12
Tháng Ba ở Hogwarts không bao giờ là tháng dịu dàng. Những cơn gió buốt vẫn xuyên qua từng khe cửa, trời vẫn mưa phùn như thể chẳng có mùa xuân nào thật sự đến. Nhưng với Jaehyun, mọi thứ bắt đầu trở nên lạnh lẽo từ trước đó rất lâu - từ khoảnh khắc anh nhận ra bàn tay Woonhak đã bắt đầu run mỗi lần nắm lấy đũa phép.
Khoảnh khắc ấy, Jaehyun thấy mình như rơi tự do. Tất cả những ngày qua - những lần em lén giấu bàn tay run, những lần em cười gượng trước mặt anh - đều là thật. Và anh, kẻ luôn nghĩ rằng mình bảo vệ được em, chỉ là kẻ đứng bên lề nhìn em dần bị nuốt chửng.
Jaehyun lao vào tìm kiếm phương pháp chữa. Anh bỏ ngủ, bỏ ăn, trốn cả những buổi họp của Hội học sinh - chỉ để vùi đầu trong các cuốn sách cổ, thư viện cấm, bùa chú thất truyền.
Có lúc anh tưởng chừng đã tìm được - một loại thảo mộc cực hiếm ở Thung lũng Cấm, thứ có thể trì hoãn lời nguyền. Nhưng khi anh quay về với nó, Woonhak chỉ nhìn anh rồi nói:
"Anh định bảo vệ em đến bao giờ? Đến khi em không còn là em nữa sao?"
Những ngày sau đó là địa ngục.
Woonhak yếu đi thấy rõ. Sáng em không ăn. Trưa em sốt. Tối em lạnh run, nhưng vẫn từ chối thuốc. Trong mắt em là một sự tỉnh táo kỳ lạ - như thể em đã chấp nhận cái chết, chỉ có Jaehyun là chưa.
Anh bắt đầu cáu gắt với mọi thứ. Gắt với giáo sư, gắt với bạn bè, thậm chí gắt cả với chính mình.
"Anh không chịu được việc nhìn em đau, Woonhak...!"
"Vậy em muốn anh làm gì? Nhìn em biến mất sao?!"
Em chỉ cười, nhợt nhạt như cánh hoa rụng trong bão.
"Em không muốn anh nhìn em với ánh mắt tội nghiệp nữa."
Rồi đến một ngày, em biến mất khỏi giường bệnh.
Trên bàn là một mảnh giấy viết tay:
"Em sẽ tự bước vào trung tâm vòng phép cổ.
Nếu em sống sót - anh sẽ phải học cách tin em."
Jaehyun điên cuồng lao ra giữa đêm, băng qua rừng cấm, tìm em bằng bản năng. Và khi thấy em đứng giữa vòng tròn cổ đại - nơi máu và linh hồn từng bị hiến tế - anh muốn hét lên. Nhưng em chỉ đưa mắt nhìn anh.
"Em không cần anh cản. Em chỉ cần anh ở đó."
Jaehyun không nhắm mắt một giây nào khi em bước vào. Không chớp mắt khi phép thuật vỡ òa. Không dám thở khi mặt đất rung chuyển. Anh đã gào tên em khi ánh sáng bừng lên rồi biến mất.
Và trong tích tắc, thế giới nín thở.
Woonhak ngã gục giữa đám cỏ cháy. Nhưng khi Jaehyun lao đến, ôm lấy em - em vẫn thở.
Ánh mắt mở ra - không lạc lối, không đau đớn. Mà trong trẻo. Lần đầu tiên, kể từ rất lâu.
"Anh thấy không...?" em thì thầm.
"Phép màu... là thứ chúng ta tạo ra khi không còn gì để mất."
Woonhak ngủ li bì bốn ngày sau đó. Cơ thể em vẫn yếu, nhưng đường nét khuôn mặt đã có sức sống trở lại. Jaehyun không rời khỏi phòng bệnh. Anh ngồi cạnh, viết thư cho bản thân, viết cho tương lai - viết như thể sợ mất giọng nếu không ghi lại tất cả.
Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng suốt những ngày ấy, anh đã khóc. Im lặng, từng giọt, từng giọt, vào ban đêm. Khi em không biết.
Và đến ngày thứ năm, khi em tỉnh lại, giọng khàn khàn, mắt nặng trĩu... Jaehyun chỉ hỏi một câu:
"Em có thấy đau không?"
"Không," em mỉm cười, lần đầu tiên trọn vẹn,
"Em chỉ thấy... tự do."
Và Jaehyun - người từng nghĩ mình là bùa hộ mệnh cho người khác - đã cúi đầu, thì thầm lần đầu bằng giọng dịu nhất:
"Cảm ơn em... đã sống."
Cơn bão phép thuật đã lùi xa từ lâu, nhưng trong Jaehyun, một cơn lốc khác còn chưa chịu tan.
