05.
Khi bắt đầu rung động trước một ai đó, lòng ta luôn dấy lên một khát khao kỳ lạ.
Muốn chạm đến tận cùng thế giới cùng người thương. Muốn lặng lẽ dõi theo, dù là chuyển động nhỏ bé nhất của người ấy. Muốn góp mặt trong cả những giấc mơ lẫn những trăn trở chưa kịp thốt ra thành lời.
Tôi nghĩ bản thân mình cũng vậy.
Lần ghé qua trường của em ngày hôm ấy, tôi mang theo mình một cảm giác vừa xao xuyến, vừa ấm áp đến kỳ lạ. Tôi cũng bắt đầu nhận ra, những điều tôi biết về em thật quá ít ỏi. Ít đến độ lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thật sự tò mò về một ai đó.
Nỗi tò mò trong tôi không xuất phát từ sự hiếu kỳ thông thường. Nó đến như một lý tưởng, tựa bản năng của con người, khi ta nhận ra, mình thật lòng yêu thương một ai đó. Nó âm thầm mà thôi thúc tôi một cách mãnh liệt, đến mức chính tôi cũng chẳng thể hiểu rõ. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, tự tận đáy lòng, tôi muốn mình là người hiểu em. Không phải để kiểm soát, mà để tôi có thể thật lòng yêu thương em theo một cách khiến tôi không phải hối hận.
Có lẽ cũng vì nỗi lo trong lòng tôi ngày hôm ấy vẫn chưa kịp nguôi ngoai, nên tôi càng không muốn bất cứ điều gì tương tự sẽ lặp lại thêm một lần nào nữa. Nhưng sâu xa hơn cả, điều thôi thúc tôi chính là khao khát được tiến gần hơn về phía em. Để thấu rõ từng mảnh ghép mong manh nơi con người em. Để lặng lẽ chạm tay vào những góc nhỏ nhất trong thế giới riêng mà em luôn gìn giữ. Và để biết rằng, ở đâu đó trong trái tim em, cũng có một nơi dành cho tôi. Dù chỉ là một góc lặng rất nhỏ, tôi vẫn sẽ bằng lòng ở lại, nếu đó là nơi được em chấp nhận.
Nhưng làm sao để thực hiện điều đó đây? Tôi đâu thể đòi hỏi em phải kể cho tôi nghe tất cả về bản thân mình, như thể tôi thật sự có quyền được biết. Mà kể cả khi có thể, tôi nghĩ mình cũng chẳng có đủ dũng khí để mở lời. Bởi lẽ, giữa hai con người, có những điều không thể cất thành câu, chỉ có thể chậm rãi cảm nhận bằng trái tim. Vậy nên, điều duy nhất tôi biết làm, là phải ở bên em thật nhiều. Âm thầm và bền bỉ, giống như cách mà em vẫn luôn ở bên cạnh tôi vậy.
Sau ngày hôm đó, đã có một khoảng thời gian dài, tôi cứ quanh quẩn bên em mãi. Em ở đâu là tôi ở đó. Ngoại trừ những buổi học mà tôi không thể theo cùng, thì dường như, chẳng có lúc nào tôi chịu rời xa em cả.
Tôi là kiểu người có thể ngủ vùi đến trưa mà chẳng bận tâm điều gì, nhưng rồi tôi chọn không làm như thế. Tôi bắt đầu dậy sớm cùng em vào mỗi sáng. Dù chẳng thể giúp gì nhiều trong việc nấu ăn, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần có tôi ngồi ăn cùng, chắc hẳn em sẽ thấy vui hơn rất nhiều. Em tôi đơn giản lắm. Thế nên đối với em, một bữa ăn bình thường cũng sẽ trở nên đỡ cô đơn hơn khi có người bên cạnh.
Buổi trưa là khoảng thời gian em bận rộn, hay về muộn, và chẳng kịp nấu ăn gì. Tôi sẽ chờ em ở trước cổng trường, rồi đưa em đi ăn. Ngày ấy, em ít khi về nhà vào giờ này lắm. Em thường ăn trưa cùng bạn, phần vì tiện nếu có tiết học buổi chiều, phần vì ăn một mình, em cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi ăn cùng với em.
