Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Trời dạo này trở gió. Những tán bàng ở con phố nhỏ mà Woonhak vẫn đi qua giờ đã lưa thưa, màu đỏ nhạt vương lại trên mặt vỉa hè như nỗi nhớ bị bỏ quên. Mỗi chiều tan học, cậu vẫn ghé qua quán café cũ, ngồi đúng góc bàn cạnh cửa kính, tự rót nước cho mình, chờ anh.

Nhưng đã ba ngày rồi, Jaehyun không xuất hiện.

Cũng chẳng nhắn gì cả.

Không phải là cậu không hiểu. Cậu đã bắt gặp đôi vai Jaehyun hơi run khi thấy ai đó chơi đàn ở sảnh của nhạc viện. Cậu cũng từng thấy ánh mắt anh lặng đi khi ai đó bất chợt chơi một khúc dương cầm cũ, sai một nốt, giống như ký ức bị chệch khỏi dòng thời gian.

Jaehyun vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Và hôm đó, khi Woonhak rủ anh cùng đi nghe buổi biểu diễn nhạc thính phòng - lần đầu tiên có một nhóm chơi hoàn toàn bằng ngôn ngữ ký hiệu - Jaehyun đã khẽ lắc đầu.

Chỉ là một cái lắc nhẹ. Nhưng nó đủ nặng để khiến khoảng không giữa họ giãn ra.

Ngày thứ tư.

Woonhak không đến quán nữa. Cậu ngồi ở phòng nhạc của trường, một mình. Trời mưa. Không to, nhưng đủ dai dẳng để âm thanh ấy chảy thành một bản nhạc riêng - rơi từng giọt xuống khung cửa kính, rồi trượt đi như một lời từ chối dịu dàng.

Cậu mở điện thoại, đặt lên bàn. Góc quay đơn giản, chỉ thấy đôi tay cậu. Rồi cậu gõ nhẹ xuống mặt gỗ. Một... hai... ba... rồi ngừng.

Lặp lại.

Lần này là nhịp 3-5-1. Cậu khẽ cười.

Đó là cách mà Jaehyun từng dạy cậu "đếm nhịp bằng ký hiệu cảm giác". Không phải lý thuyết. Là nghe bằng tim. Bằng mắt. Bằng sự lặp lại vừa đủ để nhớ.

Không cần âm nhạc. Cũng chẳng cần từ ngữ.

Chỉ là gõ nhịp. Và cậu tin rằng người kia sẽ hiểu.

Woonhak lưu lại đoạn video - chưa đến mười giây. Nền chỉ là tiếng mưa rơi ngoài khung cửa, nhòe nhẹ. Và đôi bàn tay gõ nhịp, thật lặng lẽ.

Cậu gửi video ấy qua ứng dụng chia sẻ quen thuộc mà hai người vẫn dùng khi học chung.

Không chú thích gì.

Chỉ đặt tên:
"em_vẫn_đang_ở_đây.mp4"

Cậu không biết Jaehyun có mở xem không. Nhưng đó là cách Woonhak xin lỗi. Và là cách cậu nói rằng cậu chưa đi đâu cả.

Ngày thứ năm.
Jaehyun vẫn không trả lời.

Nhưng chiều hôm đó, khi Woonhak đi ngang qua khu vực luyện tập ở tầng ba, cậu dừng lại. Một căn phòng cũ, cửa hé. Nơi này gần như bị bỏ trống đã lâu vì cây đàn bị lạc âm, chẳng còn ai dùng đến nữa.

Không ai đáng lý nên có mặt ở đó.

Nhưng... một giai điệu khẽ vang lên từ bên trong.

Giai điệu mở đầu chính là tiết tấu cậu từng gõ tay hôm qua. Nhưng lần này... có thêm phần kết.

Không dài, chỉ là một đoạn rải nốt chậm rãi, giống như ai đó đang hoàn thành câu nói bị bỏ lửng:
"Anh xin lỗi."

Cậu đứng im ở cửa, không dám mở.
Bên trong, Jaehyun đang cúi xuống đàn, hai tay vẫn đặt trên phím, vai anh hơi cứng lại - như thể anh biết có người ngoài cửa, nhưng không chắc liệu nên dừng lại hay chơi tiếp.

