Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Trời đổ mưa lúc 2 giờ 29 phút chiều.

Cơn mưa không lớn, nhưng rơi đúng vào lúc cậu quên mang dù. Woonhak lật đật chạy vào mái hiên của một hiệu sách nhỏ cuối phố - nơi cậu thường ghé mỗi khi không muốn về ký túc xá quá sớm. Cửa hàng đã đóng cửa sớm hôm nay, nên mái hiên trở thành nơi trú chân tạm thời.

Cậu chưa kịp rũ nước khỏi vai áo thì chợt nghe tiếng bước chân khác dừng sát bên cạnh.

Woonhak ngẩng lên.

Jaehyun.

Anh cũng đang ướt, một tay giữ túi giấy bọc kín, tay còn lại là điện thoại với tai nghe quấn quanh cổ tay. Tóc anh dính mưa, áo khoác đẫm nước, nhưng mắt anh vẫn bình thản như mọi khi - chỉ hơi mở to khi thấy cậu, rồi rất nhanh, ánh nhìn dịu lại như thể... đây là một sự trùng hợp dễ chịu.

Woonhak khẽ giơ tay lên chào - một động tác rất đơn giản trong ngôn ngữ ký hiệu: "Xin chào."

Jaehyun gật đầu. "Em không mang dù?" - Anh hỏi bằng tay.

Woonhak cười nhẹ, lắc đầu, rồi ra hiệu: "Em không nghĩ sẽ mưa."

Cả hai im lặng. Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ. Gió thoảng đưa mùi giấy cũ từ hiệu sách ra, lẫn với hương mưa quen thuộc. Một thứ yên bình đến kỳ lạ.

Woonhak chợt viết vào điện thoại, rồi đưa cho Jaehyun xem:

"Lần đầu tiên thấy anh ướt mưa."

Jaehyun đọc, rồi không trả lời ngay. Anh chỉ cúi xuống mở túi giấy, rút ra một chiếc tai nghe nhỏ.

Anh gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, mở một file ghi âm. Rồi nhẹ nhàng đặt tai nghe vào tay Woonhak, ra hiệu:
"Nghe thử đi."

Woonhak đón lấy, đeo tai nghe vào.

Âm thanh vang lên trong tai cậu - là tiếng đàn piano, mộc mạc, có đoạn còn hơi lỗi. Nhưng đó chính là điều khiến nó thật. Không phải bản phối hoàn hảo, mà là từng nốt gõ xuống như đang thở, đang run, đang sống lại.

Giai điệu ấy... cậu nhận ra.
Chính là đoạn nhạc Jaehyun từng chơi trong quán. Nhưng lần này, nó có đoạn kết. Có những nốt cao dần, rồi dịu lại như bàn tay xoa nhẹ sống lưng vào một đêm mưa cũ.

Khi bản nhạc dừng lại, Woonhak vẫn chưa tháo tai nghe.

Cậu chỉ nhìn Jaehyun. Rất lâu.

Rồi cậu giơ tay ký hiệu một câu, rất chậm, như sợ nói sai dù chỉ một nhịp:

"Anh đã viết đoạn kết."

Jaehyun gật đầu, mắt không rời cậu.

Woonhak lại ký hiệu, nhỏ như gió:
"Vì em sao?"

Lần này Jaehyun không trả lời. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào ngực áo - nơi trái tim anh từng giữ mảnh giấy của vị giáo viên cũ. Rồi anh đặt bàn tay ấy lên tay Woonhak.

Không có cử chỉ tình tứ nào.
Chỉ là một cái chạm, đủ để biết rằng...
Ừ, là vì em.

Mưa vẫn chưa dứt.

Hai người ngồi xuống bậc tam cấp của mái hiên. Không có ghế, chỉ là nền gạch ẩm. Nhưng lúc ấy, nó lại giống như một sân khấu nhỏ, nơi chỉ có hai khán giả - người này đang nghe tim người kia hát.

Woonhak vẫn chưa tháo tai nghe. Dường như cậu đang bật lại bản nhạc một lần nữa - lần này, tay cậu đặt nhẹ lên đầu gối, mắt nhìn xa ra phố.

Jaehyun thì ngồi yên, tay đan vào nhau, ánh mắt thấp thoáng lo lắng.

Một lúc sau, Woonhak tháo tai nghe ra, đặt gọn gàng lại trong túi vải nhỏ. Rồi cậu quay sang anh, ký hiệu rất chậm:

"Từ bao giờ anh viết lại bản nhạc ấy?"

Jaehyun nhìn cậu vài giây. Tay anh chậm rãi trả lời:

"Từ sau hôm em để lại mảnh giấy dưới ly trà."
"Em nói muốn ngồi bên khi anh chơi đàn."

Câu đó khiến Woonhak cười rất khẽ.

