Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Ánh sáng đầu thu len qua tán lá, rọi xuống căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình bên sườn núi. Mùi cỏ khô, mùi vỏ cam phơi và tiếng nước sôi lục bục trên bếp gợi về một thứ bình yên xa xăm mà chưa ai dám tin mình sẽ chạm tới — cho đến tận lúc này.

Trong gian phòng nhỏ, Jaehyun vẫn còn nằm yên trên giường. Gương mặt anh xanh xao hơn trước, vết thương ở vai phải được băng lại cẩn thận, nhưng vẫn chưa liền da. Vết chém sâu của Vireas đã khiến Jaehyun ngất đi suốt ba ngày không tỉnh. Và khi anh mở mắt, người đầu tiên anh thấy là Woonhak — ngồi gục bên mép giường, tay vẫn nắm lấy tay anh không buông.

Từ hôm đó, Woonhak chưa từng rời đi.

Em học cách sắc thuốc, pha trà ấm đúng độ, nấu canh bằng những củ quả trong rừng, và chườm khăn lạnh mỗi khi Jaehyun lên cơn sốt. Ngay cả những lần anh đau đến mức nghiến chặt răng, Woonhak cũng không hề nao núng — chỉ yên lặng nắm tay anh, cho đến khi cơn đau qua đi.

"Anh còn đau không?" Woonhak khẽ hỏi, tay em đang thay băng vết thương.

Jaehyun nhìn em. Hơi thở anh nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì dịu lại hơn bao giờ hết.

"Ít hơn rồi. Chắc nhờ y thuật của y sư Kim."

"Đừng có giỡn. Em học từ mấy cuốn sách cũ dưới tầng hầm thôi đấy," em nhăn mặt, nhưng môi lại khẽ cong thành một nụ cười.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Jaehyun bật cười. Tiếng cười khàn, yếu, nhưng thật. Anh với tay, chạm nhẹ vào sợi tóc lòa xòa trước trán em. "Em không giận anh à?"

Woonhak ngừng lại. Một khoảng im lặng tràn vào, như tiếng mưa rơi trong đêm.

"Giận chứ," em đáp, mắt vẫn nhìn xuống vết băng. "Nhưng em giận bản thân nhiều hơn... vì em vẫn muốn ở cạnh anh, dù biết mình đã từng bị bỏ lại."

Tay em run nhẹ, nhưng giọng vẫn kiên quyết. "Lần này, em không cho anh đi đâu nữa đâu."

Jaehyun nắm lấy tay em. Không cần lời thề, không cần hứa hẹn. Chỉ một cái siết tay đủ làm mọi thứ lắng lại.

Những ngày sau đó trôi qua trong một nhịp sống chậm.

Woonhak đỡ Jaehyun dậy từng bước, dìu anh ra ngoài hiên nhà để hít gió trời. Em kê thêm một chiếc gối sau lưng anh mỗi khi đọc sách, ép Jaehyun ăn thêm cháo dù anh viện cớ no. Đôi khi, trong lúc phơi lá thuốc, em khe khẽ hát — và Jaehyun sẽ nằm yên trong nhà, lắng nghe tiếng hát ấy như thứ chữa lành quý giá nhất.

"Anh có biết, ngày anh ngất đi, em nghĩ mình sẽ không sống nổi nữa không?" — Woonhak hỏi trong một buổi chiều, khi hai người ngồi dưới mái hiên nhìn hoàng hôn.

Jaehyun không đáp. Anh chỉ nghiêng đầu, tựa lên vai em.

"Nhưng rồi em nhận ra... chỉ cần anh còn thở, thì em vẫn có thể tiếp tục chăm sóc anh, từng chút một."

"Vậy thì... đừng bao giờ ngừng thở," Jaehyun nói, mắt nhắm lại. "Vì anh không muốn em ngừng chăm sóc anh nữa đâu."

Woonhak khẽ cười, rồi gục đầu lên mái tóc anh. Không còn lời nào nữa. Chỉ còn nhịp tim lặng lẽ của hai kẻ từng lạc nhau, giờ đây cùng học cách sống chậm lại, hàn gắn từng vết nứt, và giữ lấy nhau — như lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Kể từ ngày Jaehyun tỉnh lại, căn nhà nhỏ bên sườn núi như hồi sinh cùng nhịp thở của hai người. Ánh nắng mỗi sáng vẫn nhẹ nhàng len qua song cửa, nhuộm vàng lên vai áo của người vừa gấp chăn, kẻ vừa xếp dược liệu vào rổ tre. Thời gian không còn là điều phải chạy theo. Mỗi ngày, họ sống chậm — đủ chậm để nghe thấy tiếng chim vỗ cánh ngoài hiên, hay tiếng củi khô nổ lách tách dưới đáy ấm trà.

Jaehyun đã có thể đi lại, dù vẫn còn cần vịn tay Woonhak mỗi khi bước ra sân. Nhưng không ai phàn nàn. Trái lại, Woonhak có vẻ... hơi thích thú với việc đó. Cứ mỗi sáng, em lại chìa tay ra trước mặt anh, ánh mắt không giấu nổi một nét trêu đùa:

"Cần giúp không, cụ già?"

Jaehyun chỉ lườm em, khẽ nhếch môi: "Gọi anh một lần nữa là cụ, anh sẽ ngồi đây cả ngày cho xem."

"Cũng được thôi," em đáp, vẫn giữ nguyên cái nắm tay. "Ít nhất thì cụ sẽ ở yên một chỗ, khỏi chạy lung tung."