Ban đầu, em có vẻ không tin, vì tôi cứ như ngẫu hứng, đột nhiên đề nghị sẽ đến trường em mỗi ngày chỉ để cùng ăn trưa. Nhưng về sau, tôi cứ đến thật, đều đặn ngày này qua ngày khác, nên chắc em cũng quen dần. Thế rồi, không biết từ khi nào, nó đã trở thành một thói quen rất tự nhiên giữa hai chúng tôi.
Nếu có ai hỏi tôi sao ngày trước lại không thường ăn trưa với em, thì tôi cũng chẳng biết trả lời sao cho đúng. Không phải tôi chưa từng ăn với em, chỉ là hiếm lắm. Hôm nào vô tình gặp thì ăn cùng, còn phần lớn thời gian thì gần như là không. Có lẽ khi đó, tôi chưa nhận ra rằng những khoảnh khắc bình dị như thế lại quý giá đến thế nào.
Chiều đến, những hôm em đi học, tôi lại xuống nhà chơi với bác Maria. Bác hay dạy tôi làm bánh, nên dần dần tôi cũng biết được đôi chút. Làm bánh với bác thật ra vui lắm. Vừa nhẹ nhàng, vừa thơm mùi bơ mới nướng. Bác Maria là người sống rất đơn giản. Suốt bao nhiêu năm sống bên bếp lò, và mùi bánh ngọt, bác vẫn giữ nguyên thói quen cười hiền lành như thế. Tuy vậy nhưng mỗi lần bắt tay vào làm bánh, bác lại bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ. Không gian khi ấy cứ yên yên, chỉ còn nghe tiếng thìa muỗng, tiếng lò kêu tách một cái là biết bánh đã chín rồi.
Làm bánh với bác thì vui thật, nhưng nếu được làm cùng em thì còn vui hơn nữa. Mấy hôm em được nghỉ buổi chiều, tôi lại kéo em xuống nhà bác Maria. Ban đầu em còn từ chối. Em nói với tôi, đó là lúc em làm nhạc. Nhưng chắc do tôi cứ nài nỉ mãi, nên cuối cùng em cũng chịu xuống cùng. Tôi từng nói em nấu ăn rất ngon, nhưng nướng bánh thì hình như không phải. Em vụng về thấy rõ, nhất là những lúc lóng ngóng với cái máy đánh trứng, trông em khi ấy lại đáng yêu vô cùng.
Em đứng loay hoay trước bàn bếp, tay cầm cái phới lồng mà chẳng biết phải khuấy thế nào cho đúng. Bột văng cả lên tạp dề, mặt mũi em lấm lem như đứa trẻ vừa nghịch đất. Có lần, em đập trứng vào thành tô, vỏ thì rơi vào trong còn lòng đỏ lại lăn ra ngoài. Bác Maria khi ấy chỉ cười hiền, còn tôi thì đứng nhìn mà không nhịn được cười. Em xấu hổ lườm tôi một cái, nhưng sau đó vẫn kiên trì làm tiếp. Chính cái vẻ vụng về ấy lại khiến em trở nên gần gũi, và cho tôi cảm giác mình được nhìn thấy một mặt khác của em, mà không phải ai cũng thấy được.
Còn nhớ chiều hôm ấy, bánh nướng xong thì trời cũng vừa sẩm tối. Tôi lấy hai cái đĩa nhỏ, cẩn thận xếp mấy lát bánh còn nóng hổi lên rồi mang ra trước hiên nhà. Em đã ngồi đó từ lúc nào, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì mà chẳng ai biết. Tôi đưa đĩa cho em, em nhận lấy, cảm ơn tôi, rồi cắn một miếng nhỏ.
"Ngọt quá. Hình như lại thất bại rồi."
Em vừa ăn bánh, vừa nhăn mặt. Giọng em vang lên nghe như nửa trách móc, nửa bất lực. Nhưng cái cách em phụng phịu một chút, cau mày rồi nhìn tôi, lại khiến tôi bật cười thay vì cảm thấy áy náy.
"Tại em cho nhiều đường chứ sao. Ít lại một chút là ngon rồi."
"Vâng, em xin lỗi."
Em không phản bác, chỉ ngồi ôm đầu gối, trán tì vào cánh tay như vừa chịu thua. Tôi nhìn em, nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối vì tháo vội tạp dề, má em còn dính vệt bột trắng mà hình như em quên lau. Tự nhiên, tôi lại thấy cảm giác thật kỳ lạ, nóng hổi giống như miếng bánh vừa mới được lấy ra khỏi lò.
