Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gần thêm một phút.

Hyunwoo hoàn toàn tỉnh táo, không cần đến canh giải rượu đã được để sẵn trên bàn.

Làm thế nào mà anh trở về nơi ở của người mình thích, anh không biết. Căn phòng có mùi như cậu.

Hyunwoo nằm vừa in trên chiếc giường nhỏ của Luka, vì vậy có lẽ họ đã không ngủ chung. Anh tự xấu hổ trước những ảo tưởng được tạo ra trong đầu mình, rời khỏi giường.

Bát canh giải rượu đã được đặt sẵn trên bàn. Không có một tờ giấy ghi chú nào, đúng với phong cách của Luka.

Hyunwoo loay hoay với loại khóa hai chiều vì anh không biết mật khẩu nhà Luka. Tất cả những gì anh có thể làm là chờ Luka trở về.

Hyunwoo không phải đợi lâu, Luka gõ mật khẩu vào nhà sau 15 phút, trên tay cậu là đồ ăn sáng và hộp dây đàn violin.

"Làm phiền anh tối qua rồi. Em sẽ đãi anh một bữa sau nhé. Giờ em phải đi rồi."_Hyunwoo nhanh nhảu.

"Khi nào thì cậu về?"

"Dạ? Em định tranh thủ tìm phòng trọ ngay hôm nay."

"Ở lại nhà tôi đi."_Luka bước vào nhà sau khi tháo giày_"Giá thuê phòng đang tăng cao do lạm phát. Vả lại, cậu cũng chỉ ở lại Hàn Quốc vài tuần thôi đúng chứ?"

"Vâng, em cũng nghĩ vậy. Còn tiền trọ..."

"Ngày nấu ba bữa, giặt giũ quần áo và lau nhà. Như vậy cậu sẽ còn dư dả thời gian tập luyện."

"Em hiểu rồi."

Với sự nhanh nhẹn của Luka, mọi thứ đã được quyết định. Hyunwoo liên lạc với Till để lấy lại hành lí tối qua để quên. Luka giúp anh chuyển đồ vào nhà.

"Chúng ta sẽ dùng chung phòng ngủ vì tôi hết phòng rồi."_Luka nhìn anh và bồi thêm một câu_"Tôi không ngại ngủ chung giường đâu, nhưng nếu cậu thích ngủ dưới sàn thì tùy."

"Em sẽ ngủ dưới sàn ạ."_Hyunwoo quyết định ngay.

Anh ấy chẳng hề có phản ứng đặc biệt nào. Anh đã quen với việc chia sẻ giường với một người khác sao?, Hyunwoo nghĩ và tự buồn bã với suy đoán của mình.

Những ngày sống chung sau đó diễn ra yên bình hơn Hyunwoo nghĩ. Cả hai người đều tự điều chỉnh lịch sinh hoạt, việc ai nấy làm. Điều đó không khỏi khiến cho Hyunwoo cảm thấy bồn chồn vì sự tương tác ít ỏi.

Ít nhất đó là những gì cả hai đã nghĩ.

Luka bất mãn nhìn giỏ đồ giặt, càu nhàu với cậu:

"Phải phân loại đồ trắng và đồ có màu chứ. Lần trước tôi cũng thấy cậu đổ quá nhiều nước giặt, bộ chưa từng làm những việc này bao giờ hả?"

"Dạ, lần sau em sẽ chú ý hơn."

Như thể chả có lần sau nào cả, Hyunwoo vẫn tươi cười lắng nghe những lời than phiền của Luka. Anh bất lực:

"Cậu cứ như con nít ấy."

"Em vẫn luôn là con nít mà."

"Ở nhà anh đây chưa đầy một tuần mà đã biết trả treo rồi nhỉ? Mới đầu còn ngại ngùng thế mà."

Không nhận được phản hồi của Hyunwoo, Luka quay đi, nhặt quần áo trắng vào một giỏ riêng. Anh cứng người khi Hyunwoo bước tới ôm từ đằng sau, hơi tựa đầu vào vai anh.

"Em không gặp được anh quá lâu rồi, sợ anh không còn dung túng với em như ngày trước."

