1
nói thật thì, việc mất mặt trên bàn nhậu là chuyện ngoài ý muốn nhưng đối với tôi thì điều này cũng hoàn toàn hợp lý.
chính xác mà nói, vì đến muộn nên trước hết tôi đã tự phải mình phạt ba ly theo quy tắc, sau đó lại thua trò chơi rồi lại uống thêm mấy lượt, cuối cùng thì say xỉn rồi ói ngay trước cửa nhà vệ sinh... một loạt ký ức đen tối mà tôi không dám nhớ lại nhưng vẫn bị quay lại làm bằng chứng, thực ra trước khi đến đây tôi đã có linh cảm chẳng lành. nhưng điều khiến tôi không thể tin được chính là việc gặp myung jaehyun tại bàn nhậu đó.
hồi bé, mỗi khi thức dậy thấy thời tiết bên ngoài đẹp, tôi liền nghĩ rằng cả ngày hôm đó sẽ toàn chuyện tốt đẹp chờ đợi mình. đến tận bây giờ, lý thuyết này vẫn có tác dụng rất lớn đối với tôi.
ví dụ như khi nhận được tin nhắn kakaotalk của anh donghyun, tôi liền vội vàng chộp lấy một chiếc áo hoodie rồi nhanh chóng lao ra ngoài, nhưng đáng tiếc là chìa khóa lại bị tôi bỏ quên trong chiếc áo khoác bóng chày trong tủ. hoặc như khi đi được nửa đường, tôi mới phát hiện địa điểm tụ tập là một quán bar tôi chưa từng đặt chân đến, hoàn toàn ngược hướng dự tính, thế là đành quay lại bắt taxi. và rồi, chàng soái ca nhếch nhác ướt sũng kim woonhak cuối cùng cũng lết được đến khu bàn VIP mà các anh đã đặt, nhưng lại tình cờ gặp myung jaehyun—người đáng lẽ đã ra nước ngoài rồi!?
mà nguồn cơn của tất cả những chuyện này, theo suy đoán hợp lý của tôi thì tất cả là do những cơn mưa lớn kéo dài không dứt của mùa thu thành phố này. nó quá dữ dội, huống hồ gì tôi lại chẳng mang theo ô mà cứ thế lao ra khỏi nhà.
lúc nhìn thấy anh jaehyun, tôi đã giật mình, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì cũng coi như hòa nhau một ván, bởi vì anh ấy cũng ngạc nhiên không kém. có lẽ anh ấy cũng không ngờ rằng tôi lại đi thẳng về phía anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. bởi trong ấn tượng của tôi, anh ấy mãi mãi là kiểu người như vậy. là người không có kế hoạch, đầu óc thì cứ tự do bay bổng, là kiểu người nghĩ gì làm nấy. nếu quyết định đi leo tháp Namsan, thì có khi đến lúc ngồi lên tàu điện ngầm rồi mới lộ ra chút manh mối về hành trình gian khổ sắp tới.
lần này chắc cũng không khác gì. anh ấy nhất định đã tùy tiện viện cớ kiểu như "do tớ nhớ sungho quá mà!" hay là "mấy chú cá nhỏ của donghyun chắc còn nhớ anh chứ?" để hủy luôn một tấm vé máy bay khứ hồi. mà tôi thì lại hoàn toàn không hay biết gì về tấm vé này.
tôi hoàn toàn không hề biết anh ấy sẽ về nước. không biết là anh ấy về vì ai. không biết vì sao anh ấy đột nhiên lại muốn giải bày cảm xúc. và tôi cũng không biết liệu chút cảm xúc đó, có khi nào... có chút liên quan đến tôi hay không?
vị trí anh jaehyun ngồi là góc sâu nhất của khu bàn VIP. theo quy luật chiếu sáng của đèn LED, khi chiếu đến chỗ anh ấy thì chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt, chợt lóe lên rồi vụt tắt. nhưng mà... dù ánh sáng có mờ nhạt đến đâu, chỉ cần chiếu lên anh ấy, tất cả ký ức về anh ấy trong quá khứ của tôi liền tụ lại thành một mảng, một vùng, một khoảng rộng lớn, rộng đến mức cuối cùng hóa thành những đốm lửa rực rỡ thắp sáng đôi mắt tôi.
tôi thật sự không thể giả vờ lờ đi một người như anh ấy, một người luôn như một đốm lửa chưa bao giờ tắt, một người đã ảnh hưởng đến tôi quá sâu đậm.
đúng là... điên mất rồi...
so với cảm giác vừa phấn khích vừa căng thẳng mỗi lần tôi cố tình "tình cờ" gặp anh jaehyun, chàng chủ nhiệm tài ba của đài phát thanh trường—hồi trung học, bây giờ tôi đã trưởng thành hơn nhiều rồi. tôi sẽ không dễ dàng bị anh ấy làm cho xao động nữa đâu.
ít nhất là khi chào anh ấy, tôi chỉ khẽ vẫy tay trái. tay phải của tôi run đến mức phải giấu trong túi quần—nhưng anh ấy không biết. sẽ chẳng ai có thể dùng tia X quét qua túi quần tôi, nên chẳng ai ở đây biết cả.
