Chap 3
"Vậy cậu gửi định vị đi rồi tôi qua đón cậu!"
Đến giây phút này Matthew vẫn không ngờ được mình sắp được đi chơi cùng với anh của bạn thân mình luôn, lòng cậu không khỏi có những lo âu.
Nhưng cậu không muốn để người ta đợi lâu nên đã nhanh chóng thay quần áo ra.
Jiwoong đến, cậu tạm biệt ba mẹ rồi lên xe của anh. Đây cũng không phải lần đầu cậu được ngồi xe cùng anh nhưng cậu vẫn run, run đến mức Jiwoong còn cảm nhận được luôn mà.
"Cậu lạnh à, tôi có mang áo khoác theo đấy."
"Dạ không ạ....em bình thường."
Jiwoong nhíu mày vì đến lời nói cậu cũng thật khó khăn nữa.
Tay trái hắn tay cầm lấy tay cậu, xoa xoa khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"Nếu thấy không thoải mái cứ nói tôi, tôi không bắt cậu làm gì đâu."
"Dạ!"
.
Đến nơi, Jiwoong chìa ra cái voucher giảm giá combo từ 210 còn 150 xuống cho chị thu ngân rồi dắt cậu về bàn. Hóa ra là hắn được giảm giá nên muốn rủ cậu đi ăn chung.
"Do tôi không có ai đi cùng nên mới rủ cậu đi, cậu thấy thích chứ?"
"Dạ em chia đôi với anh đúng không?"
"Không, tôi mời!"
Jiwoong là vậy, nếu hắn được rủ thì hắn sẽ chia bill còn hắn rủ người khác thì hắn sẽ trả hết.
"Thấy áy náy hả, thì có gì bao lại tôi cái khác là được."
Giọng điệu tự nhiên này của Jiwoong đã thành công che giấu đi đoạn tình cảm mới nhú trong lòng hắn, thật ra sau mấy ngày suy nghĩ thì hắn thấy hắn cũng có chút rung động với cậu. Nhưng hắn cần thời gian để khẳng định lại.
Cả hai cứ tâm sự với nhau, Jiwoong cũng biết được kha khá suy nghĩ của Matthew. Nhìn non choẹt nhưng lại có suy nghĩ rất trưởng thành. Nhưng Matthew vẫn còn buồn lời Jiwoong nói.
"Em sống bên nước ngoài từ nhỏ nên tiếng Hàn còn kém, em không nhớ hết được. Anh còn chê em nữa!"
"Ừ thì lỗi tôi, tôi đâu có biết thế đâu. Xin lỗi rồi mà vẫn còn buồn à."
"Buồn chứ, tiếng Hàn của em còn tốt hơn của ba mẹ em luôn đó."
Trong khi cậu đang trách anh vì những nổi buồn những ngày qua, đồ ăn đã được nhân viên đưa tận bàn. Jiwoong tinh tế đã lóc thịt gà cho Matthew rồi đưa về phía em.
"Cảm ơn anh ạ, nhưng mà em vẫn còn buồn anh vụ anh nói em ngọng đó."
"Rồi rồi, đền em bằng ly CoCa này nhé!"
"Vâng!"
Giờ Jiwoong mới thấy Matthew đáng yêu đanh đá cỡ nào, không còn là Matthew hiền như cục bột ai nói gì cũng dạ dạ vâng vâng nữa.
Theo thói quen, Matthew sẽ chụp locket lại một cái rồi đính kèm thêm dòng caption "With him".
.
"Em muốn đi uống nước không?"
"Em còn phải làm bài tập nữa, thầy bọn em cho nhiều quá."
"Anh nhớ hai năm trước anh học năm nhất như bọn em mà anh nhàn lắm kìa."
"Ước gì em được học nhàn như anh."
"Đại đại đi em, miễn qua môn là được rồi."
Lúc này Hanbin gọi đến Matthew.
"Alo, mày đang ở đâu vậy?"
"Jollibee ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ nè!"
"Phải mày đang nói chuyện với anh tao không?"
Rồi luôn, cả hai bị bắt quả toang lén đánh lẻ rồi.
.
Seok Matthew qua nhà Hanbin nhiều đến nỗi mẹ của Hanbin đã sắm cho cậu bàn chải để riêng trong nhà luôn.
Cứ hễ ngày nào không có Seok Matthew qua thì bữa đó gần như chẳng ai vui vẻ gì. Cậu đến như một nguồn năng lượng vui vẻ để san sẻ cho mọi người trong gia đình, hễ có Matthew là sẽ có tiếng cười.
Jiwoong gần như trở thành một con người khác, luôn dính lấy Matthew chẳng rời. Ban đầu còn bảo là quan sát cậu nhưng giờ chai mặt nên bảo muốn cùng cậu làm mọi việc rồi.
"Jiwoon ngốc xít ghê luôn, cắt cà chua anh cắt như thế này thì nát hết cả rồi."
Phụ thì chẳng phụ nhưng lúc nào Matthew cũng là người dọn lại bãi chiến trường mà Jiwoong để lại cả.
"Người ta muốn giúp em thôi, vậy anh đi lên lầu đây."
"Ok anh!"
"Nói vậy cái đuổi liền, em muốn anh đi lắm chứ gì?"
Matthew không hiểu ý mà Jiwoong muốn nói, một người ngơ ngác một người tủi thân. Không ai hiểu ai nên đã xảy ra chút mâu thuẫn.
"Thì anh nói là đi lên lầu nên em bảo là anh đi đi, xíu có dì phụ em mà."
"Nhưng mà anh muốn phụ em."
"Anh phụ có được gì đâu mà phụ, em toàn dẹp lại cực hơn làm một mình nữa."
Jiwoong không nói không rằng trực tiếp chạy lên lầu đóng cửa cái rầm.
Sung Hanbin quan sát ở phòng khách nãy giờ như cũng đoán được đầu đuôi câu chuyện phần nào.
"Theo kinh nghiệm làm em trai của Jiwoong hơn 18 năm thì tao nghĩ rằng anh giận mày rồi."
"Giận cái gì chứ? Trẻ con, còn lâu tao mới xin lỗi."
....
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm phiền đến Jiwoong trong phòng, biết cửa không khóa nên sau ba nhịp gõ thì Matthew đã mở cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com