Phải rồi, một Hyunwoo luôn lặng lẽ đứng sau Hyuna như một cái bóng câm lặng, nhưng rất chân thành với anh. Một người có ánh nhìn không biết nói dối.

Luka đi du học, sau khi tốt nghiệp thì vừa làm thêm vừa đi biểu diễn cho đến khi thành danh mới quay trở về Hàn Quốc. Hyunwoo thì hoàn thành chương trình học trong nước rồi vào đội tuyển quốc gia, định cư ở nước ngoài một thời gian dài, chỉ về thăm chị trong các ngày lễ hoặc kì nghỉ. Dù ngắn ngày thì cậu cũng sẽ trở về. Dường như Hyunwoo không có ý định sống ở Hàn Quốc, ít nhất là trong những năm này.

"Con nít vẫn hoàn con nít. Nếu còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy thì mau đi ngủ sớm đi."

Hyunwoo vẫn giữ nguyên vị trí, không có ý định rời đi. Điện thoại túi áo khoác Luka rung lên.

'Thằng bạn thân ai nấy lo.'

Luka nhìn cái tên trên màn hình rồi đảo mắt, bắt máy.

"Gì đây? Tối muộn rồi còn gọi cho tao làm gì? Nếu mày hỏi bất kì điều gì về Till hay delulu về việc cậu ta đáng yêu như nào thì tao không có nghĩa vụ phải trả lời, có quyền chặn số."

"Đâu có. Tao còn chưa kịp nói gì nữa là."

"Ờ, chứ tụi mày tỏ tình nhanh đi cho tao được nhờ."

"Thế mày với Hyun-"

"Collect book ảnh hồi nhỏ của Till, bản in đầu kèm chữ kí nguyên seal."_Luka nhanh chóng chặn họng người kia.

"Ừ, tao biết rồi mà. Bộ người ấy đang ở cạnh mày hả."

"Không có. Mày gọi tao có việc gì thì nhanh gọn lẹ đi, muộn rồi."

"Mai là ngày nghỉ mà. Có muốn đi chơi không?"

"Nếu là với mày và Till thì-"

"Chị Hyuna rủ."_Ivan bồi thêm.

"Chốt kèo."_Luka liếc sang Hyunwoo_"Thêm một chân nữa ổn không?"

"Vô tư đi. Không cần nói tao cũng biết mày định rủ ai đi cùng mà bạn hiền."

"Mày-"

"Đừng giận. Nhớ giữ collect book của ẻm thật sạch sẽ gọn gàng, tao sẽ giữ kín bí mật của mày."

Giọng cười đáng ghét vang ở đầu dây bên kia. Luka nhức đầu:

"Quen được thằng bạn thân thế này tao tiền đình mỗi ngày luôn. Giữ mồm mày cẩn thận đó. Và nhớ gửi thời gian địa chỉ rõ ràng."

"Ok luôn."

Luka cúp máy. Không thể phủ nhận là hai người có thể đấu khẩu bất cứ khi nào gặp nhau, nhưng có những lúc hòa thuận đến bất thường.

"Tất cả là vì tranh của Till, cố chịu đựng thôi."

Anh bất mãn thở ra một câu, lúc này đã nhanh chóng cho nước giặt vào máy và bấm các nút khởi động.

"Ngày mai không có lịch trình gì thì cùng đi đi."_Luka nói với Hyunwoo.

"Được. Em đi ngủ trước nhé."

Có vậy thôi mà cũng phải báo cáo, đúng là trẻ con, Luka cười thầm trong bụng.

Hyunwoo trải nệm xuống sàn, cuộn người trong chăn. Mắt cậu thao láo chẳng hề muốn ngủ. Lòng bỗng nảy sinh cảm giác buồn bã khó tả. Cậu biết anh có lịch luyện đàn ở trung tâm nhưng lại sẵn sàng hủy bỏ nó vì lời hẹn của Hyuna.

"Đừng nghĩ nữa Hyunwoo."_Cậu thì thầm, sự kiệt quệ từ sức khỏe thể chất dần ru cậu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com