1
"Có những điều người ta không nói ra bằng lời, không phải vì họ không muốn...
Mà vì họ đang lắng nghe theo một cách khác..."
Quán cà phê nhỏ nằm ở cuối con hẻm cong như vết mực nghiêng. Mái hiên thấp phủ rêu, cửa gỗ lặng lẽ mở lúc bảy giờ mỗi sáng, như một thói quen không bao giờ sai lệch. Người ta gọi nơi ấy là "Tiệm Dấu Chấm" — không phải vì cái tên trên biển hiệu, mà vì ai đến đó cũng để dừng lại, để im lặng, như khi người ta đặt một dấu chấm cuối câu, không cần giải thích gì thêm.
Woonhak biết đến tiệm đó vào một chiều thu năm ngoái. Cậu đang lang thang tìm một chỗ yên tĩnh để viết luận môn "Tâm lý học giao tiếp phi ngôn ngữ" thì bắt gặp nó — quán cafe nhỏ với mùi bánh nướng thoang thoảng, ánh đèn vàng dịu như hoàng hôn.
Và ở đó, cậu gặp anh.
Người barista có mái tóc hơi dài, áo sơ mi màu trầm, cổ tay lúc nào cũng có chiếc lắc tay bạc màu do dấu vết của thời gian. Anh không nói gì. Khi cậu bước vào lần đầu, anh chỉ khẽ gật đầu, đặt một ly trà hoa cúc xuống, và kèm theo một mảnh giấy nhỏ:
"Nếu em không uống cà phê, món này nhẹ và dễ chịu hơn nhiều."
Chữ anh nghiêng nghiêng, hơi đậm ở nét cuối — giống như người viết luôn kết thúc câu bằng sự dứt khoát.
Woonhak ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn xuống ly trà. Không nhạc, không tiếng máy, chỉ có mùi thơm dịu và ánh nhìn rất yên.
Từ hôm đó, cậu quay lại mỗi sáng thứ Ba và thứ Năm, ngồi đúng góc bàn gần cửa sổ — nơi có cây đèn bàn cũ và một lọ lavender khô.
Anh vẫn không nói gì. Nhưng mỗi lần Woonhak đến, luôn có sẵn một ly trà, và một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn:
"Hôm nay trời có vẻ u ám. Em mang áo ấm chứ?"
"Nếu đang viết gì đó, anh có thể pha món giúp tập trung hơn."
"Đôi khi, yên lặng là cách tốt nhất để lắng nghe chính mình."
Cậu không biết tên anh. Không thấy anh dùng điện thoại, cũng chưa từng nghe tiếng anh nói. Nhưng có lần, cậu thấy một cậu bé làm thêm lén viết "Anh ấy bị mất thính lực rồi" vào cuốn sổ nhân viên trước khi lật sang trang khác.
Thì ra là vậy.
"Anh có biết em đang học ngành gì không?"
Woonhak viết lên mảnh giấy đầu tiên gửi lại cho anh vào một sáng trời mưa.
Jaehyun — cậu đoán anh tên như thế, từ cái tên thêu mờ trên tạp dề — nhận lấy tờ giấy, đọc, rồi ngước nhìn cậu.
Không gật, không lắc. Chỉ im lặng, như thể đang bảo: "Hãy nói tiếp đi."
Cậu viết:
"Giáo dục đặc biệt. Em học cách giao tiếp với những người không dùng lời nói. Em nghĩ... nếu em có thể, em muốn lắng nghe anh, theo cách anh cảm nhận."
Anh đọc xong, rồi cười.
Lần đầu tiên, Woonhak thấy anh cười. Không phải kiểu cười mỉm, mà là nụ cười có chút thảng thốt, như thể bất ngờ vì một điều gì đó quá dịu dàng vừa chạm vào. Anh gật đầu nhẹ, rồi viết lại một dòng:
"Vậy hôm nay, em muốn học gì?"
Sau hôm đó, họ có thêm một cái bàn giấy nhỏ đặt ở góc quầy. Trên đó có phấn, bảng mini, vở tập viết, và một bộ sách ngôn ngữ ký hiệu cơ bản. Woonhak đến mỗi sáng, ngồi một lúc học tay anh, một lúc học lời anh, và phần còn lại chỉ để... ở đó.
Ở bên cạnh anh.
Có lần, Jaehyun viết:
"Anh không bị điếc bẩm sinh. Chỉ là tai anh chọn cách im lặng từ sau một tai nạn."
Woonhak không hỏi gì thêm. Cậu hiểu — có những chuyện, không cần lời, chỉ cần có người lặng im mà ngồi cùng.
Tháng 10 trôi qua trong những buổi sáng lạnh dần. Woonhak bắt đầu mang theo khăn choàng, ngồi viết luận nhiều hơn, lâu hơn. Còn Jaehyun, vẫn âm thầm để sẵn ly trà nóng mỗi sáng – thói quen khiến cậu cảm thấy thế giới này... thật ra cũng không đến nỗi quá hiu quạnh.
Một ngày, khi Woonhak đến trễ hơn thường lệ vì buổi học kéo dài, trên bàn cậu vẫn có một ly trà đặt sẵn — bên dưới là mảnh giấy:
"Anh chờ em. Ly thứ hai sẽ ngon hơn nếu em muốn ở lại lâu."
Chỉ vài chữ thôi, nhưng như thể có gì đó rất ấm tràn lên từ lồng ngực.
Hôm ấy, Woonhak ở lại đến tận trưa. Cậu học vài ký hiệu mới, trong đó có ba từ khiến cậu đỏ mặt:
"Anh – nhớ – em."