"Chị thấy ăn cũng được mà. Không đến nỗi như vậy đâu."
"Thôi, em không có khiếu làm bánh rồi. Lần sau mình làm cái khác nhé? Em nấu cái khác cho chị."
Em nói xong, định xoay người đi vào trong, nhưng tôi vẫn thấy được dáng vẻ lúng túng trong ánh mắt của em: một chút ngại ngùng, một chút thất vọng. Tôi khẽ cười, rồi giữ em lại. Tôi vươn tay lau đi vệt kem dính trên gò má em. Ngón tay tôi chạm nhẹ vào làn da mát lạnh, kéo theo cái giật mình rất khẽ của em. Em tôi nghiêng đầu, đôi mắt mở to một thoáng rồi cụp xuống, bối rối như thể bị bắt quả tang đang giấu diếm điều gì đó không nên.
"Thế lần sau mình làm ở nhà của em nhé?"
Tôi nhớ rõ lúc ấy, em hơi ngơ ngác, như thể chưa hiểu hết những điều mà tôi vừa mới làm. Nhưng thay vì tỏ ra bối rối hay khó chịu, em chỉ mỉm cười. Một nụ cười thật rất nhẹ nhàng, trong trẻo như ánh sáng bình minh len qua kẽ lá. Nụ cười ấy đã thay cho tất cả những điều em muốn gửi gắm. Em không hề khó chịu, cũng chẳng bối rối, chỉ đơn giản là một chút ngây thơ, một chút dịu dàng. Nó thành công khiến lòng tôi bỗng nhiên ấm lại, bình yên như thể được ôm trong vòng tay của mùa xuân ấm áp.
"Chỉ cần chị làm với em là được."
Tối đến, tôi mời em đến nhà tôi ăn cơm. Nói là "mời" thì nghe có vẻ tử tế, nhưng thật ra là nhờ em đến nấu ăn cho tôi một bữa. Tôi cũng chẳng biết em nghĩ gì về lời đề nghị ấy, nhưng em gật đầu rất nhanh, mà không chút ngần ngại.
Từng có một khoảng thời gian, tôi ghét việc ai đó bước vào nhà của mình. Dù là nhà trọ tạm bợ hay nơi gọi là chốn về lâu dài. Với tôi, đó là không gian riêng, là nơi tôi trốn tránh thế giới, là căn phòng lặng im để tôi thở phào nhẹ nhõm sau những giờ làm việc căng thẳng đến mệt mỏi. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, khi tôi để em bước vào, căn phòng ấy dường như không còn im lìm nữa. Ánh đèn như trở nên vàng hơn, tiếng bếp lách tách cũng cảm thấy dễ nghe hơn rất nhiều. Sự hiện diện của em, trong một buổi tối tưởng chừng như vô nghĩa, lại giống như ai đó lặng lẽ thắp sáng cả một mùa đông lạnh lẽo trong lòng tôi. Mùa đông mà tôi vốn chưa từng biết mình đã sống cùng với nó trong bao lâu rồi.
Tôi từng khen em tôi là người rất tinh ý. Mà đúng là thế thật. Em để ý từng điều nhỏ nhặt xoay quanh cuộc sống của mình, bao gồm cả tôi. Em biết rõ từ thói quen uống nước cho tới nhịp chân khi tôi bước ra khỏi cửa. Thế nên chẳng có lý nào, việc tôi thay đổi, dù chỉ một chút, em lại không thể không biết được.
Tôi từng nghĩ em im lặng là vì đang cố đoán xem tôi định làm gì. Nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu không phải như vậy. Em tôi tinh ý thật, nhưng trong cách diễn đạt cảm xúc, em lại khá vụng về. Giống như em có thể thấy trời sắp mưa, nhưng lại chẳng biết nên bảo người ta mang theo ô hay chỉ nên mỉm cười mà nói.
"Hôm nay trời âm u ghê."
Em không hỏi tôi, không phải vì em không muốn. Chỉ là em không biết nên bắt đầu như thế nào cho phải. Em cẩn trọng với từng lời nói của mình, nhất là khi đứng trước tôi. Em sợ nếu như em lỡ lời, tôi sẽ lại suy nghĩ. Em không muốn khiến tôi buồn, chỉ vì em không nói đúng cách để bày tỏ cảm xúc. Cái cách em im lặng, nó không phải vì em không quan tâm, mà giống như một lời thừa nhận đầy vụng về: em quan tâm, nhưng chưa biết nói sao cho tôi hiểu.
