Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Sáng hôm sau, Woonhak đến sớm hơn lời hẹn. Mặt trời còn chưa rọi đến ngưỡng cửa, ánh sáng chỉ mới le lói nơi đầu ngõ, như một dải ruy băng vàng mỏng vắt qua mặt đất.

Cậu đứng ngoài nhìn qua lớp kính - Jaehyun đã ở đó, ngồi quay lưng lại, nhưng không pha chế. Trước mặt anh là một thứ mà Woonhak chưa từng thấy xuất hiện trong không gian quen thuộc này:

Một cây keyboard điện màu đen, cũ, hơi tróc sơn.

Woonhak đẩy cửa khẽ khàng. Jaehyun quay đầu lại - không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười, ra hiệu bảo cậu vào rồi đóng cửa.

Quán sáng nay chưa mở cho khách, chỉ dành cho một người.

Woonhak ngồi xuống bàn quen thuộc, tim đập rộn lên vì thứ cảm giác nửa hồi hộp, nửa không dám kỳ vọng.

Jaehyun ngồi đối diện cây đàn, tay khẽ lướt qua phím như người lướt trên vỏ kén cũ.

Anh không nhìn Woonhak. Cũng không nhìn đàn. Chỉ nhắm mắt, để ngón tay tự tìm về nơi mà ký ức gọi tên.

Giai điệu đầu tiên vang lên.

Không to, không hoàn hảo, không đầy đặn như dàn nhạc vang rền - nhưng thật. Thật đến mức Woonhak quên cả thở.

Đó là một bản ballad cũ - bài hát không tên mà cậu từng nghe trong bộ phim Pháp xa lạ - giai điệu như sương sớm tan dần trên ngón tay.

Jaehyun chơi chậm, mềm, từng nốt như được rót qua tim anh, không phải tai. Cảm xúc rõ ràng hơn âm thanh, nỗi nhớ rõ hơn cả ca từ.

Woonhak nhìn tay anh run nhẹ khi chạm vào nốt cuối cùng.

Một khoảng lặng dài sau bản nhạc.

Jaehyun không mở mắt. Nhưng anh ký hiệu bằng tay, không cần nhìn cậu:

"Lâu rồi anh mới cảm thấy mình đang sống thật."

Woonhak không trả lời bằng lời, chỉ đứng lên, bước đến cạnh anh, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên những phím đàn vừa vang lên dư âm ấm áp.

Rồi cậu đặt tay kia lên vai anh.

"Em nghe thấy rồi."

Quán mở lại vào 7 giờ sáng, như thường lệ.

Woonhak đã rời ghế đàn, trở lại chỗ ngồi bên cửa sổ. Cậu vẫn chưa viết gì vào cuốn sổ hôm nay - có lẽ vì bản nhạc ban nãy đã thay lời muốn nói.

Jaehyun trở lại quầy với dáng vẻ quen thuộc, nhưng ánh mắt anh sáng hơn đôi chút. Không hẳn là niềm vui rực rỡ, mà là... sự bình ổn. Như khi người ta thở phào vì làm được điều mình đã né tránh quá lâu.

Tiếng chuông cửa reo nhẹ.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng vẻ nhã nhặn, tóc xoăn sóng dài đến vai, mặc áo khoác len màu khói. Bà ấy nhìn quanh một vòng, rồi mỉm cười thật nhẹ khi thấy Jaehyun.

"Jaehyun à." - Bà nói bằng giọng nhỏ, dịu như gió.

Woonhak khẽ ngẩng lên.

Jaehyun gật đầu chào, cười rất khẽ - không bằng môi, mà bằng ánh mắt. Anh ra hiệu mời bà ngồi, rồi bắt đầu pha trà đen.

Người phụ nữ nhìn quanh, rồi thấy Woonhak. Ánh mắt bà không dò xét, chỉ có chút ngạc nhiên và điều gì đó như... ấm áp.

"Cháu là bạn Jaehyun?" - Bà quay sang hỏi cậu.

Woonhak ngập ngừng rồi gật đầu, hơi khom người:
"Dạ... cháu là khách quen. Cháu học ngôn ngữ ký hiệu, nên... cũng hay nói chuyện với anh ấy."

Bà gật gù, ánh nhìn trở nên mềm mại hơn.

"Bác là giáo viên cũ của Jaehyun. Trước kia, khi còn học ở nhạc viện, thỉnh thoảng bác ghé qua dạy thêm cho khoa sáng tác."

Woonhak tròn mắt:
"Anh ấy từng học sáng tác ạ?"

"Ừ." - Bà cười. "Cháu có nghe anh ấy chơi đàn bao giờ chưa?"

Woonhak gật đầu, tim khẽ thắt lại.
"Sáng nay. Lần đầu tiên."