Cậu không bước vào.
Chỉ giơ tay lên, làm dấu:
"Cảm ơn."

Và lần đầu tiên sau năm ngày, Jaehyun đáp lại. Không bằng lời. Không bằng ký hiệu.

Chỉ là anh đặt tay lên phím Rê - nốt đầu tiên trong bài học đầu tiên họ từng học cùng nhau.

Buổi tối hôm đó, Woonhak ngồi một mình trong góc bếp nhỏ, chiếc đèn bàn ánh vàng hắt nhẹ lên trang sách cậu chưa đọc xong từ chiều. Ngoài trời vẫn mưa, kiểu mưa mỏng, rơi đều đều như hơi thở buồn ngủ. Không một tin nhắn nào từ Jaehyun.

Cậu không mong đợi nữa. Không phải vì cậu mất niềm tin - mà vì cậu hiểu, có những người cần nhiều hơn một lý do để bước ra khỏi nỗi sợ của chính họ.

Bàn tay cậu vẫn nhớ tiếng đàn. Và cậu tin, khi Jaehyun đặt tay lên phím Rê hôm nay, đó không chỉ là một nốt nhạc.

Đó là một lời hứa.

Gần mười giờ đêm.

Cửa sổ phòng bếp khẽ động. Một bóng áo khoác tối màu dừng lại bên ngoài. Không gõ cửa. Không gọi.

Chỉ là một khoảng lặng, vừa đủ để khiến Woonhak bước ra hành lang, mở cửa.

Jaehyun đứng đó, tay ướt, nhưng ánh mắt sáng hơn những lần trước. Anh không mang theo gì cả - không túi, không đàn, không lời biện hộ.

Chỉ là chính mình.

Cả hai nhìn nhau một lúc. Cơn gió nhẹ thoáng qua, kéo theo mùi ẩm của đất sau mưa và hương gỗ từ áo khoác anh. Woonhak nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay lên làm dấu hỏi:

"Anh lạnh không?"

Jaehyun lắc đầu.

Cậu giơ hai ngón tay lên, chạm vào lòng bàn tay mình.
"Em pha cacao được không?"

Jaehyun khẽ gật.

Hai người không nói gì thêm. Không cần. Cậu rót nước sôi, cầm hai chiếc cốc gốm ấm tay. Trong lúc đó, Jaehyun đứng bên cạnh, hơi cúi xuống - ánh đèn phản chiếu lên tóc anh, từng giọt nước mưa vẫn chưa khô.

Rồi, khi cậu đặt cốc xuống bàn, Jaehyun bất ngờ đưa tay ra.

Anh nắm lấy tay cậu.
Lần đầu tiên.

Không vội. Không mạnh.

Chỉ là những ngón tay khẽ khàng siết lại - như cách người ta giữ một tờ giấy mỏng sắp bay đi.

Woonhak khựng lại. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nắm lại.

Ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu, không dời.

Và lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt Jaehyun không chỉ có lặng lẽ, mà còn có điều gì đó như mong muốn được ở lại. Một điều gì đó ấm và cũ, như ánh đèn trên piano khi người ta chơi một bản nhạc bằng trí nhớ.

Cậu nhấc tay lên, đặt vào tay anh.
"Em không đi đâu cả."

Jaehyun mỉm cười.
Vẫn không nói gì.

Anh chỉ rút từ túi áo một chiếc dây nhỏ - sợi dây đeo cổ mỏng màu nâu sậm, với một nốt nhạc bằng gỗ treo ở giữa.
Nó từng là của cậu, rơi lại ở quán hôm cậu tập đàn lần đầu tiên. Cậu không nhớ rõ. Nhưng anh thì nhớ.

Jaehyun nhẹ nhàng đeo nó lại vào cổ Woonhak, ngón tay khẽ chạm gáy cậu. Ánh nhìn không nói, nhưng yên lặng như một bản nhạc mà hai người từng chơi cùng nhau, dù chưa bao giờ thành tiếng.

Đêm đó, họ ngồi bên nhau, không ai nói. Cốc cacao nguội dần. Mưa bên ngoài thưa hơn.

Và trong căn bếp nhỏ, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau - không mạnh, không lỏng. Vừa đủ để tin rằng ngày mai sẽ đến, và người kia vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com