Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

1.

'geonwoo..'

'geonwoo..'

'aish chết tiệt thằng này, GEONPPANG! GEON-NU!'

geonwoo giật mình mở mắt, lơ ngơ quay qua thấy anxin mặt kiểu bất lực tột cùng nhìn mình.

"sao đấy?" geonwoo khó chịu cau mày, lồm cồm bò dậy. uầy cơn đau nhức truyền tới từ eo và sống lưng, đã bao lâu rồi hắn không vận động nhỉ?

"sao cái gì? thật sự luôn đấy? kim geonwoo gương mẫu điểm chuyên cần diện xuất sắc, thế mà lại ngủ gật trong giờ, mà ngủ trong giờ đã đành. còn là giờ môn chuyên ngành của chủ nhiệm khoa. ừ xong còn ngủ tới hết giờ mẹ luôn, cả giảng đường mày xem còn ai ngoài tao với mày không?"

anxin cầm tập sách chuyên ngành dày cộp chỉ muốn cầm lên bổ vào đầu thằng khốn bảnh tỏn trước mặt mình cho nó bất tỉnh thật đi. biết trước chơi bời khổ như này thì không bằng tuyệt giao từ trước luôn đi cho rồi! ai chơi thì chơi, ông này không chơi nữa!

"bình tĩnh thôi, biết rồi..." geonwoo dường như là điếc không sợ súng, còn ngáp thêm cái rõ to nữa, thoải mái dãn cơ vươn vai các kiểu rồi mới thong thả đứng dậy cầm túi lên.

anxin thấy bạn mình vậy, đành nén hết mỏi mệt trong lòng lại rồi trút ra ngoài bằng một tiếng thở dài khe khẽ.

"này, tài liệu phần chuyên ngành hôm nay." anxin ném cho geonwoo một quyển trong đống tài liệu dày cộp kia, dù đôi bên đều biết rõ mình chắc chắn không bao giờ động tới, nhưng có thì cũng tốt hơn không. geonwoo gật gù nhận lấy, lững thững đi với bạn ra ngoài giảng đường.

"dạo này mày có vấn đề gì không? kiểu như người ta hay bảo ấy, gì nhỉ.. burn- burning?" anxin líu lưỡi cố phát âm theo từ mà mình nhớ.

"burn out, mẹ mày. burning cái gì? học tiếng anh đi anxin ơi anh xin em đấy. không phải cứ nghe nhạc usuk hiểu là được đâu." geonwoo bật cười, liếc anxin.

?

ô hay?

"tao đang lo lắng cho mày đấy? thằng khốn nạn này?" khóe miệng anxin giật giật.

"burn gì thì burn, tao thấy dạo này mày cứ sao sao.. kangmin bảo tao đưa mày đi ra ngoài ký túc xá giảm stress đấy.."

"nói thật đi, có gì khó khăn à? tâm sinh lí hay sao? cứ thoải mái hết mình đi, bọn anh sẵn sàng ra tay tương trợ chú mà!"

anxin liến thoắng líu lo giữa hành lang, đá nhẹ cái lông nheo. vỗ vai geonwoo bộp bộp.

"tương vào cái đầu bọn mày ấy, lo thân mày trước đi, mr burning ạ." geonwoo bật cười, quay qua giả vờ giơ nhẹ nắm đấm đầy hăm dọa.

anxin ngửi được mùi nguy hiểm, lập tức lùi lại một bước xong vào thế phòng thủ, biết đâu geonwoo tâm trạng không tốt mà lại tung đấm vào cái đầu nhỏ của cậu thật thì sao?

thế thì đau lắm nha!

2.

geonwoo nghĩ lại lời anxin nói buổi trưa, xong cũng thật sự không hiểu được rằng dạo gần đây bản thân mình đang xảy ra chuyện gì. bình thường hắn chỉ cần chạy bộ vài vòng công viên là đầu óc sẽ thông thoáng, thế mà nay đã là vòng thứ 6 rồi, cảm giác trong người vẫn cứ mỏi mệt sao sao.

từ cái ngày chào tân sinh viên khỉ gió đấy, ài. hôm đấy chắc đầu hắn cũng bị tí cồn bốc lên đi, nên mới làm mấy trò như hỏng não thế. may là vào lúc không khí tí chết hẳn thì anxin nhìn không đành nữa xong ra giúp hắn. kéo hắn về lại bàn với đám kangmin. ngồi hơi chật, nhưng cũng còn đỡ hơn là ngồi với quả hôm trước hắn bắt chuyện.

nhóc đấy tên gì ấy nhỉ?

hình như là còn chưa nói tên luôn à?

geonwoo đứng lại ở một góc, tu nước ừng ực. lòng lại bất chợt nghĩ tới quả đầu đỏ rực bữa nọ, khớp ngón tay hắn hơi giựt nhẹ. cảm giác từng tế bào trong hắn đang tìm lại cảm giác mềm mại nhẹ nhàng lướt qua lòng hôm trước đó.

là gì vậy?

geonwoo phải thừa nhận hắn đã quan sát nhóc đầu đỏ đấy rất lâu trên bàn ăn trước khi mở lời bắt chuyện. đơn giản vì hắn thấy đôi mắt của nhóc này rất đẹp, dáng mắt hạnh nhân, lông mi cong vút, đuôi mắt có chút sắc, nhưng nhìn kĩ thì lại rất hiền. trông bên ngoài nom có vẻ thuộc diện cá tính mạnh, xong gu ăn lại khá thanh đạm. ăn uống rất gọn gàng. nhai thậm chí còn không có một tiếng động, geonwoo tưởng đâu nhóc này không nuốt. ừ, thích ăn ngọt. nhìn đĩa tráng miệng ở đầu bàn mắt sáng lên cơ mà. chút hiếm hoi geonwoo để ý thấy gương mặt nhóc này hơi tươi tắn hơn một chút. nhóc này lúc đấy định lấy bánh rồi, nhưng thấy người cạnh mình đang vươn tay ra định gặp món, thế là ngồi im thin thít nhường người ta gắp món xong xuôi rồi mình mới lấy bánh. chắc do nhóc này thuận tay trái nhỉ. nên nhóc lo vướng víu các kiểu. geonwoo lúc đấy vốn định bụng là vươn tay ra lấy đĩa bánh giúp nhóc tiện để bắt chuyện luôn, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại thôi. xong thành ra cuối cùng lại hỏi han người ta bằng quả gợi đề tài đi vào lòng đất như bữa trước..

geonwoo thầm nghĩ, không khỏi nhớ tới điệu bộ cười khờ khờ của nhóc đầu đỏ này khi nghe bạn bè nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhạt thếch ở trên bàn ăn.

ngoan thật đấy. trông cũng rất xinh.

khoé miệng geonwoo vô thức cong lên.

'thế mà sao với hắn thì lại như vậy hả?'

khó chịu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com