(4)
5. geonwoo ngẩn ra nhìn băng cá nhân trước mặt, rồi lại nhìn một cục đỏ mềm mại đang loay hoay cẩn thận băng bó vết thương lại cho hắn.
tay hắn có bị làm sao đâu? hơi xước xát tí thôi mà. dù gì cũng là đàn ông con trai.
thế mà geonwoo vẫn thành thật đưa tay ra, nên bây giờ ở ngón tay thon dài của hắn đang có một cái băng cá nhân chấm bi quấn quanh. đáng yêu không giống kiểu của geonwoo lắm.
khụ..
đến cả việc quấn cái băng gạt mà cũng ngay ngắn gọn gàng, nhóc này hay quá ha.
"rồi ạ, tiền bối nhớ về xoa thuốc mỡ nhé."
cậu nhóc tủm tỉm, hơi lùi lại về sau, khoảng cách giữa geonwoo với nhóc này thế mà lại xa trở lại một đoạn. geonwoo không biết nghĩ ngợi gì, rất cố chấp cậy mạnh (cao hơn người ta), ưỡn ngực thẳng lưng.
"có sao đâu.. xước có mỗi tí mà."
ý là nhóc cứ làm quá lên.
"tay tiền bối đẹp thế, tránh được xước xát thì nên tránh chứ ạ."
"với cả em cũng có sẵn băng mà."
mắt geonwoo mở to ra gần gấp rưỡi, cũng không phải lần đầu được khen nhưng sao từ mồm nhóc này nghe câu kia thì thấy cứ lạ lạ. chắc là do bóng ma tâm lí đợt trước đi?
"em, biết tên tôi hả?"
cậu nhóc như nghe được điều gì kì lạ, cười nhẹ một tiếng.
"em biết chứ ạ?"
tiền bối nổi tiếng như vậy mà. xinlong khẽ nói trong lòng.
không muốn biết cũng khó.
xinlong kể từ khi nhập học, đã liên tục nghe được cái tên này từ các bạn đồng khoá.
kim geon woo.
tần suất xuất hiện nhiều đến mức bản thân cậu hết mức tò mò, rằng người mà "hoa hờn kém sắc" này là ai. cuộc sống của người này liên tục được cập nhập tới tai cậu dù cho ban đầu cậu không hề muốn nghe, những việc như rằng người này quan hệ rộng thế nào, chói loá ra sao, có bao nhiêu sinh viên khoá trên khoá dưới ngưỡng mộ.
nhan sắc như hoa nhưng vóc dáng - tỉ lệ cơ thể người này lại rất đẹp. còn hay được so sánh với người mẫu. đẹp theo hướng nam tính, tuấn tú, khi cười lên mắt liền cong lại tựa trăng non. khiến xinlong chỉ lén nhìn theo hướng hò hét thủ thỉ của chúng bạn mà cũng ngẩn hết cả người.
nên xinlong liền ghi nhớ cái tên này trong lòng.
đồng thời ghi nhớ cả nụ cười kia.
vốn câu chuyện chỉ là xinlong âm thầm, lén lút dõi theo người nọ, ánh mắt thỉnh thoảng tìm kiếm bóng dáng người nọ trên hành lang, giảng đường, sân trường, nhà ăn. mỗi ngày đều được nghe bên tai câu chuyện của người nọ, rằng người nọ vừa chia tay ai, vui vẻ với bạn bè như nào, thành tựu nổi bật ra sao.
âm thầm như gió xuân, không ngờ, bất ngờ đột nhiên một ngày bị mưa đầu hạ cuốn lấy.
xinlong ngày đấy đang vừa đeo khẩu trang đi vừa cúi đầu lướt điện thoại dưới sân trường, đầu đội mũ lưỡi chai lại càng kín mít.
đột nhiên có tiếng 'này!' rõ to phía trước, khiến xinlong bèn ngẩng mặt lên.
trước mặt, là gương mặt tuấn tú của geonwoo, nụ cười rạng rỡ, tiến gần đến phía cậu.
xinlong ngơ ngác, đờ đẫn không biết nên phản ứng như nào.
xinlong vốn đã nhát người lạ, huống hồ lại còn là người mình hay lén lút theo dõi!
nhưng cậu với tiền bối có quen biết gì nhau đâu mà lại gọi cậu!
xinlong hơi nhắm mắt, không biết do nụ cười người kia chói loá quá hay gì, cơ thể hơi co rúm lại.
rồi không có gì xảy ra cả, cậu hé nhìn. hoá ra geonwoo tiền bối đi vòng qua cậu, quàng vai bá cổ người đi đang đằng sau.
xinlong tim đập thình thịch, cuống cuồng đi nhanh hơn, chạy trốn khỏi hiện trường. lòng thầm hô xấu hổ quá, cứu mạng, nhưng trong đầu thì cứ quanh quẩn hiện lại nụ cười của người kia.
xinlong bỗng hiểu, tại sao mọi người lại thích nhìn ngắm tiền bối nhiều như vậy.
tiền bối đẹp như này cơ mà, hoa ghen cũng đúng thôi.
đến hôm chính thức chào mừng tân sinh viên, các đàn anh đàn chị các khoá đều tới, thật duyên làm sao, geonwoo tiền bối vậy mà lại ngồi cùng bàn với xinlong. còn là ngồi đối diện, mặt đối mặt.
xinlong cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình trên bàn ăn hết mức có thể, trên mặt thì lại cố gắng bình tĩnh, tay chân loay hoay không gắp được gì. lo lắng cuống cuồng tới mức bập bẹ lắp bắp cả tiếng trung.
mấy lần ngẩng lên chạm mắt tiền bối, lồng ngực của xinlong lại nhảy lên mấy tiếng thịch thịch. át cả tiếng ồn ã của mọi người xung quanh.
không biết là do ngồi mặt đối mặt với người mình thường lén lút dõi theo, cảm giác như bị lật tẩy nên có chút ngại ngùng hay như nào, nhưng xinlong cảm nhận được rõ ánh mắt chăm chú của tiền bối rơi trên người mình.
ánh mắt rơi xuống đến đâu, cậu cảm giác cơ thể mình có chút không thoải mái đến đấy, lại có mơ hồ ngứa ngáy, như bị kiến bò một lượt qua vậy.
thế rồi đột nhiên có một người khác trên bàn gợi chuyện, geonwoo tiền bối vậy mà đá sang hỏi mình, nhưng cách dùng từ ngữ của tiền bối có chút gay gắt, có chút.. hơi khác với tưởng tượng của cậu.
nên xinlong vô thức hành xử như kia.
nhưng cậu chưa từng có ý công kích, hay ý xấu gì với tiền bối cả. bầu không khí sau đó rơi vào trầm lắng, xinlong thầm trách bản thân mình không giỏi khuấy động bầu không khí như tiền bối, làm cho mọi người mất vui.
may mắn sau đó người bạn của tiền bối qua đưa tiền bối qua bàn của họ, bầu không khí mới hoà hoãn đôi chút.
xinlong khẽ thở dài trong lòng. cúi đầu chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa bánh. đột nhiên thấy không muốn ăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com