hỗn xược! không biết cái miệng hại cái thân à?"

tôi đáp: "ồ, không biết. tại vì cái thân tôi chọn nghỉ việc rồi."

nói xong, tôi quay lưng. không nghĩ, không chuẩn bị, không tiếc, không hối hận. chỉ là, khi cửa thang máy khép lại, tôi nhận ra tim mình đập nhanh đến mức muốn vỡ tung. tôi cũng chẳng thèm để ý xem có bao nhiêu ánh mắt trợn tròn (bao gồm gã điên kia) đã dõi theo và ồn ào khi tôi bước đi nữa. nghĩ lại thì hình như lúc ấy trông tôi cũng ngầu phết.



nhà trọ của tôi ở seoul nhỏ đến mức mỗi lần mở tủ quần áo phải đứng nghiêng người. trần thấp, tường ẩm, cửa sổ bé bằng quyển sổ. phòng chỉ vừa đủ cho một cái bàn, một giường đơn và tủ lạnh mini. tôi từng nghĩ đó là nơi trú ẩn, nhưng giờ nhận ra nó chỉ là một cái lồng. đấy là cách nói giảm nói tránh duy nhất tôi có thể nghĩ ra, chứ ai sống sung sướng quen nhìn vào có khi lại bảo giống cái buồng giam. mà đúng thật, tù nhân còn được nhà nước nuôi, còn được hít thở không khí trong lành, thế là tôi thua.

tôi bật đèn. ánh sáng vàng đục hắt lên tường. mọi thứ vẫn y nguyên sáng nay, chỉ khác là giờ tôi thất nghiệp.

tôi ngồi xuống sàn, đầu gục lên đầu gối. trong đầu quay cuồng những mảnh vụn: tiếng sếp mắng, tiếng cười của đồng nghiệp, tiếng bấm bàn phím... tiếng tim tôi đập dồn dập như đòi thoát khỏi cái thành phố này.

ba cọc ba đồng lương, những buổi tối ngồi đến mười giờ chỉ để chỉnh lại báo cáo mà chẳng ai đọc, những sáng chen tàu điện, những chiều bị quát vì mấy cái lỗi tôi đảm bảo là không phải do tôi tạo ra, thế quái nào vẫn luôn là tôi cúi đầu nhận.

và giờ, khi ngồi trong căn phòng hẹp như cái hộp diêm, tôi nhận ra mình chưa bao giờ cảm thấy ngộp đến thế.

hay là về quê?

ý nghĩ đó bật lên đột ngột, như tia sáng trong phòng thiếu khí. quê tôi - một vùng đất tên yurim, nơi sương mù sáng sớm vắt ngang những đồi dâu, nơi tôi từng chạy chân trần trên bùn, mùi đất ẩm và cỏ khô theo gió lùa vào mũi. lúc tôi rời đi tám năm trước, tôi đã hứa sẽ không bao giờ quay lại. vậy mà bây giờ... tôi chẳng nghĩ được nơi nào ngoài nơi đó nữa.

tôi mở tủ, lôi vali ra. đồ đạc ít đến mức chỉ mười phút sau đã xong. vài bộ quần áo, bàn chải, vài quyển sổ. đồ điện tử duy nhất là laptop đã nứt viền. tôi nhìn quanh căn phòng một lần cuối, thấy trống rỗng.

đèn tắt. tôi kéo vali xuống cầu thang. tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt vang trong đêm nghe như âm thanh của một cuộc chia ly.



trên xe buýt đêm, chỉ có vài người. tôi chọn ghế gần cửa sổ. ánh đèn đường quét qua gương mặt từng lúc, vàng rồi tối, rồi vàng. tôi nhắn tin cho yoo kangmin, người duy nhất tôi còn giữ liên lạc ở yurim.

về quê đây.

vỏn vẹn ba chữ, nhưng tôi nghĩ chừng ấy là đủ để làm thằng nhóc đó bất ngờ. tám năm trời chỉ có nó lên thành phố thăm tôi, còn tôi chưa một lần quay trở lại mảnh đất đó. một phần là vì bận bịu, phần còn lại là do tôi nghĩ cũng chẳng có ai ngoài nó để tôi gặp ở nơi đó. chưa đầy một phút sau, tin nhắn đến:

thật á?
điên à?
ôi điên thật rồi cái thằng này
thật á?
sao không trả lời tao


đang trên đường rồi

mà thôi, mày về cũng được
nhưng mày có nhà để về à?

