Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Không phải buổi sáng nào cũng giống nhau, kể cả khi bầu trời vẫn xanh một cách cố gắng như mọi ngày.

Sáng hôm đó, Jaehyun ngồi một mình trong phòng nhạc.

Cậu không đến.

Chiếc đàn đôi nằm lặng lẽ. Không có tay ai mở nắp, không có nhịp gõ khởi đầu. Không có ánh mắt nào từ bên phải nhìn sang như thể hỏi: "Hôm nay mình chơi gì?"

Jaehyun đã quen với sự hiện diện ấy - dịu dàng mà kiên định như ánh sáng ban mai rọi qua khe cửa.

Nhưng hôm nay, Woonhak không đến.

Anh nhìn quanh.

Tờ giấy nhớ nhỏ trên cây đàn bên trái, màu xanh bạc hà, nét chữ tròn tròn như vẽ:

"Em xin nghỉ 1 hôm.
Anh ở lại chơi nhé.
Mai mình bắt đầu tập nhé?"

Một biểu tượng nốt nhạc vẽ tay ở cuối dòng, như dấu chấm hết có tiếng vang.

"Tập gì?" - Jaehyun nghĩ.

Ngày hôm sau, Woonhak trở lại.

Tay cậu xách theo một túi đựng tài liệu, một bản in A4 và... một chiếc USB nhỏ treo móc khóa gấu bông.

Cậu mở laptop. Gắn USB vào. Rồi đẩy qua cho Jaehyun xem:

Poster: Buổi biểu diễn gây quỹ cho học sinh khiếm thính - "Những bản nhạc không lời"
🕰️ Thời gian: 3 tuần nữa
📍 Địa điểm: Hội trường nhỏ, Trường Nghệ thuật thành phố
✨ Tham gia: Giáo viên, học sinh, nghệ sĩ độc lập

Woonhak quay sang, tay cậu cử động chậm rãi.

"Mình tham gia nha?"

Jaehyun hơi khựng lại.

Không phải vì sợ.

Mà vì trái tim anh - dù đã biết trước - vẫn chưa thật sự sẵn sàng để lại đứng trước âm nhạc như một người thừa nhận nó vẫn còn trong mình.

Woonhak chạm nhẹ lên tay anh. Gõ hai cái.

Jaehyun nhìn xuống.

"Không cần âm thanh," - tay cậu tiếp tục, - "Chỉ cần cảm nhận."

Thế là họ bắt đầu tập.

Không lịch trình rõ ràng. Không giáo án.

Chỉ là mỗi ngày, họ ngồi xuống, và để cho phím đàn dẫn đường.

Những ngày đầu, Jaehyun chưa bắt kịp.

Không phải vì anh không nhớ nhạc.

Mà vì không còn nghe được tiếng đàn của mình chơi.

Anh từng quen với việc lắng nghe - bằng tai. Nay phải học lại - bằng cơ thể.

Woonhak giúp anh điều chỉnh tư thế.

Cậu dùng tay dẫn nhịp - vẽ trong không khí.

Dùng ánh mắt báo hiệu chuyển đoạn.

Dùng đầu gối chạm nhẹ vào chân anh mỗi khi nhịp chậm lại, hoặc lệch đi.

Không ai nói một lời.

Nhưng căn phòng ấy ngày càng đầy những thứ không cần lời để gọi tên: kiên nhẫn, chấp nhận, và thứ giống như yêu - dù chưa ai dám khẳng định điều đó.

Một buổi chiều, trời mưa nhẹ. Tiếng giọt rơi lên mái tôn mờ mờ như tiếng vỗ tay từ xa vọng lại.

Woonhak dừng tay giữa chừng.

Cậu lấy điện thoại, mở camera selfie, rồi đặt máy xuống trước đàn.
Ra dấu: "Ghi lại thử đoạn này."

Jaehyun nhìn cậu, gật đầu.

Họ bắt đầu chơi.

Lần đầu tiên, Woonhak không nhìn phím đàn nữa - mà nhìn anh.

Ánh mắt ấy như một câu hỏi lặng lẽ:
"Anh đang lắng nghe trái tim mình chứ?"

Jaehyun không cần trả lời.
Anh nhắm mắt, tay vẫn lướt đều.

Trong đầu anh, những đoạn nhạc hiện lên như bức tranh đang được ai đó tô màu trong im lặng.
Mỗi cú chạm phím là một bước chân trên mặt hồ.
Không một tiếng nước vỡ ra.
Chỉ là những gợn lan rất xa.

Khi họ xem lại video, Jaehyun bất động một lúc lâu.

Anh nhìn thấy mình - nghiêng nhẹ theo nhịp.
Đôi môi anh mấp máy điều gì đó, dù không hề lên tiếng.
Và ánh sáng từ khung cửa sổ rọi nghiêng vào phía trái mặt anh, giống hệt một ký ức anh từng mơ.

Woonhak chạm vào màn hình.
Dừng lại ở khoảnh khắc Jaehyun quay sang nhìn cậu.

Khoảnh khắc ấy, giữa họ không có nhạc.

Nhưng cậu vẫn biết, anh đang nói rằng:

"Cảm ơn em."

Hai tuần trôi qua.

Họ chọn được một bản chính.

Là bản nhạc do chính họ sáng tác.

Không lời. Không tên.

Chỉ có nốt mở đầu được ký hiệu bằng ngón tay của cả hai: Giao mùa.

Tối trước ngày biểu diễn, Woonhak đến trễ.
Cậu thở gấp, mồ hôi lấm tấm.

Jaehyun nhìn cậu, hơi lo.

Cậu ra hiệu: "Xin lỗi. Kẹt xe."

