13
Woonhak đứng trên sân luyện phép thuật của Hogwarts, lòng bàn tay rướm máu. Một lần nữa, phép thuật mất kiểm soát. Từ sau biến cố với lời nguyền, ma lực trong người cậu không còn ngoan ngoãn như trước — nó dường như sống dậy, có ý thức, có bản ngã, có cả... nỗi giận.
"Phép thuật của cậu không còn thuộc về hệ thống thông thường."
Tiếng nói ấy vang lên từ hành lang cao tầng — lạ lẫm, lạnh lẽo, và... quyền lực.
Một người đàn ông mặc áo choàng màu tro bước ra. Đường viền cổ tay đính huy hiệu hình mũi giáo và con mắt rồng — biểu tượng của Hội đồng Cổ Luật, tổ chức giám sát mọi thứ liên quan đến phép cổ xưa và cấm thuật.
"Tôi là Vireas," hắn cúi đầu. "Phái viên của Hội đồng từ Bộ trung ương."
Woonhak cảnh giác, tay vẫn giữ chặt đũa phép.
"Cậu không cần phòng thủ," Vireas cười. "Tôi đến để giúp cậu... hiểu chính mình."
Từ ngày Jaehyun rời đi, Woonhak chưa từng khóc. Em câm lặng, nhốt mình trong những bài học, trong sách cổ, trong phép thuật chưa hoàn chỉnh. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, em thấy nguy hiểm thật sự.
Không phải vì sức mạnh của Vireas.
Mà vì cách hắn nhìn em — như một vật phẩm, một chìa khoá.
"Nguồn ma lực trong cậu từng kết nối với lời nguyền Myung. Giờ nó đã độc lập... điều đó khiến cậu trở nên hiếm có. Hội đồng cần nghiên cứu sâu hơn."
"Tôi không phải vật thí nghiệm," Woonhak đáp, môi run vì lạnh.
"Cậu không hiểu. Lịch sử chưa từng có trường hợp nào sống sót sau 'Nguyền Ấn Tứ Vị'. Nếu cậu sống... có thể còn thứ gì đó bên trong cậu mà ngay cả Myung Jaehyun cũng không biết."
Cái tên ấy.
Woonhak siết chặt tay.
Đáng lẽ không ai nên nhắc lại tên anh với em — theo cách đó.
Trong khi đó, ở Viện Pháp thuật Quốc tế – Tháp Lục Tinh
Jaehyun đang ngồi trước một cuộn sách niêm phong. Trán anh nhăn lại khi đọc dòng ký hiệu cấm:
"Trong máu người kế thừa, chân tướng luôn tái sinh – kể cả khi trái tim cố chối từ."
Anh giật mình khi thấy dấu ấn của Hội đồng Cổ Luật phía dưới trang. Từ khi nào bọn họ có quyền tiếp cận di sản của dòng họ Myung?
Cùng lúc đó, cú đập cửa mạnh vang lên. Một con cú đen thẫm lao vào, mang theo phong thư khẩn.
Jaehyun xé ra — một dòng chữ mực xanh máu hiện lên:
"HỌ BIẾT VỀ EM ẤY. HỌ TỚI RỒI."
— Giáo sư Riddle.
Jaehyun đứng bật dậy.
Tại Hogwarts, buổi kiểm tra sức mạnh phép thuật biến thành một phiên điều tra ngầm.
Vireas dùng mọi cách khơi gợi ký ức trong Woonhak, tìm cách khiến em phát lộ những biểu hiện bất thường. Nhưng Woonhak — dù kiệt sức — vẫn giữ chặt lời hứa ngầm với bản thân: không để Jaehyun bị kéo vào lần nữa.
"Tôi sẽ không hợp tác."
"Cậu không có quyền lựa chọn."
"Tôi đã từng không có, nhưng bây giờ tôi sống. Và khi sống, tôi chọn được."
"Đừng để cảm xúc làm mờ lý trí, Kim Woonhak."
Woonhak ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"Tôi đã chết một lần rồi. Không ai có quyền mắng tôi phải sống thế nào."
Ngay khi Vireas giơ tay định phong ấn tạm thời nguồn ma lực của Woonhak — một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía cổng lớn Hogwarts.
Khói đen bốc lên, mùi kim loại và tro tàn xộc vào không khí.
Một giọng trầm trầm vang vọng, lạnh buốt như đêm đông phương Bắc:
"Cậu ấy không một mình."
"Người duy nhất có quyền đưa ra lựa chọn cho Woonhak... là chính cậu ấy."
Mọi ánh mắt quay lại.
Myung Jaehyun — áo choàng đen bay trong gió, tay nắm đũa phép, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Woonhak đứng sững lại.
Trong khoảnh khắc, tất cả phép thuật, tất cả sợ hãi, tất cả nỗi đau... đều tan biến.