Họ cùng bước ra sân như vậy, tay nắm tay, bước chậm nhưng chắc. Woonhak cẩn thận trải chiếu dưới gốc cây hòe già, mang ra một bọc bánh gạo đậu đỏ, còn Jaehyun thì mang theo quyển sách cũ từ thư viện đá. Không cần lời hoa mỹ, không cần quà cáp, chỉ cần có nhau và cùng nhìn trời xanh — thế đã là đủ.

Đêm xuống, căn nhà trở lại với tĩnh lặng. Chỉ có tiếng dế gáy ngoài hiên và tiếng gió lùa qua cành thông. Trong gian phòng nhỏ, Woonhak nghiêng người đắp lại chăn cho Jaehyun. Anh đã ngủ. Hơi thở đều đều, gương mặt thư giãn — lần đầu tiên sau bao năm không còn vẻ nặng nề thường trực.

Nhưng đêm nay, chính Woonhak lại là người không thể yên giấc.

Em trằn trọc, chập chờn trong trạng thái mộng du không lối thoát. Và khi cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu, hình ảnh đầu tiên em thấy là một cánh rừng bị thiêu trụi — nơi đất đá vỡ vụn, cây cối gục ngã, và từng bóng đen trườn qua như khói.

Một giọng nói vang lên, từ xa lắm, mơ hồ như vọng từ đáy giếng.

"Đừng để ánh sáng lừa ngươi. Cái chết chưa từng rời đi."

Woonhak xoay người trong cơn mê, mồ hôi lấm tấm nơi trán. Em thấy một bóng người đứng giữa rừng cháy — dáng cao, mặc áo choàng đen, tay cầm một mảnh ngọc vỡ. Gương mặt bị che khuất, nhưng đôi mắt... là thứ em không thể quên.

Vireas.

Nhưng hắn đã chết. Hắn đã bị giam trong huyết ấn, bị tan rã giữa trận pháp của Jaehyun.

Thế thì tại sao... tại sao em lại nhìn thấy hắn?

Woonhak bật dậy. Hơi thở gấp gáp. Jaehyun mở mắt, lập tức chống người dậy.

"Woonhak?" Anh đưa tay chạm vào má em. "Em gặp ác mộng?"

Woonhak không trả lời ngay. Em nhìn anh, cảm thấy mình còn run, nhưng không muốn khiến anh lo.

"Không sao... chỉ là mơ thôi." Em thì thầm, rồi tựa đầu lên vai anh. "Ngủ tiếp đi."

Nhưng suốt phần đêm còn lại, Woonhak không thể chợp mắt thêm lần nào nữa.

Giấc mơ ấy lặp lại. Không phải một lần, mà là ba lần liên tiếp.

Lần thứ hai, em thấy một bàn tay vươn ra khỏi đất. Móng tay dài bất thường, da bị thiêu cháy đen sì. Trên cổ tay còn mang dấu nguyền ấn từng hiện lên trên người em trước kia. Tiếng gió trong mơ rít lên, như ai đó đang gào khóc. Em cố gắng hét lên, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt.

Lần thứ ba, em thấy Jaehyun đứng giữa biển máu. Mặt anh trắng bệch, đôi mắt mở lớn nhưng không có ánh nhìn. Và phía sau anh... là cái bóng ấy — Vireas, hay thứ gì đó còn hơn cả hắn. Một kẻ đội lốt. Một thứ tà khí chưa từng thực sự tan biến.

Lúc em tỉnh dậy, trời đã sáng mờ.

Woonhak không kể gì với Jaehyun. Em vẫn đun trà, vẫn dọn vườn, vẫn cười mỗi khi anh chọc ghẹo. Nhưng tay em khẽ run khi cầm muỗng, và mắt em có quầng thâm rõ rệt mà Jaehyun không thể không nhận ra.

Đến ngày thứ tư, khi Jaehyun tìm thấy em ngồi thẫn thờ ngoài bậc thềm từ rạng sáng, anh không hỏi gì. Chỉ mang cho em tách trà, ngồi bên cạnh, và khẽ nắm lấy tay em.

"Giấc mơ lặp lại?"

Woonhak gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ, nhưng đủ để làm trái tim anh thắt lại.

"Vireas à?" Jaehyun hỏi khẽ.

"Không rõ," em thì thầm. "Em không chắc đó là hắn. Nhưng thứ đó... có gì đó còn mạnh hơn. Như thể... hắn chỉ là một phần của bề mặt."

Hai người im lặng hồi lâu.

Jaehyun nắm tay em chặt hơn. "Nếu thực sự còn điều gì chưa kết thúc... anh sẽ cùng em tìm hiểu."

Woonhak ngước lên nhìn anh. "Nhưng anh vừa hồi phục..."

"Và em là người vừa chăm sóc anh khỏi cái chết," Jaehyun nhẹ nhàng nói, khóe môi cong lên. "Giờ đến lượt anh chăm sóc lại em."

Một khoảng lặng thật dài. Rồi Woonhak dựa đầu vào vai anh, khẽ thở dài.

"Lần này... chúng ta không rời nhau nữa. Dù chuyện gì xảy ra."

"Ừ," Jaehyun thì thầm, "Lần này, chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau."

Trong lúc họ ngồi đó, từ một khe đá sâu trong rừng, một cơn gió đen thoảng qua — không ai thấy. Dưới lòng đất, thứ gì đó đã bắt đầu cựa mình.

Và trong cơn gió mỏng ấy, vọng lại một tiếng thì thầm xa lắc:

"Ánh sáng không thể che được lời nguyền cuối cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com