hai.
Đêm đầu tiên, căn nhà yên ắng như thể từng hơi thở cũng bị rút cạn bởi rừng sâu. Ánh lửa trong lò sưởi không cháy bằng củi, mà bằng thứ tro đen nàng gom từ một vùng đất bị nguyền rủa.
Joo Woochan ngồi gần cửa, như một người canh gác cho chính trái tim mình. Seoyoon thì tựa bên cửa sổ, mái tóc dài buông rũ như màn đêm đọng lại nơi bờ vai.
"Ngươi có sợ không?" nàng hỏi, không quay đầu.
"Sợ điều gì?" chàng đáp, giọng bình lặng như kiếm trong vỏ.
"Ở cùng một phù thủy."
Nàng quay lại, khẽ mỉm cười. Nụ cười không mang ánh sáng. "Hay là sợ ở cùng một công chúa từng bị cả vương quốc ruồng bỏ?"
Woochan không trả lời. Nhưng chàng nhớ.
Chàng nhớ khi nàng còn là công chúa, váy trắng đính vàng, đứng bên cột đá trong lễ đăng quang, ánh mắt vừa ngây thơ vừa kiêu hãnh.
Chàng cũng nhớ ngày nàng bị kết tội, máu dính đầy tay, những lời buộc tội như dao đâm vào tim người nghe: "phù thủy", "mưu sát", "phản bội hoàng tộc".
...Chỉ mình chàng biết: nàng không làm.
"Ta đã ngừng dùng phép."
Nàng đột ngột nói khi màn đêm đã sẫm đặc. "Ba đêm này, ta sẽ không niệm một câu chú nào. Không trốn, không phản kháng. Chỉ là Seoyoon thôi."
Chàng nhìn nàng. Trong thoáng chốc, người con gái trước mặt không còn là phù thủy, không còn là công chúa, mà là một người đang mỏi mệt đi dần về kết thúc.
"Ta không đến để giết nàng," Woochan khẽ nói.
"Vậy ngươi đến để làm gì?" Giọng nàng mềm, nhưng trong đó là một thứ bi thương sâu đến đáy tim.
Chàng không trả lời.
Vì chính chàng cũng không biết.
Đêm thứ hai, rừng gần như không ngủ.
Có tiếng cào khe khẽ ngoài cửa sổ, tiếng gió quẩn quanh như giọng nói của những kẻ đã chết. Woochan đặt tay lên kiếm, nhưng Seoyoon chỉ khẽ lắc đầu:
"Là những linh hồn bị ta giam giữ. Chúng nhớ ta."
"Vì sao nàng lại dùng ma thuật đen?" chàng hỏi.
Nàng nhìn vào lò sưởi. Tro bay lên, không có ánh lửa.
"Vì đó là thứ duy nhất có thể giúp ta giữ được trái tim mình không vỡ."
Woochan siết nhẹ bàn tay.
Khi còn nhỏ, nàng từng nói ước mơ của mình là trở thành người trồng dâu tằm ở rìa thành, nơi có cánh đồng bướm trắng mỗi mùa xuân.
Giờ đây, nàng lại là người bị kết tội nuôi rắn dưới lòng đất.
Đêm thứ ba, chàng tỉnh giấc giữa khuya.
Bên giường, nàng đang ngồi – mái tóc xõa, gương mặt trắng bệch trong ánh trăng xanh nhạt. Không còn gì phù thủy trong nàng. Cũng không còn gì công chúa.
Chỉ có Seoyoon.
"Đến lúc rồi," nàng nói. "Hãy kết thúc, nếu đó là điều trái tim ngươi muốn."
Woochan bước đến gần, kiếm trong tay.
Nàng nhắm mắt lại.
"Ta vẫn còn giữ chiếc khăn tay ngươi để quên năm ấy."
Nàng nói, như thể đang nói lời cuối cùng.
Và rồi, chàng quỳ xuống trước nàng.
"Ta xin lỗi."
Ngoài rừng, cành cây vẫn giơ lên như những ngón tay khô, run rẩy trong cơn gió đêm.
Trong nhà, người kỵ sĩ và công chúa ngồi cạnh nhau, không còn lời nào, không còn phép thuật.
Chỉ có một niềm im lặng thật dài.
Và sự thật:
Họ chưa từng là kẻ thù.
Họ chỉ là hai kẻ bị số phận ép phải đóng vai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com