11
Căn hầm nằm sâu dưới tầng thấp nhất của lâu đài Hogwarts, bị lãng quên đến mức bản đồ của cả thế kỷ qua cũng không còn ghi dấu. Chỉ khi Woonhak lần ra những dòng chú ẩn giấu trong bản đồ Maurauder - những chữ nhỏ xíu chỉ hiện lên khi hội đủ hai nguồn ma thuật đối lập - cậu mới tìm thấy được cánh cửa đá lạnh toát.
Nó chỉ mở khi có máu của Slytherin và Gryffindor.
Woonhak là người đầu tiên rạch tay mình. Jaehyun đã định cản, nhưng bàn tay cậu đặt lên tay anh trước khi anh kịp nói lời nào.
"Tin em."
Lần đầu tiên trong bao ngày căng thẳng, Jaehyun gật đầu. Không nói gì nữa.
**
Căn hầm như một chiếc hộp kín - không khí đậm đặc như sương khói, thấm vào phổi cũng nặng nề. Trên sàn đá phủ kín một vòng tròn phép thuật cổ, những ký hiệu rực sáng màu tím lặng lẽ cháy lên khi máu nhỏ vào. Mỗi bước Woonhak đi qua, ánh sáng đổi màu. Chúng không chối bỏ cậu.
Nhưng khi Jaehyun bước vào - vòng sáng tím bỗng co rút, ánh sáng nhấp nháy như thể đang do dự.
Phải đến khi Woonhak đưa tay nắm lấy tay anh, ngọn lửa tím mới dãn ra, bao trọn lấy cả hai.
"Chúng ta làm nghi lễ này là để tạm thời làm yếu lời nguyền thôi," Woonhak nhắc lại lần nữa. "Chứ không phá được nó hoàn toàn."
"Anh biết," Jaehyun nói, ánh mắt anh không nhìn lửa, mà nhìn cậu. "Nhưng em chắc muốn làm không? Nó... không an toàn."
"Em không còn lựa chọn nào khác."
Người tự nguyện phải đứng chính giữa vòng tròn. Người bị nguyền phải đứng ngoài, cầm đũa phép, thực hiện từng câu thần chú chính xác không sai một từ. Có thể chết. Có thể điên. Có thể mất trí nhớ mãi mãi.
Woonhak tình nguyện đứng giữa.
Khi ánh sáng bắt đầu rực lên, từng tầng khí đen từ người Jaehyun bị kéo ra, thấm vào cơ thể Woonhak như khói lùa vào phổi. Mắt cậu mở lớn, nhưng toàn thân run bần bật. Răng va vào nhau. Có một giọng nói rất xa - như vọng từ đáy đại dương - vang trong đầu cậu:
"Ngươi nghĩ tình yêu là đủ sao?"
Woonhak cắn chặt răng.
Một dòng máu nhỏ trào ra từ khoé mắt.
Jaehyun gào lên, nhưng tiếng anh bị nuốt bởi vòng tròn ánh sáng.
"Ngươi không biết hắn đã giấu ngươi điều gì..."
Cậu thấy những mảnh ký ức - không phải của mình - hiện ra chớp nhoáng: một đứa trẻ bị khóa trong phòng lạnh, những dòng chú khắc trên xương, tên Jaehyun bị rạch vào da thịt cùng với dòng họ Myung.
"Lời nguyền không chỉ là bóng tối. Mà là... lời hứa bị phản bội."
Woonhak thấy bản thân mình ngã xuống.
Jaehyun đạp vỡ vòng tròn ánh sáng, lao đến ôm lấy cậu. Mùi tro, máu và da người cháy sém ám lên người họ.
"Em nghe anh không?"
Cậu không trả lời.
Chỉ rướn tay lên, đặt vào má Jaehyun.
"Anh... từng khóc... ở đâu đó... rất sâu..."
Giọng cậu mờ đi. Mắt khép lại.
Khi tỉnh lại, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe hở trên tường đá. Căn hầm chẳng còn ngọn lửa nào. Nhưng hơi ấm từ người Jaehyun vẫn giữ chặt lấy cậu. Anh ngồi cạnh, mắt trũng sâu vì thức trắng, môi bật máu nhưng vẫn không rời đi.