"ồ? sinh viên xuất sắc của khoa văn kim woonhak cuối cùng cũng đến rồi à?"
một đàn anh quen mặt vẫy tôi lại. khu bàn tròn VIP từ đầu đến cuối đã bị đám đàn anh trong ký ức—những người mà hình ảnh trong tôi dần trở nên mơ hồ—chiếm trọn.
anh donghyun và anh sungho đứng hơi sâu vào bên trong, anh donghyun thì nheo mắt cười nhìn tôi, còn cố ý nhích sang bên cạnh một chút.
"em đã nói là woonhak sẽ đến mà, đúng không?"
tiếng xúc xắc va vào thành cốc kêu lách cách. tôi không hề chậm chạp với âm thanh, xem ra trong khoảng thời gian tôi đến muộn, các anh ấy đã chơi được mấy ván rồi.
"ai mà biết em lại chắc chắn đến vậy chứ? nghe chẳng giống lời mà kim donghyun sẽ nói chút nào —"
tiếng xúc xắc bỗng im bặt.
"vốn dĩ kim donghyun rất kém trong chuyện cá cược, vậy mà kim woonhak lại phá vỡ quy luật này..."
anh sungho liếc nhìn đàn anh, tôi nhìn thấy được. lạ thật, trước đây tôi chưa từng thấy nhiều lòng trắng mắt đến vậy trong ánh nhìn của anh ấy. cứ như một tia sáng—nhưng lại quá chói mắt. mà điều chói mắt nhất chính là kẻ vừa thua cược.
"dù gì thì woonhak cũng đến trễ."
đàn anh chính thức đưa tôi vào tầm mắt. mặc cho DJ có vặn nhạc điện tử lên mức tối đa, tôi vẫn nghe rõ tiếng anh ta gào lên—như thể đây là một kiểu trừng phạt khác dành cho đôi tai tôi.
"phạt đi phạt đi! ba ly!"
uống rượu à... gì chứ, chẳng lẽ đến trễ cũng là một cái tội sao? trên đời này có biết bao thứ vẫn luôn chậm chạp, tại sao chỉ riêng thời gian lại bắt con người phải trả giá?
tôi lầm bầm giải thích về chuyện taxi, nhưng chẳng ai thèm nghe. đám đàn anh cầm đầu trò hò hét kia cũng chẳng có ý định tìm hiểu sự thật về tôi à? thật đáng ghét!
tôi ghét bị hiểu lầm, nhưng lại luôn tiếp nhận những hoài nghi khó chịu ấy vào lòng. mỗi ngày tôi đều phải nốc cạn những áp chế đến từ những người lớn tuổi hơn, khiến tôi bắt đầu hoài nghi liệu có phải vận may của mình đã thật sự bị huỷ hoại và trật khỏi quỹ đạo vốn có hay không.
"ôi trời, nhìn xem cái biểu cảm gì đây? woonhak à, đừng có viện cớ kiểu lần đầu phạm lỗi thì được miễn tội nhé!"
tôi đâu có định chối bỏ gì đâu!!! một chiếc mũ hiểu lầm to đùng cứ thế úp thẳng xuống đầu tôi, thử hỏi ai mà không tức cho được?!
"woonhak chắc chắn sẽ không nói mấy lời như vậy đâu, dù gì cũng là đứa trẻ hay sĩ diện mà."
jaehyun đứng dậy, đẩy đám người đang chồng chéo trước mặt sang một bên, bước thẳng vào giữa cuộc đối đầu nồng nặc mùi rượu giữa tôi và đàn anh.
nơi anh ấy đứng tràn ngập ánh sáng, dường như chưa bao giờ bị bóng tối nuốt chửng. ánh sáng ấy dồi dào đến mức tràn ra, lan đến tận chân tôi.
"nhưng woonhak, một người dễ chịu thiệt thòi vì sĩ diện như thế, chẳng lẽ lại cần các anh yêu thương kiểu này sao? trước khi đi du học, tôi còn mong chờ cậu ấy tiếp quản đài phát thanh đây! các anh lúc đó có bắt nạt cậu ấy không? có không?!"
"jaehyun à, cậu vừa mới về, cậu không hiểu đâu..."
chương tiếp theo của đài phát thanh sớm đã bị bỏ lại đâu đó trong thời trung học của tôi. có lẽ bị một người mượn sách vô tâm xé đi, ném vào bất kỳ thùng rác nào không cần phân loại. nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến nội dung cả cuốn sách—chỉ là những trang giấy lộn xộn với viền rách nham nhở trông thật gai mắt. dù vậy, cốt truyện vẫn tiếp tục, thơ ca vẫn cứ ngân vang.
ánh đèn hối thúc cảnh này mau chóng lật sang trang mới. anh jaehyun không buồn quan tâm đến bất cứ lời giải thích nào nữa, chỉ vươn tay lấy một ly rượu có đá trên khay.
"nếu tôi không có mặt ở đây, chắc chắn woonhak sẽ bị lừa uống mất rồi. may mà tôi ở đây."
"ly này của Vân Hạc, tôi uống cho."