Chỉ còn ánh mắt ấy, và câu nói lặng lẽ vang lên giữa không gian tàn tro:
"Anh đã chọn rời đi vì yêu em."
"Nhưng giờ, anh trở lại... cũng vì điều đó."
Gió đêm như dao cắt, rít lên từng tiếng thét dữ dội giữa quảng trường ngập ánh máu. Từng ngọn đuốc cháy bập bùng phản chiếu gương mặt Vireas — lãnh khốc, đầy hận thù — đang đối diện Jaehyun trong vòng vây pháp trận cổ xưa.
Jaehyun đứng chắn trước Woonhak, người đang kiệt sức sau đợt nguyền chú kéo dài. Ánh mắt anh tối lại, mái tóc bạc ánh lên như lửa trong đêm đen.
"Tránh ra, Jaehyun," Vireas gằn giọng. "Đừng bắt ta phải ra tay với ngươi."
"Muốn làm gì thì làm, nhưng bước qua xác tôi trước." Giọng Jaehyun lạnh băng, từng chữ bật ra như lưỡi dao.
Một nhát chém sấm sét xé toạc không khí. Cả hai cùng lao vào nhau, sức mạnh đổ ập như hai cơn bão va chạm. Vireas tung ấn chú Vệ Hồn — thứ phép thuật chỉ người trong hoàng tộc mới điều khiển được — nhưng Jaehyun đã không còn là con người của năm xưa.
Anh đỡ lấy đòn bằng tay không, máu túa ra nhưng không chùn bước. "Anh đang dùng sức mạnh này để bảo vệ người duy nhất anh yêu." Lời nói ấy không dành cho Vireas, mà cho người phía sau lưng — người vẫn gắng gượng giữ đôi mắt mở.
Woonhak ngước nhìn trong vô thức, nước mắt không ngừng rơi. Dù cả cơ thể đau buốt, em vẫn nghe rõ từng nhịp tim của Jaehyun. Nó mạnh mẽ, run rẩy, và chân thật hơn bất kỳ câu thề nào trên đời.
Một nhát đánh nghiêng từ Vireas khiến mặt đất nứt toạc, Jaehyun lảo đảo. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh buông tấm bùa hộ mệnh nơi cổ mình — mảnh bùa từng được giữ bên trong bao mùa tuyết — và lao lên.
Ánh sáng xanh lục vỡ tung khi ấn chú kết giới bị phá toang. Cùng lúc đó, Jaehyun chạm được vào trán Vireas, thì thầm câu chú bằng ngôn ngữ cổ đã thất truyền:
"Ngươi mang thù, còn ta mang yêu thương."
Vireas khuỵu xuống. Sức mạnh đè nặng trên vai hắn suốt hàng trăm năm phút chốc bị hoá giải. Nhưng Jaehyun cũng không còn trụ nổi nữa. Máu anh thấm đẫm vạt áo, đôi mắt khép hờ khi bước về phía Woonhak.
"Em... không sao chứ?" Anh quỳ xuống bên em, bàn tay chạm nhẹ gò má lạnh.
Woonhak mấp máy môi, nắm lấy tay anh: "Sao... anh lại quay về?"
Jaehyun bật cười khẽ, một nụ cười vừa đớn đau vừa nhẹ nhõm: "Vì em. Vì anh hèn nhát mà bỏ đi, giờ đây chỉ còn một cách chuộc lỗi là bảo vệ em đến tận cùng."
"Vậy thì anh đừng chết..." Giọng Woonhak vỡ ra. "Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi..."
Giữa đêm lặng, gió ngừng thổi, cây cối ngưng xào xạc, thời gian như ngừng lại khi hai người nhìn nhau thật lâu. Ánh mắt không còn khoảng cách. Không còn oán trách. Chỉ còn tình cảm dồn nén suốt bao năm, như dòng nước bị kìm nén cuối cùng cũng vỡ đập.
Jaehyun cúi xuống, nhẹ đặt môi mình lên trán em — một cái chạm dịu dàng mà thiêng liêng hơn vạn lời thề thốt.
"Anh vẫn yêu em. Dù là Woonhak của năm đó, hay Woonhak đang mang lời nguyền. Dù em ghét anh, hay không còn tin anh nữa — tình cảm này vẫn chưa từng đổi khác."
Nước mắt em lăn dài. "Vậy thì... đừng biến mất lần nữa."
"Anh sẽ không." Jaehyun gật nhẹ. "Anh ở đây. Và lần này, dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn sẽ không buông tay em ra."
Phía xa, Vireas nằm im lìm giữa tàn tích trận pháp, ánh sáng hận thù đã tắt trong mắt hắn. Và trong khoảnh khắc ấy, hai kẻ tưởng chừng đã mất nhau mãi mãi cuối cùng cũng tìm thấy đường trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com