"Woonhak..."
Cậu mở mắt.
"Em... còn sống?"
"Ừ."
"Và anh... đỡ hơn chưa?"
Jaehyun không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, tựa trán vào bàn tay cậu.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
"Thay vì hỏi anh đỡ chưa... sao em không hỏi anh có xứng đáng không?"
"Không."
Cậu đưa tay lên, gỡ bàn tay anh khỏi tóc mình. Rất dịu dàng.
"Vì em biết anh không xứng đáng. Nhưng em vẫn chọn làm."
Lời nói rơi xuống như đá vào mặt hồ - không kịch tính, không cao trào. Nhưng lại khiến Jaehyun ngẩng mặt lên, đôi mắt anh mở lớn.
Cậu vẫn nhìn anh - bằng ánh nhìn y hệt từ buổi tối đầu tiên họ gặp nhau: trong thư viện cấm, giữa bóng tối, khi cậu phát hiện anh đang tìm những tài liệu nguy hiểm nhất Hogwarts từng giấu đi.
"Em biết... anh yêu em," Woonhak nói khẽ.
Jaehyun lùi lại, gần như đứng bật dậy.
"Không cần phủ nhận đâu," cậu nói tiếp. "Vì em nghe thấy rồi. Trong nghi lễ. Khi em gần chết... anh đã gọi tên em."
Giọng cậu như gió lướt qua mặt nước.
"Và... trong một thoáng... em nghe thấy cả tiếng tim anh."
Ba ngày sau, Woonhak phát hiện có thứ gì đó đã thay đổi trong mình.
Cậu không mơ nữa.
Hoặc... nếu có mơ, thì là những cơn mơ không phải của mình: một hành lang gạch xám lạnh toát, những âm thanh thép chạm vào thịt người, và tiếng cười rất khẽ nhưng rợn người của một ai đó đứng trong bóng tối.
Cậu thức dậy giữa đêm, tay run và mạch đập loạn.
Và có lần, khi nhìn vào gương - cậu thoáng thấy tròng mắt mình rực lên ánh tím.
Cậu đã lấy trộm lại bản Codex Obscura.
Lật đến trang cuối cùng của nghi lễ, cậu phát hiện một dòng chú nhỏ bị viết đè bằng mực tàng hình:
"Kẻ gánh bóng tối của kẻ khác... sẽ mang dấu ấn vĩnh viễn."
Woonhak ngồi lặng trong căn phòng cũ ở tầng ba, nơi Jaehyun từng giấu những tấm bản đồ cấm. Cậu cắn môi đến bật máu.
Mình đã cứu được Jaehyun.
Nhưng mình... đang bị thay thế.
Cái bóng trong anh, giờ đã sống trong mình.
Và nếu không làm gì... nó sẽ nuốt cả hai.
Cậu bé mà Jaehyun quen dường như đang rút lui, từng chút một, như bị thời gian hoặc thứ gì đó âm thầm xóa nhòa.
Ban đầu, anh nghĩ Woonhak chỉ mệt. Ánh sáng mùa đông khiến người ta lười biếng, lạnh buốt, dễ buông bỏ những cuộc trò chuyện dài. Nhưng rồi, những lần chạm mặt thưa dần.
Lần thứ nhất, Woonhak quên mất tên một câu thần chú quen thuộc.
Lần thứ hai, cậu đứng giữa sân luyện tập mà không nhớ mình đến đó để làm gì.
Lần thứ ba, Jaehyun nhìn thấy cậu bước về phía Thư viện, tay cầm một cuốn sách tiếng Rune đẫm máu.
Mọi người đều nói Woonhak vẫn ổn. Vẫn dự lớp học, vẫn gật đầu chào, vẫn cười khi ai đó trêu chọc em ở bàn Gryffindor. Nhưng Jaehyun không thấy em ổn. Không khi em đứng bên cửa sổ tháp cao, mắt không có tiêu cự. Không khi em lẩm nhẩm những câu gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà anh biết chắc không phải của thế giới này.
Woonhak không còn ngủ.
Cơ thể cậu dần gầy đi, xanh xao như cành cây sau cơn sương muối.
