🌃
Một buổi tối mát mẻ, ngoài đường còn những tiếng xe cọ chạy bên ngoài. Trong toà nhà cao tầng, Woonhak đang nằm trên cái giường mềm mại và bấm điện thoại, chờ đợi người nào đó qua chơi với cậu.
Cậu nằm một lúc thì nghe được tiếng mở cửa nhà từ bên ngoài, cậu biết đó là ai nên khoé môi nhếch lên cười nhưng mắt thì vẫn nhìn vào màn hình.
Cửa phòng ngủ bật mở, một bóng người nhỏ hơn Woonhak liền lật đật chạy lại và nằm đè ôm lấy người cậu.
"Anh nhớ Woonhakie ~"
Woonhak ôm lấy người anh, nhìn đôi mắt long lanh của người trước mình.
"Anh Jaehyun buồn ngủ chưa?"
"Anh buồn ngủ nãy giờ rồi ~"
Woonhak đưa tay sờ lấy má anh, đôi môi mỉm cười và đôi mắt tình nhìn Jaehyun. "Thế sao không nằm ở phòng ngủ rồi sáng qua chơi với em cũng được mà."
Jaehyun bĩu môi và lắc đầu: "Không... Anh buồn ngủ nhưng không muốn ngủ một mình đâu."
Woonhak cười, xoa đầu Jaehyun: "Lại đây, cún con ngoan, em ôm cho ngủ nè."
Jaehyun nằm trong lòng Woonhak, dụi đầu, cọ cọ như con cún nhỏ, nũng nịu mãi không chịu buông.
Woonhak khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Jaehyun, giọng trầm ấm thì thầm: "Cưng gì đâu mà nũng nịu dữ vậy hả?"
Jaehyun bật cười khúc khích trong ngực cậu, bàn tay bé xíu vô thức vuốt nhẹ ngực Woonhak, như cún con đang tìm nơi ấm áp. Cậu rùng mình nhẹ, khẽ giữ lấy tay anh, giọng trầm hơn hẳn:
"Anh đừng nghịch, không là em bắt đền đó…"
Jaehyun ngẩng lên, đôi môi cong lên như đang trêu chọc: "Bắt đền sao cơ…?"
Không đợi cậu trả lời, anh đã rướn người hôn nhẹ lên môi Woonhak, mùi bạc hà quen thuộc thoảng qua. Cậu siết chặt vòng tay, hôn đáp lại, dịu dàng nhưng sâu dần, quyện lấy nhau như chẳng muốn rời. Cái lưỡi ướt sũng của cả hai quấn nhau, làm tiếng hôn lép nhép phát ra. Jaehyun đỏ mặt, muốn phát ra tiếng kêu nhỏ nhưng cậu hôn mạnh bạo hơn khiến anh mê muội theo.
Cái lỗ huyệt dưới của anh đã bắt đầu ngứa và khó chịu vì ướt đẫm, anh đành cạ cái mông vào phần đang phồng lên ở đũng quần Woonhak.
Bây giờ đầu óc của Jaehyun chỉ có muốn được làm tình với cậu, muốn được cái côn thịt đó đâm thúc vào bên trong cái lỗ dâm đãng của mình. Anh không thở được nữa, bàn tay bấu vào người cậu, muốn dừng hôn để anh lấy lại không khí. Woonhak nhả môi anh ra, khuôn mặt tiếc nuối vì không được hôn người yêu. Jaehyun đôi má đỏ hồng và ngồi dậy thở dốc.
Bây giờ anh đang ngồi trên người Woonhak, đôi tay Jaehyun bắt đầu cởi lấy quần của mình, anh ngồi cạ cái lỗ ấy đang chảy nước dâm lên đũng quần cậu, Jaehyun rên nhỏ nói nũng nịu với cậu:
"Anh muốn ~ Woonhakie cho anh...ưm ~"
Woonhak cười thầm vì thấy được cảnh dâm đãng trước mặt, cái cảnh anh bây giờ đang rất hứng tình và muốn được cậu đè ra chơi anh.
Woonhak ngồi dậy, một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại cởi chiếc quần ra. Khi cởi cái quần cậu ra, côn thịt to liền bật ra, làm Jaehyun nhìn thấy càng đỏ mặt hơn nhưng đôi mắt anh thấy thứ đó như bị mê hoặc.
Woonhak cúi đầu gặm cổ trắng nỏn của anh, cậu cắn, mút nhiều chỗ từ cổ đến cái vai đang run rẩy của Jaehyun. Anh ngửa cổ ra, cảm nhận những cái cắn của cậu, trong miệng khẽ rên "ư ưm" nhưng không thành tiếng, Woonhak liền thè lưỡi ra liếm cổ anh, cảm nhận mùi vị thơm ngon trên cái cổ trắng đó.
Bàn tay cậu luồn xuống phía dưới rồi đưa một ngón tay vào cái lỗ hồng hào của Jaehyun, anh rên nhỏ vào tai của cậu, làm côn thịt cậu càng trở nên cứng hơn nữa. Cậu muốn đút phía dưới của mình vào cái lỗ đang khêu gợi của của anh lắm rồi, nhưng cậu sợ anh đau nên không dám làm quá vội vã.