Có một tối, em cứ lấp lửng mãi, như có điều gì đó muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra được. Tối hôm đó, em đến sớm hơn mọi ngày, tay cầm theo túi rau và vài nguyên liệu quen thuộc. Em không nói gì nhiều, chỉ cười nhẹ khi tôi mở cửa, rồi nhanh chóng đi thẳng vào trong bếp. Tôi ngồi ở ghế, lặng lẽ nhìn em xoay sở. Không phải vì tôi không muốn giúp em, mà là vì em không muốn tôi giúp.
Có mấy lần tôi vào bếp, em đều nhìn tôi bằng con mắt dè chừng. Nói không biết nấu ăn thì đúng, nhưng tôi đâu có nấu ăn tệ đến mức để em chê. Xong được vài hôm, tôi hỏi em sao lại như thế. Em chỉ thở dài rồi bảo nhìn tôi vào bếp em không quen. Em muốn thấy tôi ngồi chơi trong lúc em nấu ăn thôi. Thế là em đề nghị để tôi rửa bát, không cần vào bếp giúp em cũng được.
Lúc đấy tôi cũng khó hiểu lắm, sao mà em hành động kì lạ quá. Nhưng mãi về sau, khi hai đứa đã quen nhau rồi, em mới bảo tại em sợ tôi bị thương. Nhìn cách tôi cầm dao, em thấy không an toàn. Chứ nếu được ở gần tôi, thì mọi khoảnh khắc, em đều cảm thấy rất trân trọng.
Mỗi khi em vào bếp, ánh đèn bếp hắt bóng em lên tường. Hôm nào tôi cũng nhìn thấy bóng lưng ấy, nhưng chẳng hiểu sao, hôm đó lại có cảm giác vừa gần gũi, vừa xa vời. Em vẫn cẩn thận từng chút một, nhưng lại rửa rau kỹ hơn mọi lần, tay dao cũng tỏ ra chậm hơn bình thường. Tôi tưởng như em đang nghĩ gì đó rất lâu trong đầu, rồi lại bỏ qua, rồi lại nghĩ tiếp.
Khi dọn cơm, em cũng không nhìn tôi. Chúng tôi ăn như mọi khi, yên lặng, nhai chậm rãi. Đôi lúc sẽ kể vài câu chuyện hài hước, nhưng bữa cơm đó, chỉ có vài câu xã giao rải rác, đầy gượng gạo. Thỉnh thoảng, tôi thấy em liếc sang, đôi mắt em có gì đó rất bối rối. Em còn ngập ngừng hỏi tôi muốn ăn thêm không, giọng lại nhỏ hơn ngày thường. Tôi lắc đầu nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Em đặt đũa xuống trước tôi, hai tay đan vào nhau, đặt lên đùi, lưng em hơi cứng lại như đang gồng mình chống đỡ một suy nghĩ sắp nổ tung. Mắt em không nhìn tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào chén cơm đã vơi đi một nửa. Có vài lần em hé môi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Tôi nhận ra hết chứ. Dáng vẻ của em không giấu được điều gì cả. Dù là sự lúng túng của em, hay điều em muốn hỏi nhưng lại thôi. Em cẩn trọng đến mức đáng thương, như thể chỉ cần nói sai một lời là tôi sẽ không bao giờ cho em ngồi vào chiếc bàn này cùng tôi lần nữa. Không khí giữa chúng tôi tối đó cứ đặc quánh lại, không vì một câu cãi vã, cũng không vì cố tỏ ra lạnh lùng. Mà chỉ vì một câu hỏi chưa nói thành lời. Một câu hỏi gì đó mà tôi biết, em đã giữ trong lòng từ rất lâu.
"Em sao thế? Không khoẻ trong người à?"
Tôi mở lời trước, vì tôi biết nếu cứ như thế này mãi, người bận tâm không chỉ có em, mà còn thêm cả tôi nữa.
"Đâu có đâu... em bình thường."
"Thế sao không ăn nữa? Mọi khi em ăn nhiều lắm mà."
"Em không đói. Chị cứ ăn đi, đừng để ý đến em."
