Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Woonhak gần như đã ghép đủ mọi mảnh.

Giữa tầng hầm ẩm ướt phía sau Thư viện - nơi từng được dùng làm nơi chứa các bản thảo cấm thời Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai - cậu tìm thấy một cánh cửa đá khắc phù hiệu dòng họ Myung, ẩn sau bức tranh mờ phủ bụi. Chỉ khi chạm ngón tay ướt đẫm máu từ một vết cứa nhỏ lên đường rãnh khắc, cánh cửa mới hé mở.

Bên trong là một căn phòng đá lạnh lẽo không có cửa sổ, không có ánh sáng, chỉ có một bàn đá và một cuộn giấy da được bảo vệ bằng cấm chú kí sinh.

Tim Woonhak đập loạn. Cậu đưa tay ra, thận trọng đọc các ký hiệu cổ:
"Lời nguyền kế thừa không đơn thuần truyền máu. Nó khóa ký ức. Và mỗi lần yêu - lời nguyền đó tái sinh."

Cậu rùng mình. Ngay khi sắp chạm vào cuộn giấy, có tiếng động.

Cửa phía sau không mở - nó biến mất. Như thể chưa từng tồn tại.

Và Jaehyun đứng ở đó.

Anh không nói gì. Căn phòng chỉ có tiếng gió vặn xoắn qua từng khe nứt đá. Trong mắt Jaehyun không còn vẻ bối rối nữa. Mà là... buồn.

"Em nên quay lại," anh nói. "Nơi này không dành cho em."

"Anh biết gì đó," Woonhak thì thầm, mắt không rời cuộn giấy. "Cái lời nguyền đó - nó có thật. Và em... em nghĩ mình có liên quan."

"Không," Jaehyun đáp, chậm rãi bước tới, bóng anh che phủ ánh sáng từ cây đũa mà Woonhak cầm. "Không phải em. Mà là tôi."

Bàn tay anh vươn ra, nắm lấy cổ tay Woonhak. Không mạnh, nhưng đủ để cậu cảm thấy sự áp đặt. Một sức ép dịu dàng nhưng cương quyết, như một lời cảnh cáo không bằng ngôn từ.

"Anh định ngăn em?"

"Anh đang bảo vệ em."

"Bằng cách che giấu?"

Jaehyun im lặng. Một khoảnh khắc dài trôi qua.

Rồi anh kéo cậu sát lại - không phải bằng đũa phép, mà bằng tay, như thể muốn khiến khoảng cách giữa họ biến mất.

"Có những thứ... nếu em biết, em sẽ không thể quay lại là chính mình nữa."

"Thế còn anh?" Woonhak ngước lên. "Anh có còn là chính mình không?"

Đôi mắt Jaehyun khẽ động. Trong chớp mắt, như thể anh định hôn cậu - nhưng rồi không làm vậy. Anh xoay người, búng nhẹ đầu đũa. Một làn khói đen nhạt cuộn lên, xóa sạch văn tự trên cuộn giấy da.

"Anh -!" Woonhak kêu lên, giằng tay ra. "Sao lại làm vậy?"

Jaehyun không trả lời. Anh chỉ đặt tay lên ngực trái cậu, nơi nhịp tim đang loạn nhịp.

"Đừng yêu anh, Woonhak."

"Anh đến quá muộn để nói điều đó rồi."

Lần này, chính Woonhak là người kéo Jaehyun lại, môi họ chạm nhau - không vì khao khát, mà như thể để thử một điều còn nguy hiểm hơn cả lời nguyền.

Jaehyun không đẩy ra. Nhưng cũng không đáp lại.

Anh đứng yên. Để nụ hôn tan vào không khí lạnh, như một điều anh đã từng cho phép mình mơ, nhưng giờ chỉ còn là dấu vết.

Cuối cùng, anh lùi lại, thì thầm:
"Anh đã phá lời nguyền một lần. Không thể làm lại lần hai mà không mất em mãi mãi."

Và rồi, anh biến mất. Để lại cậu đứng giữa căn phòng lạnh, với một cuộn giấy giờ đã trống trắng - và một câu hỏi lớn hơn bao giờ hết:

Nếu lời nguyền sống bằng tình yêu, thì cái giá để phá nó... có phải là đánh mất người mình yêu?



Trong ánh đèn mờ ảo của Thư viện Cấm, nơi không một ai lui tới vào giờ này, Woonhak lặng lẽ lật giở một cuốn sách da cũ sẫm màu. Những ký hiệu bằng máu khô, những dòng chú ngữ bị cấm, và những mảnh ghi chú như được khắc bằng móng vuốt. Tất cả đều vẽ nên một hình ảnh rõ ràng: lời nguyền dòng họ Myung không chỉ là truyền thuyết - nó là sự thật.

Và Jaehyun... chính là trung tâm của nó.