Woonhak muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã cho thêm hai ngón nữa vào, banh nơi đang chảy nước và ấm nóng kia và càng đẩy tay ra vào nhanh, Jaehyun hai chân run rẩy ôm lấy cổ cậu để có điểm tựa, rên rỉ hết vào tai Woonhak.
"Anh à... Anh rên như thế càng khiến em muốn chơi anh điên cuồng luôn mất!"
"Woonhak aah... Cho vào đi... Anh thấy đủ rồi...ức..."
"Được rồi được rồi, anh bé của em." Cậu vuốt dọc theo sống lưng của Jaehyun rồi tay banh phần dưới ra mà đưa côn thịt vào.
Côn thịt to bự đâm vào bên trong lỗ huyệt, Jaehyun rên lên, những tiếng rên lọt vào lỗ tai Woonhak làm tai cậu bất giác đỏ lên. Cậu như được tiếp sức, một lần đâm thẳng vào bên trong Jaehyun, côn thịt từng cú từng cú thúc mạnh vào lỗ huyệt hồng ấm. Jaehyun bấu vào lưng Woonhak, ngửa cổ rên bên dưới kẹp chặt lấy côn thịt to, lúc vừa đúc vào thì chỉ được phân nửa nhưng khi cậu nhấp và anh làm quen được côn thịt to bên dưới thì cậu càng làm tới, càng mạnh bạo hơn, từng cú thúc muốn làm anh ngã xuống.
Jaehyun run rẩy, rên rỉ nói: "Ưm...ư...chậm lại....đã....aAh..."
Woonhak nhìn khuôn mặt người trước mặt, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, tiếng rên rỉ cứ phát ra từ cái miệng bé xinh kia. Woonhak đè anh xuống, nắm lấy chân anh để lên vai, tay cậu nắm eo anh cứ thế mà dập mạnh mẽ vào trong huyệt đạo ướt át kia hơn, côn thịt chà sát thịt bên trong nơi ướt đẫm, tiến đến tuyến tiền liệt của Jaehyun, cứ thế mà làm anh rên rỉ mất lí trí. Dần dần khoái cảm ập đến, nơi đó làm Jaehyun sướng run người, phân thân anh bắt đầu có những dịch trắng chảy ra. Woonhak thấy anh sắp ra thì cúi người nút đầu ngực để tăng thêm khoái cảm cho anh, Jaehyun đưa tay nắm sờ loạn trên đầu cậu, đôi môi không ngừng rên rỉ, bên dưới không ngừng nuốt lấy côn thịt cậu.
"Woonhak AAh....sướng quá....ưm...đi.....anh muốn.... muốn nữa....Ah..."
Woonhak nghe được anh nói những lời như thế thì chỉ nhếch khoé môi cười, cậu dồn sức dập vào cái lỗ huyệt tham lam kia, côn thịt thô dài mỗi lần đâm vào thì làm bụng dưới anh nhô lên xẹp xuống.
Chơi đùa một lúc, Jaehyun chịu không nổi nữa mà bắn tinh khắp bụng hai người, anh vừa lên đỉnh lỗ huyệt phía dưới liền bóp chặt lấy côn thịt to. Woonhak cau mày, mọi động tác đều dồn dập, cậu xoay người anh lại cho anh nằm sấp xuống, cậu thúc một cú khiến đôi chân anh chẳng thể nào trụ nổi, không còn sức càng run rẩy thêm. Woonhak gầm gừ một tiếng và bên trong lỗ huyệt Jaehyun tràn ngập tinh dịch ấm nóng của cậu.
Jaehyun thở hổn hển, Woonhak liền cúi xuống gặm lấy cổ anh, thì thầm vào tai người đang sướng trong nhiều khoái cảm.
"Anh đừng nghĩ như thế là đã xong, em còn nhiều sức lắm."
"Haa...anh c-chết mất...aah..."
Thế là cả đêm hôm đấy cậu đã hành anh tận mấy tiếng đồng hồ rồi mới cho anh ngủ, trước khi Jaehyun ngất đi thì anh đã nghe Woonhak nói rằng: "Jaehyun hyung, em yêu anh!"
.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung rèm mỏng, chiếu nhẹ lên gương mặt mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện của Jaehyun. Anh khẽ cựa mình, cảm nhận được vòng tay ai đó vẫn quấn chặt lấy eo mình. Là Woonhak, vẫn còn say giấc, khuôn mặt dịu lại như đứa trẻ sau một đêm "quậy phá" chính tay mình gây ra.
Jaehyun chậm rãi đưa tay vuốt tóc Woonhak, thì thầm: "Anh cũng yêu em, đồ nhóc nghịch ngợm."
Anh không biết Woonhak có nghe thấy không, nhưng ngay sau đó, người kia khẽ rúc đầu vào ngực anh, môi mỉm cười. Dù đau nhức rã rời khắp nơi, nhưng trái tim Jaehyun lại cảm thấy thật ấm áp và yên bình.
Vì với anh, chẳng có khởi đầu ngày mới nào hạnh phúc hơn là được nằm cạnh người mình yêu như thế này.
END (✷‿✷)
감사합니다 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com