5
Trong mơ, Jaehyun lại bước qua hành lang cũ dẫn đến phòng nhạc ở tầng ba. Không có ánh đèn. Không có tiếng bước chân. Mọi thứ lặng như một lớp bụi chưa từng được lau.
Nhưng khi anh đặt tay lên tay nắm cửa, âm thanh khẽ vang lên.
Tiếng nhịp gõ. Nhẹ và đều. Như ai đó đang thử kiểm tra nhịp tim của một căn phòng.
Cánh cửa mở ra. Không có ai bên trong.
Chỉ là cây đàn cũ - không còn bụi, không còn lạc âm.
Và ánh sáng hắt qua khe cửa sổ, in lên sàn như những phím đàn bằng gỗ.
Anh tiến lại gần. Không ngồi xuống. Chỉ đứng nhìn cây đàn rất lâu.
Một lúc sau, đôi bàn tay quen thuộc đặt lên phím đàn. Không phải tay anh.
Là tay của Woonhak. Cậu mặc chiếc áo len trắng rộng tay, tóc hơi rối như vừa mới ngủ dậy. Không nhìn anh. Chỉ cắm cúi chơi.
Giai điệu vang lên - không hoàn chỉnh, không quá đẹp, nhưng thật.
Từng nốt một như thể nói:
"Em vẫn ở đây."
"Em không sợ im lặng."
"Chỉ cần anh đừng biến mất nữa."
Jaehyun đưa tay lên muốn chạm. Nhưng mỗi khi ngón tay sắp chạm vào cậu, hình ảnh lại tan ra như khói.
Cuối cùng, anh chỉ đứng đó, một lần nữa. Trong im lặng.
Và gõ nhịp. Bằng chính nhịp tim của mình.
Jaehyun tỉnh dậy giữa đêm. Không rõ lúc nào.
Đèn phòng chưa tắt. Bên ngoài, gió khẽ lay khung cửa. Chiếc vòng tay Woonhak đeo lại cho anh hôm qua nằm trên bàn, vẫn còn hơi ấm.
Anh ngồi dậy. Lần đầu tiên sau rất lâu, trong lòng anh không có một câu hỏi nào. Chỉ có một lời thì thầm:
"Em đã bước vào giấc mơ của anh thật rồi, đúng không?"
Và có lẽ, đã đến lúc anh không cần phải đứng ngoài giấc mơ nữa.
Sáng hôm sau, trời không còn mưa, nhưng vệt nắng chiếu qua cửa sổ vẫn chưa thật rõ. Như thể mùa vẫn còn đang chần chừ giữa xuân và hè, như lòng người nào đó còn chưa quyết định rõ ràng giữa bước tới và ở lại.
Jaehyun đứng trước cửa phòng nhạc cũ.
Lần này, anh không do dự.
Anh đẩy cửa.
Căn phòng vẫn yên như lần đầu anh trở lại. Nhưng có một điều khác.
Woonhak đã ở đó.
Ngồi sẵn bên cây đàn.
Chiếc máy quay đặt góc phòng, cắm sạc. Ánh sáng dịu vàng từ chiếc đèn bàn cũ chiếu nghiêng lên tóc cậu. Cậu đang tra lại dây, ngón tay lướt nhẹ qua từng phím, chậm rãi như đang gọi tên từng ngày tháng đã trôi qua mà cả hai từng bỏ lỡ.
Khi cậu ngẩng lên, nhìn thấy anh, không ngạc nhiên. Không mừng rỡ.
Chỉ là một cái gật đầu. Như thể cậu đã chờ sẵn.
Jaehyun không nói gì. Anh tiến đến. Ngồi xuống bên trái cây đàn. Một chiếc đàn đôi - đúng kiểu song tấu.
Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay. Nhưng lại đủ gần để nghe được tiếng thở nhẹ của nhau. Dù không ai lên tiếng, nhưng cảm giác như mọi câu chữ chưa từng nói đã được đặt sẵn trên từng phím trắng đen.
Woonhak đưa mắt sang anh. Khẽ nhướn mày.
Một dấu hiệu. Một lời mời.
Jaehyun gật nhẹ.
Và họ bắt đầu.
Không có bản nhạc nào sẵn.
Không cần.
Ngón tay của Woonhak gõ nhịp đầu tiên - nhẹ, đều, như nhịp tim buổi sáng. Cậu bắt đầu bằng những nốt đơn giản, làn điệu mềm như lời thủ thỉ. Một bản nhạc không tên, nhưng không hề xa lạ.
Rồi Jaehyun hòa vào.
Anh không chen. Không dẫn dắt.
Chỉ nâng đỡ những khoảng lặng, như một làn gió nhè nhẹ đỡ lấy từng chiếc lá mỏng đang rơi.
Hai người, hai nhịp thở, nhưng cùng một tiếng đàn.
Có đoạn Woonhak chơi nhanh hơn, mãnh liệt hơn - như cơn giận bị nén lại quá lâu. Jaehyun giữ nhịp dưới, dịu dàng, cân bằng.
Có đoạn Jaehyun bất ngờ chuyển tông - không báo trước. Nhưng Woonhak bắt kịp, như thể đã từng chơi đoạn đó trong mơ.
Tất cả là tin tưởng.
Là lắng nghe.
Là bù đắp cho những gì chưa từng nói.
Khi bài nhạc kết thúc, cả căn phòng trở lại im lặng.
Không ai đứng dậy. Không ai vội vã.
Chỉ có hơi thở nhẹ dần, tay vẫn còn đặt trên phím.
Jaehyun nghiêng đầu, ánh mắt lặng nhưng sâu.
Anh đưa tay ra, lần nữa nắm lấy tay Woonhak, lần này không chỉ là giữ lại. Mà là mời cậu đi cùng.
Không cần nói gì.
Woonhak mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, hiếm hoi, thật.
Cậu đáp lại bằng ký hiệu đơn giản:
"Bản song tấu này chưa kết thúc."
Và họ biết - không cần phải lặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com