"có quy định nào nói rõ là không được thay người khác uống không? tôi mới về nước, chưa nghe nói có cái này."
khoảnh khắc tôi bị ánh mắt của anh jaehyun chiếu vào nó giống như sự tiếp nối của hàng triệu hàng tỷ khoảnh khắc đã qua. tôi không thể nói đó là điều tốt hay xấu, nhưng trước mặt anh ấy, mọi nguyên tắc mà tôi cố gắng giữ gìn đều bị dễ dàng phá vỡ. không có khoảnh khắc nào kỳ lạ và khác thường hơn khoảnh khắc này.
người đầu tiên đứng ra pha trò là anh sungho, giơ ly rượu lên nói, không dễ gì nhân dịp anh jaehyun mới về nước một lần, phải thể hiện sự tôn trọng—tôi cũng uống cho woonhak, dù sao thì trong số tất cả mọi người ở đây, woonhak cũng là em út mà!
còn có anh donghyun luôn cười mỉm, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi đến bên tôi—anh ấy lúc nào cũng thích làm tôi giật mình, nhưng lúc này không có gì làm tôi giật mình hơn việc anh jaehyun đột ngột về nước—rồi giật lấy ly rượu cuối cùng của tôi.
"tôi cũng uống thay cho woonhak."
a! làm cái gì thế?! những lời của anh jaehyun vừa nói một tràng đã đủ khiến tôi rối bời rồi, anh donghyun thật là...
tôi cố gắng giành lại ly rượu từ tay anh donhyun, nhưng trong lúc tranh giành ly rượu thì rượu bị văng ra từng đợt nhỏ và chúng dính cả vào tay áo chúng tôi.
anh donghyun thu lại nụ cười rồi nhìn tôi và nói "woonhak, đưa ly rượu cho anh đi."
để tránh bị nghi ngờ là cố tình trốn tránh hình phạt, tôi thực sự đã cố gắng hết sức để không để hình phạt hoàn toàn chuyển sang người khác! tôi hét lên: "anh ơi! đây là hình phạt của em! em đã hơn hai mươi tuổi rồi, dám làm thì dám chịu! uống một chút rượu có sao đâu chứ?!"
lạ lùng là, trong lúc hét lên, đầu tôi lại vô thức quay về phía anh jaehyun. dường như anh ấy đã đoán trước tôi sẽ nhìn về phía anh ấy, và trước cái miệng đang há hốc của tôi, anh ấy không chớp mắt mà một hơi uống sạch ly rượu đầu tiên, cứ như anh ấy chỉ đang cầm một ly sữa ấm trước khi đi ngủ.
này, anh ơi, đừng uống rượu kiểu đó mà!
anh ấy luôn đứng ở những nơi sáng sủa, đến mức mọi đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng. ánh sáng xung quanh anh ấy không bao giờ bị mờ đi dù là trong không gian tối tăm của quán bar, tôi có thể nhìn thấy đôi môi ướt đẫm vì rượu của anh ấy mở ra khép lại trong ánh sáng rực rỡ đó
"đưa rượu cho donghyun, woonhak."
tôi không hiểu sao tôi lại nghe theo lời anh jaehyun mà không có lý do gì, nhưng tôi cứ vậy mà làm theo, luôn luôn làm thế mà không có lý do. thật tiếc là, trong cuộc đời này, tôi hiếm khi có những phút giây liều lĩnh nhỏ bé như vậy, thật tiếc.
có phải trong mỗi cuộc sống học đường của mỗi học sinh đều sẽ gặp phải một người như vậy không? đôi khi là người trong cuộc, đôi khi chỉ là một câu chuyện được kể lại, hoặc có thể gọi là một huyền thoại.
jaehyun chính là một người như thế. nổi tiếng, có quan hệ rộng rãi quá mức, lại còn rất tình cảm. nghe nói là anh ấy đã từ trường nam sinh chuyển đến, nên luôn mang một chút tinh nghịch, thích đối đầu với giáo viên vật lý nghiêm khắc. tuy nhiên, ngay trong kỳ thi đầu tiên anh ấy đã cướp lấy vị trí đầu bảng của lớp, vốn là của anh sungho.
mọi người đều nhắc đến tên anh với một giọng như thể đã hiểu ra điều gì đó, và thường theo sau là những câu có vẻ như đang khoe khoang, ví dụ như "hôm qua mới chơi bóng đá với jaehyun", hoặc "mới đi xem bộ phim mhật mới ra mắt cùng anh ấy", kiểu như thế.
trước khi cơ hội để chúng tôi hoàn toàn làm quen với nhau đến, phần lớn lần gặp anh jaehyun của tôi là qua mối quan hệ với anh sungho, và với người đàn anh huyền thoại đó, chúng tôi có thể gọi là gần gũi trong một phạm vi nào đó. ngoài việc phải tham gia phỏng vấn để vào đài phát thanh, tôi không có nhiều cơ hội để nói thêm về những lần gặp gỡ sau đó.
anh ấy vừa đến trường đã thông qua bàn đạp là hội học sinh đã nhanh chóng trở thành trưởng đài phát thanh, và từ đó mỗi giờ nghỉ trưa, một giọng nói quen thuộc của anh ấy sẽ lượn lờ trong lớp học.