Woonhak tỉnh lại sau lời nguyền, đôi mắt em vẫn ngời ánh lửa như lần đầu tiên Jaehyun nhìn thấy dưới ánh sáng lấp lánh của hành lang Gryffindor. Sống mũi thẳng, mi mắt dài run rẩy, làn da tái đi nhưng không còn nhợt nhạt như lúc nằm thiêm thiếp trong lều y tế bốn ngày không tỉnh.
Em sống.
Em đã vượt qua.
Em không cần anh.
Và đó là điều khiến Jaehyun phát điên.
Anh ngồi trong Thư viện Cấm, tay lật những trang sách nhuốm bụi cổ xưa, nơi từng dòng ghi chép máu me của tổ tiên nhà Myung nhảy múa dưới ánh đèn lồng. Bao nhiêu năm dòng họ ấy đã lừa gạt, phong ấn, hy sinh người vô tội để giấu giếm một thứ quyền năng không thuộc về họ. Bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ, đến lượt Jaehyun... người kế thừa vô tình, và cũng là người câm lặng tiếp tay.
Woonhak đã gánh chịu hậu quả vì một điều không phải lỗi của em.
Còn anh thì sao?
Anh vẫn sống, vẫn thở, vẫn ngồi đây, với đôi tay không đủ can đảm để chạm vào em lần nữa.
Ngày em hỏi bạn bè trong hội Slytherin, ai cũng chỉ lắc đầu.
"Myung Jaehyun à? Mấy ngày nay không thấy."
Woonhak chống tay lên bàn gỗ, ánh mắt thất thần nhìn đám học trò luyện phép dưới sân. Cậu vẫn chưa khỏe hẳn - những vết rạn mạch máu phép thuật vẫn còn hằn trên cổ tay - nhưng cậu đã đi tìm. Ngày nào cũng tìm.
Còn Jaehyun - anh trốn trong lồng ngực chính mình.
Anh đi đến Tháp Bắc, phòng lưu trữ phép cổ, rồi trở lại kho mật thất bên dưới tầng hầm nơi lời nguyền phát tác lần đầu.
Anh đi qua mọi ngóc ngách của Hogwarts, trừ một nơi: nơi có em.
Bởi vì chỉ cần nhìn thấy em còn đứng vững, chỉ cần nghe giọng em hỏi "Anh đi đâu?", anh biết mình sẽ không cầm lòng được.
Tối hôm ấy, trời đổ mưa phù thủy - thứ mưa lạnh đến tận xương tủy, mang theo âm thanh rên rỉ của hàng ngàn hồn ma cổ xưa.
Woonhak đứng trước cửa tháp Slytherin, không gọi, không gõ.
Cậu biết rõ Jaehyun đang ở bên trong.
Và Jaehyun - từ phía sau bức tường đá có phép chắn âm - cũng biết rõ em đang đứng ngoài kia.
Từng giọt mưa rơi, chậm rãi, như từng nhát búa gõ vào lòng.
Lẽ ra anh nên ra ngoài. Lẽ ra anh phải ôm lấy em.
Nhưng Jaehyun vẫn đứng bất động, lưng tựa vào tường, mắt nhắm nghiền.
"Xin lỗi," anh thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe. "Đáng ra em không nên dính vào cuộc đời anh."
Ba ngày sau, Jaehyun gửi đơn xin được chuyển sang khóa học thực địa ở Viện Ma thuật Quốc tế.
Một chương trình kéo dài một năm, cách xa Hogwarts.
Ngày anh bước lên thềm ga, Woonhak chạy đến.
"Anh tính chạy đi thật à?"
Giọng em khản đặc trong cơn gió, hai mắt đỏ hoe, tay cầm chặt chiếc huy hiệu Gryffindor như muốn bấu víu lấy điều gì.
Jaehyun quay lại, nhưng không trả lời.
Anh chỉ nhìn em - một cái nhìn đầy đau đớn, đầy yêu thương, và đầy tuyệt vọng.
"Vì lời nguyền à?"
Woonhak siết tay, tiến lại gần.
"Vì em đã chịu thay anh, nên anh muốn biến mất luôn cho xong?"
"Không," Jaehyun lắc đầu, cuối cùng cũng mở miệng. "Vì em còn tương lai. Còn anh... là quá khứ bị nguyền rủa."
"Anh không có quyền quyết định thay em."
"Anh có."
Giọng Jaehyun đanh lại. "Vì anh là người biết rõ tất cả. Em không hiểu... cái cảm giác đứng nhìn em co giật trên giường bệnh, biết em đau vì chính máu của anh... em không hiểu."
"Vậy anh giải thích đi."
"Không thể."
Jaehyun quay mặt đi. "Anh mà ở lại, em sẽ không thể rời khỏi anh. Còn anh... không đủ trong sạch để giữ em lại."
Tàu lửa lăn bánh. Woonhak đứng đó, một mình, dưới mái vòm Ga 9¾.
Tay cậu vẫn siết chặt huy hiệu.
Mắt vẫn nhìn theo Jaehyun, nhỏ dần, nhỏ dần... cho đến khi chỉ còn lại một vệt khói xám tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com