"Em cứ như thế sao mà chị không để ý được?"
"..."
"Woochan?"
"Em nghe mà."
"Em đừng như vậy. Em có gì muốn nói với chị à?"
Tôi gặng hỏi em, và như bị nắm thóp, em khẽ giật mình. Em vẫn cúi đầu, nhưng được một lúc, em ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn đi trông thấy. Là vì điều gì? Điều gì lại khiến em trở nên như vậy? Càng nhìn em, tôi lại càng thấy lo lắng, và muốn biết, chuyện gì đã khiến mắt em nhạt màu đến như vậy.
"Seoyoon..."
"Chị nghe."
"Bao giờ chị về Hàn Quốc thế?"
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy của em. Im lặng một lúc khá lâu, tôi nhìn em, nhưng em lại không nhìn tôi. Đôi mắt em dán vào lòng bàn tay, giọng nói nhẹ tênh như thể chỉ đang hỏi thăm xã giao. Nhưng tôi biết, ý của em không phải như vậy.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quay về. Cuộc sống ở Chicago dạy tôi biết thế nào là một nhịp sống thật sự. Một nhịp sống không bị gò bó bởi lịch trình, không có tiếng giục giã từ những người xung quanh, cũng không có những ánh nhìn soi xét của ánh đèn truyền thông. Chỉ có những buổi sáng yên tĩnh, tự pha cà phê, và nghe tiếng radio vang lên từ cửa hàng cũ kĩ nhưng ấm áp của bác Maria, mà đặc biệt là khi được cùng với em. Tôi cũng không còn phải chạy theo bất kỳ ai, hay phải chứng minh điều gì đó về bản thân mình với thế giới bên ngoài nữa.
Nhưng tôi cũng biết, phía sau câu hỏi ấy, có một điều gì đó rất mãnh liệt, còn hơn cả những cảm xúc mà tôi đã cảm nhận được.
"Chị không biết nữa. Chị chưa từng nghĩ tới."
Em tròn mắt nhìn tôi, thoáng khựng lại như không tin vào tai mình, rồi cả gương mặt dần giãn ra trong một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt em ánh lên vẻ vui mừng khó tả, như thể trời vừa đổ tuyết đầu mùa mà em lại quên mất là mình đã chờ đợi điều đó từ rất lâu. Giọng nói của em không giấu nổi sự mong chờ, pha chút nghẹn ngào, mà vẫn reo vui một cách đầy trong trẻo. Nó khiến tôi chỉ biết lặng người nhìn em.
"Nhưng mà sao em lại hỏi như thế? Em nghĩ chị sẽ chuyển đi à?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là... tự nhiên chị cứ ở gần em suốt, em mới nghĩ vì chị sắp đi nên muốn giữ lại kỉ niệm..."
"Gì chứ? Có ai lại đi làm như thế? Sao tự nhiên em lại tỏ ra đáng yêu vậy hả, Jo Woochan?"
Tôi bật cười, nghiêng đầu nhìn em như vừa phát hiện ra điều gì đó thật dễ thương. Trong mắt tôi, biểu cảm ngơ ngác pha chút xấu hổ của em lúc ấy đúng là không thể chống đỡ nổi. Tôi cười thành tiếng, một tiếng cười nhẹ nhõm và chân thành, như thể chính sự đáng yêu ấy đang khiến thế giới dịu lại.
"Sao chị lại cười như vậy chứ? Em sẽ làm thế nếu chị bảo chị sắp về Hàn. Em sẽ bám lấy chị không rời cho chị sợ luôn."
Em đáng yêu quá, tôi biết làm sao đây? Nghe em nói như vậy, tôi chỉ biết im lặng, ánh mắt dán chặt vào em, như muốn giữ trọn từng hơi thở, từng nhịp cử động của em trong khoảnh khắc ấy. Có lẽ cũng chính từ lúc đó, trong cái nhìn ấy, tôi đã ngấm ngầm thừa nhận: tôi yêu em say đắm đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi.
"Được rồi, không trêu em nữa. Cơ mà em thấy khác nhau nhiều lắm hả? Chị thấy chỉ là thay đổi nhịp sống thôi mà?"
"Khác chứ... với em là khác lắm đấy. Chị làm sao hiểu được."
"Khác như nào, em nói chị nghe đi?"