một thời gian sau, anh ấy bắt đầu kiểm soát việc phát các bài hát vào giờ trưa, và không ngừng chạy khắp diễn đàn trường để quảng bá: "hoan nghênh các bạn đến gửi bài cho myung jaehyun!!!"
từ đó, thư gửi đến đài phát thanh cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn tôi tưởng, mọi người đều hứng khởi tham gia để ủng hộ anh jaehyun.
tôi phải thừa nhận rằng ở trong đám đông, nơi đây luôn là khu vực thoải mái của anh ấy. trong bầu không khí ngột ngạt của buổi trưa, các bạn nam háo hức gửi bài và chọn tụ tập ngồi quanh một bàn học bừa bộn, mỗi người đều hồi hộp mong chờ phần quà xổ số ba phút của mình. khi giai điệu vang lên, ngay lập tức có một nửa người vỗ tay cổ vũ, còn nửa còn lại lắc đầu thở dài.
tôi từng có mơ ước can đảm gửi bài, nhưng thực sự mà nói, để vượt qua những bài gửi của người khác để tranh giành ba phút ngắn ngủi thực sự không dễ dàng, tôi cũng không dám chắc bài hát yêu thích của mình sẽ được chọn. vì vậy, theo như lời anh donghyun miêu tả về tình trạng "ngồi ở góc tường, âm thầm ăn cơm với súp và nghe những bài hát nổi tiếng" của tôi, chỉ thỉnh thoảng khi có bạn nữ nào bối rối hỏi về nguồn gốc của giọng nói MC trong trẻo đó, sẽ tự mãn mà xen vào nói:
"đó là anh myung jaehyun, học sinh lớp 3, chuyên ngành thực nghiệm! đúng là người nổi tiếng, tuyệt đối là người nổi tiếng!"
giữa trưa tháng năm, nhiệt độ dần ấm lên, đánh thức mọi người khỏi một khoảng lặng mất đi rồi lại tìm lại được, cơn sốt gửi bài hát đến đài phát thanh đã giảm bớt đôi chút, giờ chỉ còn lại việc anh jaehyun quyết định thứ tự phát sóng giữa bài "celebrity" và "I". âm nhạc buổi trưa giờ trở thành nhạc nền trong giờ ăn, mọi người càng mong chờ anh ấy sẽ công bố chương trình mới của đài phát thanh mà trước đó đã được anh ấy hứa hẹn—và tôi càng mong chờ khoảnh khắc bài hát tôi gửi ẩn danh cuối cùng sẽ vang lên trong tai của tất cả học sinh trong trường, cũng như buổi phỏng vấn tuyển thành viên mới của đài phát thanh.
nếu thật sự được chọn thì sẽ thế nào nhỉ? ngày nhận được phản hồi, tôi chắc chắn sẽ ngồi ở góc tường ăn hộp cơm mẹ làm, với món thịt lợn xào cay! ngày trọng đại phải thưởng thức món ngon nhất chứ! tôi có nên reo lên vui sướng không? có cần chuẩn bị vài câu nói để khoe khoang không? có nên đeo kính râm không? tôi phải làm sao để đóng hộp cơm lại và đi theo điệu nhạc một cách lấp lánh đây?
thật là quá đáng khi để học sinh cấp ba suy nghĩ những vấn đề quan trọng như thế này! nhưng đây là bí mật của riêng tôi, tuyệt đối không thể tiết lộ trước cho bất kỳ ai, nên giá trị tham khảo duy nhất chính là não bộ của tôi—và thêm một người nữa, myung jaehyun, vì anh ấy là người đầu tiên biết câu trả lời, sau đó sẽ truyền đạt câu trả lời cho người may mắn thứ hai trên giới, kim woonhak, chính là tôi, thông qua sóng radio.
tháng năm đã trôi qua, tháng sáu cũng đã trôi qua, chiếc kính râm gấp gọn đã nằm im lặng trong ba lô của tôi suốt một thời gian dài, cho đến một ngày tôi vì đến muộn mà phải trèo tường vào trường, ba lô bị ném mạnh vào cột điện, phát ra một tiếng "đùng" như tiếng chuông cũ, âm thanh vang vọng khiến những người phụ trách điểm danh học sinh của hội học sinh vội vàng tụ tập lại.
kính râm của tôi đã vỡ mất rồi.