Rồi kéo tay anh.
Đặt lên ngực trái mình.

Tim cậu đập gấp.

"Hồi hộp quá." - ngón tay cậu nói.

Jaehyun mỉm cười.

Lần đầu tiên, anh đưa tay ra - không phải để báo hiệu, mà là để xòe ra giữa không trung, lòng bàn tay hướng lên.

"Cho anh nghe lại lần nữa nhé?"

Woonhak đặt tay mình vào.
Vừa khít.

Cậu không ra hiệu gì.

Chỉ nắm lấy tay anh.
Và gật đầu.

Ngày hôm sau, căn phòng hội trường nhỏ lặng đi khi ánh đèn mờ dần xuống.

Hai người bước ra.

Không micro. Không lời giới thiệu.

Chỉ có ánh đèn vàng rọi xuống cây đàn đôi.

Jaehyun ngồi bên trái.
Woonhak bên phải.

Cả hai gật đầu với nhau.

Và... bắt đầu.

Không một lời.

Không một tiếng hát.

Chỉ có âm nhạc - không phải để trình diễn, mà là để chia sẻ.

Với những người chưa từng hiểu rằng,
có những bản nhạc chỉ dành để... lắng nghe bằng tim.

Sân khấu kết thúc bằng một tràng pháo tay dài bất tận.

Không ai nói gì.
Nhưng những người ngồi trong hội trường biết rằng, mình vừa được nghe một bản nhạc không thể diễn tả bằng ngôn từ.

Nó không có giọng hát.
Không có tiếng đàn rõ ràng.

Chỉ có hai người - đang lắng nghe nhau.

Họ cúi đầu.
Rời khỏi sân khấu.
Không ai đón chờ phía sau.
Không có máy quay, không có micro, không có ánh đèn rọi tiếp.

Chỉ có một hành lang dài, im ắng.

Woonhak bước chậm.
Cậu quay sang.

Jaehyun vẫn không nói gì.
Chỉ đưa tay lên, tháo chiếc tai nghe anh vẫn đeo suốt cả buổi - như một thói quen từ ngày ấy.

Rồi cất nó vào túi áo.
Lần đầu tiên, như thể anh nói: "Tôi không cần thứ này để bước ra khỏi nỗi sợ nữa."

Họ ra sau hội trường.

Trời sẩm tối.
Trên cao, một vài vì sao nhấp nháy.

Woonhak ngồi xuống bậc thềm.
Jaehyun đứng một lúc rồi ngồi cạnh.

Im lặng.

Chỉ có tiếng gió và ánh đèn đường màu vàng nhạt.

Một lát sau, Woonhak viết vào điện thoại:

"Lúc em chơi đoạn cuối, em thấy tay anh run."

Jaehyun nhìn màn hình.
Rồi gật nhẹ.

Cậu gõ tiếp:

"Là vì không nghe thấy gì, hay vì lần đầu tiên có người ở bên?"

Anh quay sang nhìn cậu.

Không ai ra dấu.

Chỉ có đôi mắt.

Ánh mắt Jaehyun... không còn lạnh như lần đầu tiên họ gặp.
Cũng không còn lẩn trốn như khi cậu gõ nhịp đầu tiên vào mặt bàn hôm ấy.

Nó ấm.
Và hơi ướt.

Nhưng đằng sau là sự yên ổn, như thể thứ gì đó đã tan ra rồi - không còn giam anh lại nữa.

Jaehyun lấy điện thoại của mình.

Anh không viết gì.

Chỉ mở ứng dụng camera trước.
Đặt lên đùi cả hai.

Cậu nhìn anh.
Hơi ngạc nhiên.

Anh nhấn quay.
Giơ hai ngón tay làm dấu hòa bình.
Cậu bật cười.

Jaehyun nhìn cậu - và cười theo.

Nụ cười của anh.

Không rực rỡ.
Không quá rõ.

Chỉ là khóe môi cong lên, nhẹ, như vừa vẽ một vệt sáng mảnh đầu tiên trong lòng bóng tối.

Nhưng đủ để Woonhak biết:
"Mình đã tìm thấy anh."

Sau đó, họ ngồi lâu hơn nữa.

Woonhak kể bằng kí hiệu:
Về người mẹ từng là giáo viên múa, nhưng bị tai nạn, không còn nghe nhạc.
Về cha cậu, đã dùng ánh mắt để dẫn bà khiêu vũ trong thinh lặng.

Cậu nói:
"Em nghĩ, nếu có ai có thể làm điều ấy lần nữa - thì là anh."

Jaehyun không đáp.

Chỉ nghiêng người, chạm nhẹ vai cậu.

Không phải an ủi.
Cũng không phải từ chối.

Chỉ đơn giản là... thừa nhận mình đang ở đây. Và mình đã nghe.

Trên đường về, họ không đi song song.

Jaehyun đi sau một bước.
Không vội.

Woonhak quay đầu lại.
Đưa tay ra phía sau.

Không ra dấu.
Không viết.
Không cười.

Chỉ là một cánh tay vươn ngược về phía sau, như thể nói:
"Anh không cần đi một mình nữa."

Jaehyun đưa tay lên.

Nắm lấy.

Đêm đó, Jaehyun nằm nghiêng về bên phải - hướng tay phải của mình về khoảng trống bên giường.

Anh mơ.

Trong mơ, có ánh sáng màu vàng chạy dọc khung cửa,
và một tiếng piano vang lên... không thật rõ,
nhưng cũng không còn xa.

Có ai đó ngồi cạnh.

Cầm lấy tay anh, gõ gõ hai cái.

"Anh nghe thấy không?"

Jaehyun mỉm cười.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com