Cậu nghiêng đầu, rồi bất ngờ ra hiệu:
"Vì sao anh không tiếp tục chơi đàn suốt ba năm qua?"

Câu hỏi ấy... sâu.

Jaehyun hơi khựng tay. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình - những ngón tay từng biết bay trên phím đàn, từng rung chuyển một hội trường chỉ bằng một đoạn nhạc ngắn.

Anh trả lời chậm rãi, gãy khúc:

"Vì một lần, anh chơi đàn mà không nghe được gì."
"Chơi giữa hội trường, nhưng không nghe được tiếng đàn của mình."

Woonhak lặng im. Cậu không hỏi thêm.

Chỉ nhìn anh. Một cái nhìn không cần thương hại. Không cần xót xa. Chỉ là ở đó, thật đầy, thật trọn.

Rồi Woonhak ra hiệu:

"Giờ thì sao?"

Jaehyun khẽ nhắm mắt lại. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi anh mở mắt, tay khẽ run khi ký hiệu:

"Giờ thì..."
"...anh nghe thấy lại. Nhờ em."

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Mưa bắt đầu nhẹ hơn.

Woonhak kéo ba lô lại gần, lấy ra một chiếc hộp cơm nhỏ - không nhiều, chỉ là vài miếng bánh nếp và một lọ trà ấm còn dư từ sáng. Cậu đặt giữa hai người, ra hiệu:

"Em thường ăn ở đây. Khi không muốn về sớm."

Jaehyun cười khẽ. Ánh mắt anh lúc đó có gì đó mềm hơn mọi ngày - không hẳn là tình cảm rõ ràng, nhưng giống như một mảnh khăn lau bụi trong tim.

Anh viết vào điện thoại, rồi đưa cho cậu:

"Mai anh có thể ghé quán muộn.
Nhưng nếu em vẫn ngồi ở đấy, anh sẽ mang trà đến."

Woonhak không viết gì đáp lại.
Chỉ nghiêng đầu, rồi rất khẽ giơ tay lên, vẽ một dấu tròn trong không khí.

"Đồng ý."

Trời tạnh mưa lúc 4 giờ 12 phút.

Không có ánh cầu vồng, cũng không có nắng muộn. Chỉ là những hạt mưa cuối cùng rơi xuống mái tôn, lách cách như tiếng vỗ tay khẽ của một bản nhạc kết thúc.

Jaehyun đứng dậy trước. Anh vươn vai, rồi đưa tay ra hiệu:
"Anh sẽ đi bộ về."

Woonhak ngẩng lên, tay đang gói lại hộp cơm. Cậu hỏi bằng ký hiệu:
"Không gọi xe?"

Anh lắc đầu.
"Anh muốn nghe tiếng nước dưới chân."

Woonhak chớp mắt. Rồi cậu cũng đứng dậy, khoác ba lô lên vai.
Không nói sẽ đi cùng, cũng không hỏi có thể đi theo.
Nhưng khi Jaehyun rảo bước chậm rãi trên vỉa hè ướt nước, Woonhak vẫn bước song song, cách nửa sải tay.

Cả hai không ai mang dù.

Những giọt mưa đọng lại trên tóc, vạt áo và những bụi cây nhỏ bên đường. Có một khoảnh khắc, tiếng dương cầm vang lên từ xa - là một nghệ sĩ dạo dưới mái hiên nhà thờ, đang chơi khúc "Clair de Lune". Tiếng nhạc lẫn vào gió và mùi mưa, dịu như tiếng thở dài chưa kịp bật ra.

Jaehyun dừng lại.

Anh không nói gì. Nhưng tay anh chầm chậm chuyển động. Không phải ký hiệu. Mà là... đang gõ nhịp.

Một, hai, ba, bốn.

Tay phải anh khẽ rung, như đang giữ phím đàn trong trí nhớ. Tay trái thì đếm nhịp, điều khiển nhịp tim.

Woonhak đứng lặng.
Cậu không chen vào. Không hỏi, không cười.
Chỉ nhìn Jaehyun, bằng đôi mắt như mặt hồ chưa từng bị gợn.

Một lúc sau, Jaehyun nhìn sang. Anh ký hiệu, không cần nghĩ:

"Lâu rồi anh mới nghe thấy âm thanh rõ như thế."

Woonhak gật đầu, rồi cậu vẽ lên không trung:

"Em rất vui vì mình ở đây hôm nay."

Anh đáp lại, cũng bằng tay:
"Anh cũng vậy."

Và rồi, hai người lại tiếp tục bước đi.
Không sóng vai hẳn. Không chạm tay. Không nắm lấy nhau.

Chỉ là bước chân đi cùng nhịp.
Và tiếng mưa còn đọng trên mặt đường như một bản nhạc vẫn chưa viết xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com