Ngón tay cậu chai sạn như thể đã từng cào vào đá.
"Em không sao," Woonhak nói, rất khẽ, vào lần hiếm hoi họ ngồi cùng nhau dưới gốc cây phía sau lớp Thảo dược. "Chỉ là... em hơi lạc đường một chút."
Jaehyun nhìn em thật lâu.
Anh muốn hỏi - lạc vào đâu? Lạc đến nơi nào mà ánh mắt em lại có màu của vực sâu?
Nhưng anh không dám hỏi.
Vì anh sợ em sẽ trả lời rằng - nơi đó không có anh.
Đêm đó, Jaehyun tỉnh giấc giữa đêm, như bị gọi bằng một giấc mơ lạnh. Anh lao ra khỏi ký túc xá, chạy dọc cầu thang xoắn ốc, băng qua hành lang dài rải rác những ánh đèn dầu lập lòe.
Khi anh tìm thấy Woonhak, em đang ngồi một mình trong Phòng Gương.
Căn phòng phản chiếu hàng trăm bản sao, mỗi bản Woonhak một biểu cảm, một vết nứt, một góc tối. Jaehyun không biết đâu là bản thể thật. Anh bước vào, nhưng em không xoay lại.
"Em lại chạy đến nơi này."
"Vì nó không phản kháng em," em đáp. "Gương chỉ phản chiếu thôi, không phán xét."
Jaehyun ngồi xuống phía sau. Anh không chạm vào em, không ép buộc em quay lại. Chỉ là ở đó, như cách mà anh từng hứa.
Một lúc sau, Woonhak nói, như thể nói với chính mình:
"Có thứ gì đó đang lớn dần trong em. Không phải của em. Nhưng nó dùng giọng em, nghĩ bằng trí nhớ của em, và-nó yêu anh. Kỳ lạ là vậy đấy."
"Woonhak..."
"Nó bảo em rằng: nếu để em biến mất hoàn toàn, thì nó sẽ được ở bên anh trọn đời."
Từng câu, từng chữ khiến Jaehyun lạnh sống lưng.
Anh nhớ lời nguyền đó. Cổ xưa, độc hại, khéo léo. Thứ bóng tối không phá vỡ bằng sức mạnh, mà bằng cảm xúc. Nó đòi hỏi sự tự nguyện. Và nếu Woonhak càng yêu anh... thì cái bóng kia càng dễ mọc rễ sâu hơn.
Hôm sau, Jaehyun đi tìm thầy Snape. Anh hỏi về một dạng lời nguyền ăn mòn bản ngã, một dạng "ám ảnh hóa thân". Snape liếc nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Cậu đã yêu người mang nó."
"Và em không thể không yêu," Jaehyun đáp, thẳng lưng, mắt đỏ hoe.
Snape thở ra, chậm rãi.
"Vậy thì cậu phải nhanh hơn nó. Nếu không, người cậu yêu sẽ biến mất, chỉ để lại vỏ bọc hoàn hảo mang khuôn mặt đó."
Woonhak không còn ăn nhiều. Máu mũi bắt đầu chảy mỗi khi cậu ngủ gục. Jaehyun thấy mạch tay em đập loạn - những mạch máu mờ chạy như mạng nhện tím dưới lớp da mỏng.
Một lần, khi Jaehyun cúi xuống ôm em vào ngực, em đã hỏi:
"Nếu một ngày anh nhìn thấy em... mà không còn nhận ra em nữa, anh có giữ em lại không?"
Jaehyun không trả lời. Anh chỉ siết chặt em hơn, như thể giữ không đủ chặt thì em sẽ tan vào đêm.
Woonhak áp tai lên ngực anh, thì thầm:
"Đừng gục ngã sau em. Đừng gục ngã vì em."
Câu nói cuối cùng khiến Jaehyun hiểu: em đang chuẩn bị để rời đi.
...Không, không được.
Anh không thể để điều đó xảy ra.
Không phải vì em là người duy nhất có thể nhìn thấy phần người còn sót lại trong anh.
Mà vì-em là lý do duy nhất khiến anh vẫn muốn ở lại thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com