suýt chút nữa thì tôi hét lên vì sực nhớ ra điều mà đáng lẽ khi tôi mạnh miệng ở công ty nên nghĩ tới. phải rồi, nhà cũ của tôi đã bán để lấy tiền trang trải cho cuộc sống tự lập đắt đỏ trên seoul. bây giờ thì biết làm thế nào? 

hoảng rồi chứ gì
tao biết chỗ trọ rẻ, chủ nhà dễ thương lắm
làm nông, ở ngoài nhiều hơn ở nhà
nhưng chắc sẽ thoải mái thôi
tại vì...

tôi thấy thằng nhóc đó lải nhải thêm một lúc, à không, phải là một lúc lâu về người chủ nhà đó, nhưng vì đã thấm mệt và đầu óc cũng hơi lâng lâng nên tôi không để ý lắm.

tao gửi địa chỉ nhé?

ok

đã gửi một vị trí
khu đồi dâu cũ đó
nếu mệt quá thì vào luôn, cửa thường không khóa đâu, mai gặp sau

cửa không khóa? tôi chau mày, nhưng thôi kệ. tờ mờ sáng mới về tới đó thì còn sức đâu mà gõ cửa. coi như lần này yoo kangmin đã cứu tôi một phen, thằng nhóc đó trông vậy mà không ngờ cũng có lúc được việc ra phết.




đúng ba giờ sáng, xe buýt dừng ở đầu thị trấn yurim. gió ở đây khác hẳn seoul - lạnh hơn, ướt hơn, và nghe có vẻ kì lạ... nhưng tôi còn thấy có mùi ngọt của đất. tôi kéo vali đi theo chỉ dẫn của kangmin.

ngôi nhà hiện ra sau rặng cây dâu. mái ngói cũ, tường sơn trắng đã ố vàng. trước hiên có treo vài giỏ cây nhỏ, vẫn còn đọng sương. đèn ngoài tắt, nhưng cửa thật sự không khóa.

tôi đẩy nhẹ, cửa kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra.

trong nhà tối om, chỉ le lói chút ánh trăng. tôi cởi giày, kéo vali lên tầng hai. căn phòng đầu tiên bên phải mở sẵn. tôi bật đèn.

không gian ấm hơn tôi tưởng. tường màu kem, sàn gỗ cũ nhưng sạch. có một tấm rèm mỏng lay nhẹ trong gió. phòng rộng, chắc gấp năm lần cái phòng trọ ở seoul. tôi cười khẽ, thở dài.

"đúng là trời còn thương mình chút."

tôi đẩy vali vào góc, nằm xuống sàn. mùi gỗ cũ và hương dâu thoảng đâu đó. mắt nhắm lại trước khi kịp nghĩ gì thêm...




người tôi ê ẩm, có lẽ vì thức quá khuya... nhưng tôi tỉnh dậy vì cảm giác có ai đó đang ở đây.

ánh sáng sớm len qua rèm. tôi hé mắt. trước mặt là một khuôn mặt... tôi chưa thấy rõ lắm nhưng rất gần. đôi mắt to tròn mở to, trông vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

"ôi!" tôi bật dậy, lùi ra xa.

người kia cũng giật mình, rồi vội giơ tay:
"đừng hoảng, em là chủ nhà này mà!"

tôi trố mắt.
"gì cơ?"

"anh là kim geonwoo, đúng không?"

tôi gật. cậu ta cười, chìa tay ra:
"em là he xinlong. rất vui được gặp anh!"

tôi ngớ người.

theo như lời kangmin nói, tôi đã tưởng chủ nhà là một ông chú già khó tính, kiểu sẽ mặc áo len và mang dép vải cơ... à, phải rồi, hôm qua nó nói rất nhiều nhưng tôi đâu có đọc. người trước mặt tôi là một cậu trai nhỏ người, tóc nâu sẫm rối nhẹ, má còn dính một vệt đất. cậu cười tươi đến mức tôi thấy mình quên mất cách thở trong vài giây.

ánh sáng sớm hắt lên mặt cậu, phản chiếu qua rèm như phủ một lớp sương mỏng.

và không hiểu sao, tim tôi bỗng đập mạnh đến mức phải đưa tay lên ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com