đến lúc đó tôi vẫn chưa thể nghe được bài hát 1TYM mà tôi đã gửi, One Love và Without You đều không được chọn.
sau khi thất vọng, quay lại suy nghĩ về cảm giác không thành văn này cũng thật là buồn cười, nếu tôi trực tiếp chia sẻ với anh sungho ở nhà bên cạnh, hay là với anh donghyun lúc nào cũng đến lớp tôi và bám theo tôi ngay sau giờ học, chắc chắn họ sẽ chế giễu tôi về những ngượng ngùng tuổi teen này. có vẻ như tôi thật sự giống như cái tên mà bố mẹ đặt cho tôi, biến thành một con chim di cư, sống trong giấc mơ thay đổi theo mùa. trái đất vẫn quay bình thường và chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
thực ra vốn dĩ không thể được chọn mà! ai da!kim woonhak, mày đã nói bao nhiêu câu với anh jaehyun rồi? Anh ấy có biết mày không? biết mày học lớp nào không? có nhận ra bài gửi ẩn danh mà mày đã chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại rồi mới dám nộp không? dựa vào cái gì mà phải chọn bài hát mày đã chọn? bây giờ là thời đại của những bài hát của thế hệ thứ tư rồi, làm ơn đừng ngây thơ nữa!
kể từ đó, tôi đã bỏ hẳn sự kỳ vọng vào đài phát thanh, kể cả cuộc phỏng vấn không bao giờ có kết quả—nói là bỏ qua, nhưng thật ra chỉ là giả vờ thản nhiên, cố tình vứt bỏ ra sau đầu và giả bộ không quan tâm vậy thôi.
haha! khi người khác hỏi gì, tôi chỉ giả vờ không biết, không bao giờ giải thích ngốc nghếch nữa. dù có mở bài hát Bigbang mà tôi hay hát ở KTV, tôi cũng phải giữ im lặng, kiềm chế bản thân không hát theo. tôi chỉ có thể nhắc đến sự vật. tôi có thể nói về đài phát thanh, nhưng không thể giải thích về nó.
vấn đề tín chỉ vẫn rất đau đầu, bỏ qua khả năng ở đài phát thanh, tôi chỉ có thể chuyển trọng tâm sang câu lạc bộ. may mắn là anh donghyun sau khi được chủ tịch hội học sinh sungho chỉ đạo đã tiếp quản câu lạc bộ thơ văn, tôi chỉ cần chào hỏi là có thể gia nhập ngay lập tức.
câu lạc bộ thơ văn có một tháng chuyên về borges, anh donghyun hiếm khi nào tích cực như vậy, chuẩn bị rất nhiều sách để chúng tôi viết báo cáo — mặc dù tôi không đồng ý với hoạt động này do anh sungho đã chỉ đạo rồi truyền lại — nhưng vì tín chỉ và việc đánh giá cuối kỳ, tôi đành chịu!
"borges nói, chúng ta luôn mang theo một điều gì đó bất biến trong mình." anh donghyun đóng mạnh cuốn sách lại, phát ra một tiếng động lớn trong phòng hoạt động chỉ còn lại hai chúng tôi, tưởng anh ấy chuẩn bị đập muỗi.
thực ra, lúc đó tôi không chú ý lắm vào lời anh ấy nói, tôi chỉ nhớ mình học cả ngày rồi, vội vã đến phòng hoạt động để chuẩn bị, vừa mệt vừa đói, lát nữa anh sungho còn dẫn tôi và anh donghyun đi ăn, nói là sẽ công bố chuyện gì đó quan trọng.
"anh sungho có, cậu cũng có."
ạnh sungho đã dặn tôi thế nào trong giờ nghỉ trưa? bảo tôi dẫn anh donghyun đi đâu đợi anh ấy? đợi ở cái hang nào ấy nhỉ?
khó chịu quá, sao tôi lại quên mất địa chỉ chính xác vào lúc này chứ!
"chắc chắn là anh ấy rồi. em sẽ nhận ra thôi, em quan tâm đến anh ấy nhất mà, còn muốn vào đài phát thanh mà anh ấy quản lý."
anh dongyun rốt cuộc ăn gì mà lớn lên vậy? tôi nghi ngờ anh ấy sinh ra đã biết cách điều khiển tâm trạng bối rối của một học sinh cấp ba, và vẫn luôn mang nụ cười không đổi. cứ như thể những điều này, những tác phẩm thơ văn cổ điển đáng lẽ phải được viết vào báo cáo, lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tôi, buộc tôi phải liên kết với nó, nhưng chỉ có tôi là kẻ ngốc không hiểu được.
"không phải đâu! anh đừng đoán bừa nữa!"
"ừ?" Anh ấy lại làm bộ hào hứng với chuyện này, "anh nói sai sao?"
tôi im lặng một lát, và rồi mọi bí mật từ những trang sách quanh tôi bùng nổ. tôi chu môi lên — tôi đảm bảo là tôi không cố ý dùng cách này để đe dọa anh donghyun hay gì đó, tôi chỉ đang phiền muộn. những phiền muộn treo lơ lửng trên miệng tôi, tôi buộc phải nói ra, nếu không, chúng sẽ làm hại miệng tôi, và tôi ăn gì cũng không ngon nữa.
anh donghyun không chịu nổi khi thấy tôi như vậy, "em lại giận rồi."
tôi không giận. nhưng thôi, thực ra tôi có giận. vì vậy, tôi lớn tiếng trả lời, cho dù dùng cái giọng đó với người lớn tuổi hơn là vô lễ.
