7
"Jaehyun à, không cần nhìn bàn phím như vậy đâu,
chỉ cần nhìn về phía ánh đèn.
Vì đó là nơi tiếng nhạc của con bay đến."
Anh từng được dạy như vậy.
Từ khi còn rất nhỏ.
[Hồi tưởng - 3 năm trước]
Hôm đó, cả trường đông nghẹt người.
Lễ tốt nghiệp của khoa nghệ thuật biểu diễn, một buổi chiều chớm hạ.
Trong hậu trường, Jaehyun ngồi trước cây đàn grand piano lớn nhất hội trường.
Anh không nói gì.
Chỉ nhắm mắt lại.
Tay anh thả trên phím, từng nhịp, từng đoạn, như thể mọi thứ không cần nhớ bằng đầu - mà nhớ bằng tim.
Một người bạn đi ngang qua.
"Ê, Jaehyun. Biểu cảm gì nghiêm trọng vậy? Nhẹ mặt ra chút đi."
Jaehyun mở mắt, cười một cái - nụ cười tự nhiên, không phòng bị, không đề phòng thế giới.
Giọng anh trong, bình thản:
"Chút nữa ra sân khấu, tớ muốn người ta nghe thấy tiếng lòng."
Người bạn kia bật cười.
"Đánh đàn mà cũng làm trò như idol à?"
Jaehyun chỉ nhún vai.
"Không. Nhưng nếu khán giả nhìn thấy mình tin vào thứ mình chơi... họ cũng sẽ tin vào nó."
Bản nhạc hôm ấy Jaehyun biểu diễn tên là ""A Rest in Your Eyes".
Một sáng tác chưa hoàn chỉnh - nhưng anh vẫn chọn mang nó lên sân khấu.
Khi tiếng đàn vang lên, người ta dừng lại không phải vì kỹ thuật.
Mà vì... cảm giác như đang được nhìn vào một ai đó thật sự sống cùng giai điệu.
Cũng hôm ấy, sau buổi biểu diễn, có người chạy theo Jaehyun ra cổng sau hội trường.
"Ê, cái đoạn chuyển hợp âm giữa phần 2 với phần 3 là ngẫu hứng à?"
Jaehyun cười:
"Ừ. Vì bản nhạc chưa hoàn thiện."
"Cậu không sợ sai à?"
"Có."
"Vậy sao vẫn dám đánh?"
Anh ngẩng lên, nhìn bầu trời chiều:
"Vì nếu không sai, thì làm sao biết đúng là gì."
[Hiện tại]
"Jaehyun?"
Woonhak chạm nhẹ lên vai anh.
Ánh mắt Jaehyun vẫn còn hướng về khoảng trời phía ngoài cửa sổ, nơi nắng đổ xuống từng vệt vàng.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Jaehyun không trả lời.
Một lúc sau, anh rút ra từ túi một mảnh giấy - hơi nhăn.
Là bản nhạc ""A Rest in Your Eyes", vẫn là những nốt nhạc ấy, nhưng bị ngắt quãng ở đoạn cuối.
Woonhak lặng im.
"Anh không bao giờ viết tiếp?" - cậu viết vào điện thoại.
Jaehyun lắc đầu.
"Không còn nghe thấy nó nữa." - anh ra dấu đơn giản.
Cậu nhìn anh.
Một lúc sau, cậu đặt tay lên lòng bàn tay anh.
Chậm rãi, từng ngón một, Woonhak gõ nhịp lên da Jaehyun - như đang chơi đàn ngay trên chính anh.
Không có âm thanh.
Chỉ là lực, độ rung nhẹ, và ánh mắt đang nhìn nhau.
Khi kết thúc, cậu mỉm cười:
"Nếu một ngày anh quên giai điệu, em sẽ hát bằng mắt mình."
Tối hôm đó, Jaehyun mở bản nhạc cũ trên máy tính.
Ngón tay anh dừng lại ở đoạn chuyển hợp âm.
Anh nhấn một nốt.
Dù không nghe thấy, vẫn thấy cổ tay mình rung.
Rồi anh viết thêm một dòng.
Chậm.
Nhưng vững.
Ngày hôm sau, Woonhak đến quán cafe nơi Jaehyun làm thêm.
Trên bàn, có một bản nhạc in mới, đặt trong phong bì.
Cậu mở ra.
Dưới tựa đề "A Rest In Your Eyes", có thêm một dòng nhỏ viết tay bằng bút chì:
"Viết tiếp rồi. Lần này là cho em."
_____________________________________
"A Rest in Your Eyes" (Nốt lặng trong mắt em)
Có những giai điệu không bao giờ được viết ra, chỉ tồn tại trong nhịp tim và ánh nhìn.
Chúng ta không cần lời thoại, cũng chẳng cần tiếng vỗ tay.
Một cái chạm tay nhẹ - là phần mở đầu.
Một ánh mắt giữ lại - là đoạn điệp khúc.
Và khi tôi nhìn thấy em vẫn đang đợi ở cuối bản nhạc... tôi biết mình không còn cô độc.
- Jaehyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com