Người phụ nữ mím môi, rồi gật đầu chậm rãi, như đang mừng thầm điều gì đó.
"Vậy là nó đang quay lại rồi đấy."

"Quay lại...?" - Woonhak hỏi khẽ.

"Với chính nó." - Bà đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. "Sau tai nạn đó, Jaehyun mất rất nhiều thứ. Âm thanh là một, nhưng đau hơn là... cậu ấy nghĩ mình không còn cảm xúc. Cậu ấy sợ viết ra một bài nhạc mà bản thân không thể nghe, là tự lừa dối. Sợ cảm xúc của mình không thật nữa."

Woonhak siết nhẹ ngón tay mình.
"Vậy... tại sao hôm nay anh ấy lại chơi đàn?"

Người phụ nữ mỉm cười, nhìn về phía quầy - nơi Jaehyun đang lặng lẽ rót trà cho bà.
"Bác nghĩ... chắc là vì có người khiến nó muốn được lắng nghe tiếng đàn một lần nữa."

Ánh nhìn của bà nhẹ nhàng xoáy vào Woonhak, khiến cậu hơi cúi đầu xuống, tai đỏ bừng mà chẳng hiểu vì sao.

Khi người phụ nữ rời đi, bà để lại một mảnh giấy trên bàn, gấp làm tư. Lúc rảnh tay, Jaehyun mở ra. Dòng chữ ngắn gọn:

"Nếu đã có người chờ con ở cuối bản nhạc, thì hãy viết tiếp chương sau đi nhé."

Woonhak không biết Jaehyun có đọc được hết ý nghĩa trong đó không, nhưng anh gập giấy lại, cất vào túi áo ngực - nơi gần tim nhất.

Trưa hôm ấy, Woonhak không về thẳng trường như mọi khi.

Cậu ngồi lại đến tận khi quán vắng hẳn, khi những chiếc bóng đổ dài qua ô cửa kính, đu đưa theo nắng xiên cuối ngày. Trà đã nguội từ lúc nào, nhưng hơi ấm thì vẫn ở đó - quanh tay áo, quanh sống lưng, quanh điều gì đó rất nhẹ trong ngực.

Jaehyun ngồi bên cạnh, không viết gì, cũng không ký hiệu gì. Nhưng mỗi khi cậu liếc sang, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi lần. Lặng im, nhưng không hề trống rỗng.

Woonhak lấy bút ra, viết lên một mảnh giấy nhỏ:

"Lúc anh chơi đàn... em muốn lại gần, đặt tay lên phím cùng anh.
Không phải để chơi, mà để biết cảm giác khi âm nhạc chảy qua người anh là thế nào."

Jaehyun đọc, rồi nghiêng đầu, như thói quen mỗi lần ngạc nhiên vì điều gì đó khiến anh cảm động.

Anh không trả lời bằng bút.
Không bằng tay.
Chỉ nhẹ nhàng đứng lên, ra hiệu cho Woonhak theo mình ra phía sau quầy.

Ở đó, cây keyboard vẫn nằm yên.

Jaehyun bật đàn lên, đặt tay lên vài phím, chơi một đoạn nhạc ngắn - không hẳn là một bản nhạc, chỉ là vài nốt trải dài như gió.

Rồi anh ra hiệu cho Woonhak đặt tay lên tay mình. Cậu do dự, nhưng rồi cũng làm theo - ngón tay cậu nhỏ hơn, ấm hơn, hơi run khi chạm vào lớp da chai sạn nơi đầu ngón tay Jaehyun.

Cảm giác thật... sống động.

Mỗi nốt chạm xuống là một nhịp thở. Mỗi âm vang lên là một lời chưa nói.

Jaehyun không nhìn cậu. Anh chỉ chơi, lặng lẽ, như thể cậu đang ở trong tim anh, không cần nhìn cũng biết đang ở đó.

Khi bản nhạc kết thúc, Woonhak rút tay lại, không nói gì, cũng không viết gì.

Chỉ là... trước khi rời quán, cậu để lại một mảnh giấy nhỏ dưới ly trà nguội:

"Nếu ngày mai anh lại chơi đàn, cho em ngồi bên cạnh nhé.
Không phải vì em muốn học nhạc,
mà vì em muốn ở gần nơi trái tim anh đang đập.

Tối hôm đó, Jaehyun tìm lại một bản nhạc cũ trong sổ tay cũ - bản nhạc anh từng bỏ dở, chưa bao giờ viết xong.

Anh thêm vào đó một đoạn điệp khúc.
Chỉ vài nốt thôi. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh kết thúc bản nhạc bằng một dấu chấm tròn trịa.

Tròn như nụ cười của một người con trai vẫn ngồi đó, mỗi sáng, chờ anh bằng hai bàn tay dịu dàng và ánh mắt ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com