"vì anh nói đúng à? em sợ anh sẽ nói với anh jaehyun chuyện này sao?" anh donghyun không mấy quan tâm, lật sang cuốn sách tiếp theo, chúng tôi phải dọn dẹp phòng câu lạc bộ trước khi rời đi, rồi khóa cửa lại, "làm sao anh có thể nói ra chứ? nếu gặp anh ấy hôm nay... anh sẽ không nói một chữ về chuyện này đâu. như vậy đã ổn chưa? woonhak? kim woonhak?"
không phải là tôi không tin anh donghyun mà là tôi không tin chính mình. tôi vẫn chu môi lên, chuyển ánh mắt về phía những câu thơ khác của borges.
khi toi và anh dongyun ngồi xuống, anh sungho và anh jaehyun đã gọi món xong. Anh donghyun chạy nhanh như một con thỏ, đến mức tôi không kịp nhìn thấy bóng dáng của anh ấy, chỉ còn lại một chỗ trống đối diện anh jaehyun để tôi không do dự mà chọn.
"nhanh ngồi xuống đi, woonhak. anh và jaehyun đang định nói với em về chuyện em đã vượt qua buổi phỏng vấn đài phát thanh."
là thật sao? hay là đang nói đùa? ngày cá tháng tư đã qua lâu rồi, có phải tai tôi bị vấn đề không?! tại sao những từ đơn giản như vậy lại trở nên khó tin đến thế khi ghép lại với nhau?
miệng tôi không thể kìm chế được, phỏng... phỏng vấn?! chẳng phải đã hết hạn rồi sao...
"trước đây, hội sinh viên bận bịu với việc tổ chức kỳ thi vào đại học, quên nói với em..."
"chắc chúng ta phải chúc mừng cho cậu em khóa dưới của chúng ta đã khổ sở chờ đợi một phen chứ nhỉ? đúng không sungho?"
câu này rõ ràng là nói với anh hội trưởng hội sinh viên park sungho, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào vai rộng bên cạnh mà lại hướng về phía trước. là nhìn tôi sao? không thể nào?
"hay là gọi cô phục vụ đổi nước ngọt thành rượu sâm banh đi? woonhak vẫn thích thử món ăn trẻ em à? lần đầu uống rượu đúng không?"
gì vậy?! tôi vội vàng xua tay, không cần đâu, anh học trưởng! không cần, không cần đâu... đúng rồi! tôi chưa đủ tuổi, không thể uống rượu!
anh sungho ngoài trường vẫn giữ thái độ nghiêm túc, "đừng trêu woonhak nữa, em ấy dễ tin là thật đấy."
được rồi, sự cứng đầu đến mức bị anh donghyun gọi là "thích bới móc mọi chuyện" đến mức này lại trở thành một kiểu quan tâm. anh jaehyun không có ý định lùi bước, ngược lại tiếp tục nói về từng món súp khác nhau trước mặt chúng tôi, "thật là một đứa trẻ như vậy à, khiến anh không nhịn được mà trêu chọc em ấy."
"anh jaehyun sẽ nhận ra thôi."
khi anh donghyun nói vậy, vẫn giữ tư thế sát vai kề vai với anh sungho . tôi sợ anh ấy sẽ lợi dụng chút sơ hở nào để trêu tức tôi, nên liền ném về anh ấy hai ánh mắt sắc lẹm.
anh donghyun dường như không có ý định nhượng bộ, vẫn tiếp tục nói: "ý tanh là, sự đáng yêu của woonhak ấy. ở một khía cạnh nào đó, sự cứng đầu không chịu nói ra ấy, anh jaehyun rồi cũng sẽ hiểu ra thôi."
vì là thứ sáu nên sau khi ăn xong, chúng tôi đi KTV, cũng là do anh jaehyun mời. fù chỉ có một phòng hát nhỏ chưa đến 10 mét vuông nhưng không khí vẫn rất sôi động. chúng tôi uống nhiều nước có gas vị cam cam, nhờ vào tâm trạng tốt mà tôi đã uống rất nhiều. bụng căng tròn, tôi một mình ngồi trong góc tường. tiếng hát của anh donghyun và anh sungho thay nhau vang lên bài "tears", anh sungho đang đối diện với anh donghyun và hát câu hát quan trọng "đừng mắng tôi là người đàn ông tàn nhẫn."
đây là lần đầu tiên mà tôi thấy anh sungho và anh donghyun hiếu thắng đến mức này, cả hai như thể phải át được tiếng của nhau, khiến tôi còn nghi ngờ nồng độ cồn trong nước ngọt. sóng âm dập vào bụng tôi, không biết liệu có thể giúp tôi xả bớt hơi trong dạ dày để hệ tiêu hóa thoải mái hơn không.
anh jaehyun ngồi gần tôi trên ghế sofa, cởi chiếc áo khoác đồng phục chỉnh tề ra và để lộ bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh trắng với cổ áo chưa cài khuy, dây tai nghe màu trắng quấn thành một nút thắt lớn ở yết hầu ẩn hiện của anh ấy, nhưng anh ấy dường như không để ý lắm đến điều này.
sự xuất hiện của tai nghe có dây luôn gắn liền với anh ấy, đi trong trường, mỗi lần tôi đều có thể định vị chính xác anh jaehyun nhờ những dấu vết mảnh mai của sợi dây tai nghe phía trước.