Woonhak chưa từng cảm thấy thế giới phù thủy lạnh đến vậy. Mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc Jaehyun ôm chặt lấy mình, thì thầm câu "Đừng chết..." bên tai, cậu lại càng quyết tâm. Cậu không thể để lời nguyền ấy một lần nữa thức tỉnh - không phải với Jaehyun.

Nhưng phá giải một thứ không ai dám nhắc đến đâu phải dễ dàng.

"Ngươi đang tìm kiếm cái chết à, Gryffindor nhỏ?"

Giọng nói khàn đặc phát ra từ một bức tượng đá sau lưng khiến Woonhak giật bắn người. Cậu rút đũa phép theo bản năng, nhưng ánh mắt kia - nửa thú, nửa người - lại chỉ lặng lẽ cười.

"Ta biết ngươi đang tìm gì. Lời nguyền máu. Dòng họ rắn. Cái giá của quyền lực."

"...Và?" Woonhak siết chặt cây đũa.

"Ta có một phần của câu đố. Nhưng nó không miễn phí đâu, cậu bé của Myung Jaehyun."

Đến lúc này, cậu mới hiểu: dù không mang họ Myung, nhưng việc tiếp cận Jaehyun, gắn bó với anh, và tìm cách cứu anh - cũng biến Woonhak thành một phần trong định mệnh đó.

Vài ngày sau, cậu biến mất khỏi lớp học Biến Hình, vắng mặt ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor, và dành cả đêm lang thang quanh Lối đi Bí mật thứ Bảy - nơi được đồn rằng từng là nơi diễn ra những nghi lễ đen tối.

Từng mảnh giấy chú, từng lời nguyền cổ xưa, từng viên đá bị nguyền rủa - tất cả đều được Woonhak thu thập như thể chính mình là người bị trói buộc bởi lời nguyền chứ không phải Jaehyun. Có hôm cậu về với vết máu trên tay, có hôm với hơi thở dốc cạn, và có hôm, cậu suýt bị nuốt chửng bởi một sinh vật giấu mình dưới hồ.

Và cậu không nói với Jaehyun một lời nào.

Bởi Jaehyun sẽ cản lại. Jaehyun sẽ dùng lý trí và sự lạnh lùng để giữ cậu an toàn. Nhưng không ai yêu mà chỉ giữ người mình yêu trong vòng an toàn.

Woonhak chọn đi vào vùng bóng tối một mình.

Tối đó, khi Woonhak mở được một khóa chú cổ bằng máu trên trang giấy, hình ảnh dòng họ Myung hiện ra - không phải với những vinh quang, mà là máu me, xiềng xích và một lời nguyền không thể viết ra thành lời. Những dòng mô tả bị cắt đứt. Một vài ký hiệu bị cố tình làm mờ. Nhưng có một đoạn cậu chép lại được, chỉ gồm ba chữ cái: N.O.X.

"Bóng tối. Cái chết. Nguyền rủa," cậu thì thào.

"Và em đang chạm vào cả ba."

Giọng nói đó, không lẫn đi đâu được.

Jaehyun đứng giữa lối vào, ánh mắt tối sầm và lạnh như đêm không trăng. Áo choàng đen thẫm quấn lấy người anh như một vết mực loang, và gió lùa qua hành lang chỉ để lại mùi hương bạc hà đã ám lấy Woonhak từ đêm đó - đêm ở Tháp Slytherin.

"Anh... sao anh biết em ở đây?"

"Em nghĩ em đi một mình sao?"

Jaehyun bước lại gần, từng bước một, như một con rắn tiến đến con mồi - hoặc như người đang cố gắng không phát điên vì sợ người kia bị tổn thương.

"Em tưởng anh không biết em biến mất khỏi lớp ba hôm? Tưởng anh không thấy em chảy máu tay và giấu vết thương bằng phép chữa tạm bợ?"

Woonhak đứng bật dậy, nhưng Jaehyun đã nắm lấy tay cậu, ấn cậu vào bức tường đá phía sau, cằm anh kề sát trán cậu, thở hắt ra.

"Em không được chết vì anh. Em nghe rõ chưa?"

Woonhak cười khẽ, đau đớn.

"Em cũng không muốn anh chết vì lời nguyền."

Hai người cứ đứng vậy, như thể không ai dám bước tiếp cũng không dám lùi lại. Giữa họ là không khí dày đặc của lo lắng, của yêu thương bị kìm nén, và của một nỗi sợ chưa ai dám gọi tên.

Rồi Woonhak nói, giọng run nhưng dứt khoát:

"Nếu muốn sống... thì để em cứu anh."

Jaehyun nhắm mắt, như thể chịu thua. Bàn tay anh trượt xuống, siết lấy tay cậu.

"Được. Nhưng anh sẽ là người đi cùng em từ giờ."

Khi hai người rời khỏi hành lang, một dòng chữ trong trang sách còn mở sau lưng họ dần lộ ra, bằng mực ẩn:

"Khi hai trái tim tự nguyền rủa chính mình vì người còn lại - lời nguyền sẽ yếu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com