Jaehyun nhìn cậu tập ký hiệu bằng hai tay, rồi cười. Lần đầu tiên, anh chủ động chạm nhẹ lên bàn tay cậu, chỉnh góc nghiêng của cổ tay, hướng ngón tay cậu theo cách dịu dàng nhất.
Lòng bàn tay Woonhak nóng ran.
"Em học vì muốn hiểu anh." – Cậu viết vậy.
Anh nhìn xuống dòng chữ, không trả lời, chỉ rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ, rồi đẩy về phía cậu:
"Vậy thì để anh kể em nghe một điều."
Jaehyun từng là một người chơi piano.
Anh thi đỗ nhạc viện, từng mơ làm nhạc sĩ. Nhưng một buổi tối trên đường về sau buổi diễn, xe tải mất phanh. Tai nạn không cướp đi mạng sống, nhưng lấy mất âm thanh khỏi cuộc đời anh.
"Em biết không? Sau tai nạn, anh ngồi suốt trong phòng, không dám chơi đàn nữa. Không phải vì không nghe được, mà vì anh sợ... nếu mình chơi, mà không còn cảm thấy gì, thì sao?"
Woonhak đọc dòng đó, tay hơi siết lại.
Cậu cầm bút, viết:
"Em tin là nếu anh chơi lại, âm nhạc vẫn ở đó. Dù tai anh không còn nghe, tim anh vẫn sẽ nhớ tiếng đàn mình từng yêu."
Jaehyun không đáp ngay. Nhưng hôm sau, khi cậu bước vào quán, bên cạnh ly trà là một món quà nhỏ được gói kỹ: một cuốn sổ tay, trên bìa dán dòng chữ:
"Ghi lại những điều em mong muốn."
Woonhak bật cười, siết nhẹ cuốn sổ trong tay.
Ngày đầu tiên trời trở gió, Jaehyun pha thêm mật ong vào trà cho cậu. Không nói gì cả. Nhưng trên mảnh giấy ghi chú là dòng chữ bé tí xíu:
"Trà này giúp em đỡ đau họng. Em nói nhiều với anh lắm mà, phải giữ giọng chứ."
Thời gian bên nhau dài ra như chiếc bóng cuối ngày. Cậu vẫn học ngôn ngữ ký hiệu, nhưng ít viết hơn, vì giờ đây, ánh mắt đã đủ hiểu. Nụ cười đã đủ gợi ý. Và cái nghiêng đầu hơi lệch của Jaehyun mỗi lần cậu vụng về vẽ tay cũng đủ khiến Woonhak hào hứng.
Một chiều thứ Sáu, khi quán vắng, Jaehyun bước tới ngồi đối diện Woonhak. Không có trà, không có giấy. Chỉ là một ánh mắt thẳng và một tay nhẹ chạm vào tay cậu.
Anh làm ký hiệu bằng hai tay.
"Cảm – ơn – em."
Cậu lặng người. Không phải vì bất ngờ, mà vì nhận ra... người đàn ông ấy đang học lại cách nói, để trò chuyện với riêng mình.
"Em tưởng chỉ mình em học ký hiệu."
"Không. Anh học em."
Ngày đầu tiên của tháng Mười Một, gió thổi qua ô cửa sổ nhỏ, mang theo hương quế thoảng từ tiệm bánh bên kia phố. Woonhak đến sớm hơn mọi khi, vì hôm nay cậu có một bài tập đặc biệt: viết về một người mà bản thân muốn lắng nghe nhất, theo cách của người đó.
Cậu chọn viết về Jaehyun.
Không phải vì thương hại. Mà vì trong thế giới ồn ào này, chỉ có bên anh, cậu mới hiểu thế nào là yên tĩnh thật sự – thứ yên tĩnh không cô đơn, không trống rỗng, mà ấm, dịu, và đủ đầy.
Woonhak để bản thảo lên bàn, rót ly trà nóng, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía anh. Jaehyun không hỏi gì, chỉ lật từng trang. Mỗi dòng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, như đều có nhịp thở – một cách cậu mô tả thói quen, ánh mắt, cả những điều mà anh không hay để ý.
Cuối bản thảo, Woonhak viết tay thêm một đoạn:
"Em không biết liệu mình có thể ở lại trong cuộc đời anh bao lâu.
Nhưng nếu một ngày nào đó, anh muốn nghe tiếng trái tim ai đó nói rằng: 'Anh rất quan trọng với em', thì hãy nhìn về phía bàn góc cửa sổ lúc 8 giờ sáng.
Em sẽ vẫn ở đó. Và em sẽ nói điều đó – bằng đôi tay mình, hoặc bằng cách lặng lẽ rót thêm một ly trà thứ hai."
Jaehyun gập bản thảo lại, chậm rãi.
Anh không viết gì đáp lại.
Cũng không làm ký hiệu.
Chỉ ngẩng lên nhìn Woonhak, và khẽ chạm hai ngón tay vào tim mình, rồi đặt lên cạnh bàn gần cậu.
Chiều hôm đó, khi Woonhak đứng dậy chuẩn bị rời đi, Jaehyun đưa cho cậu một mảnh giấy. Cậu mở ra ngay khi vừa bước ra khỏi cửa quán.
"Ngày mai em có thể đến sớm hơn không?
Có thứ này anh muốn cho em nghe.
Không bằng tai. Bằng điều khác."
Cậu quay đầu lại, nhưng Jaehyun chỉ mỉm cười phía sau ô cửa kính, nơi phản chiếu hoàng hôn đang nhuộm dần xuống tường gỗ ấm.
Woonhak khẽ chạm ngón tay mình lên môi, rồi làm một ký hiệu nhỏ trước ngực:
"Hẹn – mai – gặp – lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com