trong tiếng nhạc với tần số cao mạnh mẽ, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, rồi anh ấy cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng. tôi thấy anh nói vài từ, nhưng không nghe rõ. ồn quá.
anh donghyun và anh sungho lại bật bài "despacito."
vậy là tôi lắc đầu. còn về cái lắc đầu này có nghĩa là từ chối hay không hiểu, tôi cũng đã quên mất.
anh jaehyun đột ngột đứng dậy, đi đến góc tường nơi chỉ còn một không gian vừa đủ cho một người, rồi ngồi xuống cùng tôi. tôi há hốc miệng — tôi chẳng bao giờ sửa được thói quen mỗi khi ngạc nhiên là lại để lộ chiếc răng cửa! thực sự là quá ngớ ngẩn — không biết nên giải thích từ việc bụng tôi căng hay là uống quá nhiều nước ngọt trước đó.
"woonhak không hát à? anh vốn dĩ muốn em vui hơn nên mới đem em đến đây mà."
"không phải, em vốn định chọn bài của 1TYM mà..."
anh jaehyun tiếp tục hát câu hát cao trào. trong không gian chật hẹp khiến sóng âm vang lên khắp nơi, tiếng trống mạnh mẽ của bài hát như những chiếc búa đập liên tục, tôi chỉ có thể nghe thấy âm thanh này. bùm bùm, các anh ấy hát gì nhỉ? Dùng bao nhiêu âm tiết xoắn xuýt.bùm bùm, trước mắt chiếm trọn tầm nhìn của tôi càng nhiều hơn là anh jaehyun.
lúc này như có những chiếc đinh đang đâm vào trái tim tôi.
"ồ!"
anh jaehyun giật tai nghe xuống, dây tai nghe bật vào lòng bàn tay anh ấy, bị ngón tay cuộn tròn lại, "ồ!!"
"thì ra người gửi bài ẩn danh có cùng sở thích với anh là em! woonhak, giá như anh biết em sớm hơn thì được rồi!"
hả? hóa ra anh jaehyun đã nhìn thấy bài đăng đó, nhưng lại không được chọn, tôi cứ tưởng là...
"khoan đã, em nghe anh nói đã!" anh jaehyun vươn tay đè vai tôi lại, như thể sợ tôi sẽ chạy đi trốn mất vậy, nhưng tôi sẽ không như vậy đâu, "vì đài phát thanh sắp phối hợp với bộ phận câu lạc bộ để làm chương trình mới, nên phần âm nhạc buổi trưa phải hủy bỏ, thay vào đó là nhạc ru ngủ cổ điển, em có nghe thấy không? anh không phải là cố tình không duyệt bài của em!!
nếu là nhạc ru ngủ, tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức gục đầu ngủ mất! tôi sờ lên mặt mình, phát hiện cơ bắp miệng của tôi có vẻ đang hơi mỏi.
"nói như vậy thì..."
nghĩ lại thì việc tôi dám cười cợt trước mặt các anh khóa trên thật sự là liều lĩnh đến mức không thể tin được. làm gì vậy, kim woonhak? cứ như thể mình là natra có 3 đầu 6 tay có thể làm mọi chuyện sao? có thể rút gân ơi, lột da ai chứ? không bị các anh khóa trên lột da đã là may rồi!
jaehyun vội vàng trả lời: "thật đấy, woonhak! anh cũng là fan của YG nè, anh cũng thích nghe những bài hát như vậy!"
anh ấy bắt đầu kể về việc anh ấy yêu thích những bài hát kia như thế nào, rồi mời tôi cùng anh ấy xem video âm nhạc trên màn hình điện thoại nhỏ xíu. mặc dù điện thoại đã không còn là món đồ xa xỉ vào thời học sinh của tôi, nhưng với học sinh trong trường thì nó vẫn khá đáng quý.
"nhất định phải phát bài hát đó thôi, vì đó là mong muốn của woonhak mà. dù có cuộc gọi xa xôi đến đâu, anh cũng sẽ tiếp nhận ở bên đài phát thanh này."
lời bài hát nhảy trên màn hình, khiến tôi vui mừng. tôi nhìn vào đôi mắt của anh jaehyun
nhân tiện thì...nhờ có anh jaehyun mà lòng tự trọng của tôi đã được nâng cao.
borges cũng đã từng nói, nếu không gian là vô hạn, chúng ta sẽ ở bất kỳ điểm nào trong không gian. nếu thời gian là vô hạn, chúng ta sẽ ở bất kỳ điểm nào trong thời gian. trong khoảnh khắc này, chính tôi cũng bị không gian và thời gian làm cho mê mẩn. nếu tôi có một chiếc máy ảnh polaroid, chắc chắn tôi sẽ chụp một tấm, và ghi ngay trên mặt sau của bức ảnh. những yếu tố không quan trọng như thời gian, không gian sẽ được làm ướt bởi những dòng mực viết ngay khi bút chạm giấy. phía trước bức ảnh, những mái tóc xoăn của chúng tôi sẽ mãi rõ ràng. tôi và anh jaehyun.
