8
Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ một chiếc đèn bàn đặt lệch phía trái, hắt bóng cây đàn lên tường như một nhịp thở dài. Gió thổi ngoài hiên, làm rung rèm cửa như một điệu valse chậm. Trong căn phòng ấy, Jaehyun ngồi lặng trước cây đàn.
Đêm nay, anh đã mời Woonhak đến.
Không lời giải thích, không ghi chú cụ thể. Chỉ là một tin nhắn ngắn, gửi lúc chạng vạng:
"Nếu em rảnh... tối nay đến nhà anh nhé. Có một điều anh muốn để em nghe bằng cách khác."
Không kí hiệu. Không dấu ba chấm. Không rõ ràng cũng không hứa hẹn.
Woonhak đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi trả lời bằng một tin nhắn đơn giản: "được thôi"
Khi tiếng gõ cửa vang lên – thật khẽ – Jaehyun đứng dậy.
Anh mở cửa, và thấy Woonhak đứng đó. Chiếc balo chéo đeo một bên vai, tóc xù nhẹ vì gió, đôi mắt tròn mang chút bối rối, và... gì đó chờ đợi.
Jaehyun không cười. Chỉ nghiêng đầu, mời em bước vào.
Căn phòng của anh đơn giản. Một giá sách. Một kệ gỗ nhỏ đặt ba tấm ảnh in mờ – một là ảnh tốt nghiệp, hai là ảnh một nhóm nhạc cụ khi anh còn học năm nhất, tấm cuối cùng là ảnh anh đứng giữa sân khấu, với ánh đèn rọi từ trên cao. Nhưng phần lớn bức ảnh là tối – chỉ có phần gương mặt anh sáng lên như một vệt nắng muộn.
Woonhak nhìn lướt qua rồi dừng ánh mắt nơi cây đàn.
Nó không phải cây đàn ở phòng nhạc cũ. Là cây đàn cơ nhỏ hơn, gỗ sẫm màu, phím hơi mòn. Nhưng có điều gì đó thân thuộc.
Jaehyun ngồi xuống ghế. Ra hiệu cho Woonhak lại gần.
Woonhak chậm rãi bước tới. Tim em đập nhanh mà không rõ lý do.
Jaehyun không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh.
Woonhak ngồi xuống.
Jaehyun đặt tay lên phím đàn.
Nhưng anh không chơi ngay.
Thay vào đó, anh nhìn em – lần đầu tiên – thật lâu.
Không có một lời nào thốt ra. Nhưng ánh nhìn ấy... mang thứ âm thanh mà Woonhak không thể gọi tên.
Và rồi – anh bắt đầu chơi.
Bản nhạc không có khúc dạo đầu rõ ràng.
Nó bước vào như một cơn gió – không mở cửa, không xin phép, chỉ luồn qua kẽ áo, len vào lòng em.
Nốt đầu tiên – trầm. Như hơi thở đầu tiên sau một cơn đau.
Nốt thứ hai – sáng hơn. Rồi hòa cùng một đoạn giai điệu ngắn, giống như anh đang nhắc lại một ký ức nào đó – một đoạn trò chuyện chưa từng nói.
Woonhak không rời mắt khỏi bàn tay anh.
Từng ngón tay chạm phím – không vội vã, không ép buộc – như thể anh đang nói ra những gì đã giữ trong lòng suốt bao tháng ngày.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng đàn.
Không có tiếng người. Không có tiếng phố. Không có tiếng đồng hồ tích tắc.
Chỉ có Jaehyun. Và bản nhạc ấy.
Woonhak nhận ra, anh đang viết câu chuyện bằng âm thanh – câu chuyện mà họ chưa bao giờ dám gọi tên.
Ở đoạn giữa bản nhạc, Jaehyun dừng lại.
Chỉ một giây.
Anh quay sang nhìn em.
Woonhak tưởng mình nghe được chính trái tim mình. Rồi em nhẹ nhàng gật đầu. Như bảo: "Em vẫn ở đây."
Và anh tiếp tục chơi.
Đoạn cuối bản nhạc, có một khúc lặng kéo dài hơn thường lệ.
Woonhak tưởng đó là đoạn kết.
Nhưng rồi – Jaehyun dùng tay trái gõ một nhịp rất nhẹ lên thân đàn.
Một âm thanh cộc cộc vang lên – giống như... tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ mà em từng dùng khi chạm cửa trái tim anh.
Và lần này – Jaehyun đã mở.
Nốt cuối cùng vang lên, như tiếng thở ra khẽ khàng.
Không cao trào, không rực rỡ. Nhưng sâu – và thật.
Jaehyun buông tay khỏi phím đàn.
Anh không nhìn em.
Woonhak cũng không nói gì.
Cả hai ngồi im. Nhưng có gì đó giữa họ đã khác.
Không còn xa cách. Không còn sợ hãi. Không cần phải hỏi "Chúng ta là gì?"
Woonhak nhẹ nhàng cởi balo. Lấy ra một tờ giấy gấp tư.
Em mở nó ra – là bản nhạc hai tay từng luyện chung.
Đặt lên đàn, em xoay người ra hiệu:
"Cho em chơi lại – phần của em."
Jaehyun mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên trong đêm.
Anh gật đầu.
Woonhak đặt tay lên phím đàn, cạnh anh. Bắt đầu đánh những nốt đầu tiên.
Jaehyun hòa vào.
Không cần nhìn nhau. Không cần chỉ dẫn.
Họ hiểu – âm nhạc sẽ thay lời.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Không ào ào. Chỉ là những hạt nhỏ rơi lên mái tôn thành nhịp.
Woonhak và Jaehyun vẫn chơi – không dừng lại, dù không có ai nghe ngoài chính họ.
Khi bản nhạc kết thúc, cả hai vẫn ngồi nguyên.
Không ai đứng lên trước. Không ai nói gì.
Jaehyun quay sang, đặt một tay lên mu bàn tay em.
Không siết chặt. Không run rẩy.
Chỉ là... một cái chạm đủ dài để biết: từ giờ, chúng ta không phải một mình.
Woonhak ngẩng lên nhìn anh.
Trong mắt Jaehyun – là thứ ánh sáng mà em từng thấy trong những buổi chiều muộn nơi phòng nhạc cũ.
Là điều gì đó giống như "em chính là bản nhạc anh không kịp viết, và giờ anh đã có thể."
Không ai nói "anh yêu em".
Không cần.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Khi em ra về, Jaehyun tiễn em ra tận cửa.
Woonhak ngoái lại – ánh đèn từ trong hắt ra làm bóng anh đổ dài sau lưng.
Em giơ tay chào.
Jaehyun không trả lời. Nhưng anh đưa tay lên ngực, chạm vào trái tim mình – rồi hướng tay ấy về phía em.
Một dấu hiệu. Một lời chúc. Hay một bản nhạc mới... em không rõ.
Em chỉ biết – đêm nay, dù không có lời nào thốt ra, em đã nghe thấy thứ âm thanh đẹp nhất trên đời.
Và có thể, đó là lời yêu.
"Có những âm thanh không cần phải cất lên bằng lời.
Có những tình cảm chỉ cần lặng im là đủ.
Và có những người, dù không hứa hẹn gì, vẫn ở lại mãi trong bản nhạc của nhau."
"Khi âm thanh không còn vang lên,
chúng ta sẽ học cách lắng nghe bằng trái tim."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com