"Không nói. Em giận chị rồi."
Em cầm lấy đũa, ăn tiếp trong ánh mắt vẫn còn lấp lửng vẻ giận dỗi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng hơn, như muốn giữ lại khoảnh khắc này mà không làm tan biến cảm xúc tinh tế ấy.
"Thế em thích Seoyoon nào hơn? Seoyoon này hay Seoyoon của hồi mới quen?"
"Cùng là một người mà. Là Seoyoon nào thì em chả thích."
Hồi đó, tôi tưởng là em cố tình nói như thế, nhưng mà về sau mới biết là em lỡ lời. Sau câu nói ấy của em, cả tôi và em đều im lặng. Ừ, là vì ngại đấy. Khi nghe câu nói ấy, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Có chút ngại ngùng len lỏi, khiến tôi không biết nên đáp lại ra sao. Nhưng sâu trong lòng, một niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa, ấm áp đến mức tôi không thể chối từ. Đó là cảm giác vừa e dè, vừa tràn đầy thích thú, một mảng cảm xúc mơ hồ nhưng thật khó quên, khiến tôi muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy bên cạnh em.
Tôi cũng thích em đấy, mà không nói cho em biết đâu.
Sau khoảng thời gian kề bên ấy, tôi cũng bắt đầu hiểu sâu sắc hơn về những thói quen, và sở thích của em. Những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại thấm đẫm cá tính, và nhịp sống rất riêng biệt của em.
Em tôi say mê nhạc hiphop, những giai điệu vô cùng rộn rã, và phóng khoáng. Đó là nơi từng tiếng trống, từng câu rap mạnh mẽ vang lên như chính nhịp tim cháy bỏng trong lồng ngực của em. Âm nhạc ấy không chỉ là sở thích, mà còn là hơi thở, là ngọn lửa thắp sáng những khát vọng, và ước mơ mà em ấp ủ.
Về ăn uống, em rất mê những món ăn đường phố giản dị nhưng đong đầy hương vị đời sống: tacos nóng hổi, bánh mì kẹp đượm vị quê nhà, hay những món chiên rán giòn rụm tan ngay trong miệng. Em không phải người kén chọn, chỉ cần được thưởng thức trong không gian nhỏ bé, gần gũi, là em đã cảm nhận được sự trọn vẹn của cuộc sống rồi. Em cũng thích lang thang cùng tôi qua những con phố nhỏ, nơi có những quán ăn lặng lẽ nhưng chứa đựng biết bao câu chuyện về riêng nó.
Em mang trong mình sự năng động, luôn háo hức với những thử thách, những chuyến đi ngắn vào dịp cuối tuần như cách mà em muốn chạm tới mọi cung bậc cảm xúc, mọi sắc màu của đời sống. Em không chịu đứng yên, mà luôn di chuyển, luôn muốn sống hết mình trong mọi khoảnh khắc.
Từng chút một, những điều tưởng nhỏ bé ấy lại dệt nên một bức tranh sống động về em, như một bản nhạc hiphop tràn đầy sức sống, và ngọn lửa. Nó cũng cho tôi biết rằng, mình đã khẽ rung động, và thầm yêu tất cả những điều đó từ rất lâu rồi.
Tôi cũng bắt đầu nhận ra, trong thế giới nhỏ bé ấy của em, tôi không chỉ là một bóng dáng thoáng qua. Tôi là một phần của nó, dù là khiêm nhường, nhưng không thể thiếu. Giữa những giai điệu hiphop sôi động, và những món ăn giản dị em yêu thích, tôi thấy mình như một nốt trầm ấm áp, điểm dừng chân để em dựa vào, là chỗ dựa cho những lúc em yếu mềm nhất.
Em không nói ra, nhưng ánh mắt, cử chỉ, và cả những khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau, đã khiến tôi hiểu: Tôi có một vị trí trong trái tim của em, hay, em đã dành cho tôi một chốn an yên trong chính trái tim của mình. Chính những điều ấy đã khiến tôi cảm thấy trọn vẹn, muốn nâng niu, và bảo vệ mối quan hệ này, như cách em đã lặng lẽ cho tôi một vị trí không thể thay thế trong lòng của em.
Và đó cũng là cách, tôi hiện diện, và sống trong thế giới của em, như một điều không thể chối bỏ.
_
end 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com