"nhanh lên, cùng xem đi." anh jaehyun một tay kéo tôi lại gần, gần như là sát người anh ấy, âm thanh rõ ràng hơn cả tai nghe, chính là hơi thở của anh sát bên cạnh tôi.
"thành viên mới của đài phát thanh của chúng ta, woonhak, anh sẽ đáp ứng mọi mong muốn của em."
như những con chim nhẹ nhàng bay vào gió, chúng tôi dính chặt vào nhau trong khi những bài hát không ngừng vang lên từ màn đấu âm nhạc của anh donghyun và anh sungho. môi tôi vô tình chạm vào ngón tay anh ấy khi anh ấy vuốt màn hình.
một tia chớp xẹt qua trong đầu tôi, nhưng lúc này tôi thà bị sét đánh còn hơn! chuyện gì thế này? tại sao thế giới luôn khiến tôi gặp rắc rối và xấu hổ như vậy chứ?
bầu trời bắt đầu tối, anh jaeyun nhìn tôi làm tôi căng thẳng đến mức muốn nôn. tôi thề là tôi không cố ý, đó chỉ là một tai nạn khiến tôi hoảng loạn. trong không gian ngoài chúng tôi ra, anh donghyun lại chọn bài "serenade" gì đó, tôi chưa nghe bao giờ, anh sungho thì lại hát rất nhiệt tình. tôi nhìn anh jaehyun, anh jaehyun nhìn tôi. điểm khác giống và khác nhau duy nhất giữa hai người kia và chúng tôi là hai người kia nắm tay nhau và hai người họ đang mặt đối mặt. còn anh jaehyun không nói gì, chỉ nhìn tôi, trời ơi! đã muộn rồi!
đêm dài như một lễ hội cô đơn.
"nếu họ cứ tiếp tục hát như vậy, chúng ta chạy trốn đi, đi không?" ngón tay anh ấy vẫn chạm vào môi tôi, điều duy nhất anh ấy làm là nhìn tôi một cách rõ ràng.
"hả? tại sao?"
chủ đề đột ngột chuyển sang một hướng tôi không hề chuẩn bị, và không cần phải chịu hình phạt nào về ngón tay đó.
"sau này em chắc chắn sẽ hiểu thôi – không."
jaehyun lắc đầu tự nhủ "em quá đáng yêu, woonhak. để em hiểu có lẽ là việc quá vội vàng. sau này em sẽ hiểu thôi."
lối nói quanh co hay câu đố làm tôi cảm thấy khó chịu. chúng cứ quanh co mãi mà không giống như thơ văn đẹp đẽ, đôi khi còn khiến tôi bối rối, làm xáo trộn suy nghĩ của tôi.
đừng đùa tôi nữa, làm ơn, tôi muốn hiểu!
chương trình hợp tác giữa câu lạc bộ thơ văn và đài phát thanh của trường bắt đầu vào chiều thứ sáu, với chủ đề đầu tiên – đó cũng là buổi phát sóng đầu tiên của tôi với tư cách là MC của đài.
vì lo lắng và hồi hộp, đến món thịt vịt ở căng tin cũng trở nên vô vị. tất cả tâm trí của tôi chỉ tập trung vào tờ kịch bản mỏng kia, luôn nhớ kỹ từng dấu câu.
"cuộc sống có rất nhiều thứ, giống như những gợn sóng sau con thuyền, chỉ khi qua đi mới nhận ra nó đẹp."
sau lưng jaehyun là chiếc đồng hồ đếm giờ cũ kỹ của phòng thu, lúc nào cũng chậm vài phút so với giờ chuẩn khu vực miền đông, có lẽ vì nó quá cũ rồi, các bánh răng bị gỉ và sự kết hợp của răng và bánh quay quá chậm. dù sao, chúng tôi phải luôn tính toán thời gian, phòng khi bị trễ hoặc kết thúc sớm. hiện tại, tôi đang tập trung vào việc theo dõi thời gian—
suýt nữa tôi đã không nghe thấy anh jaehyun gọi tên tôi.
"woonhak? này, woonhak? MC mới của chúng ta à?"
"hả?! vâng!"
"chắc hẳn lần đầu làm MC phát thanh nên trông em có vẻ hơi hồi hộp l nhỉ?" anh jaehyun đẩy micro của mình ra xa một chút rồi nhích lại ngồi gần tôi hơn, để giọng anh ấy có thể truyền xa hơn ra khỏi phòng thu qua chỗ tôi. tôi không biết liệu hiệu quả thu âm đài phát thanh của trường có đủ tốt đến mức có thể thu lại những tạp âm ồn ào của chúng tôi không? tôi cũng phải đẩy micro của mình ra xa một chút, nếu không tim tôi sẽ đập thình thịch, và nó sẽ thay tôi va chạm vào mic mất.
"anh nói này, chủ đề hôm nay là 'chênh lệch múi giờ', woonhak, là thành viên của câu lạc bộ thơ văn trường mình, em có gì muốn chia sẻ với anh không?" anh jaehyun nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.
"anh rất muốn biết cảm nhận của woonhak."
tôi hoàn toàn bị cuốn vào những sợi dây tai nghe rối rắm và những làn sóng lăn tăn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com