15
Không ai thực sự biết có bao nhiêu bí mật được chôn sâu dưới lòng Hogwarts.
Dù đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ khi Trận chiến Hogwarts kết thúc, những tầng đất bên dưới lâu đài vẫn lưu giữ năng lượng ma thuật cổ xưa - có phần rạng rỡ, có phần nguy hiểm, và có phần chưa từng được đặt tên.
Jaehyun và Woonhak chưa từng nghĩ rằng, sau tất cả những gì đã xảy ra, điều tiếp theo họ phải đối mặt... lại nằm ngay dưới nơi mà họ gọi là nhà.
Cuối tháng Mười, gió Bắc tràn về. Những chiếc lá phong đỏ sẫm bay nghiêng trong sân trường, lẫn trong tiếng cười nói nhộn nhịp của học sinh chuẩn bị lễ hội Halloween.
Nhưng Woonhak chẳng còn tâm trí đâu mà vui. Em đã mơ lại - lần thứ tư trong chưa đầy một tuần.
Lần này, giấc mơ kéo dài hơn, rõ nét hơn. Em thấy hành lang tầng hầm thứ tư của lâu đài - nơi ít người lui tới, chỉ có học sinh nhà Slytherin hay Prefect trực đêm mới dám bước qua. Bức tường gạch cuối cùng chảy máu. Và trong giấc mơ, một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai:
"Nơi bóng tối đầu tiên bị phong ấn... là nơi nó muốn quay về."
Woonhak tỉnh dậy giữa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Ánh sáng dịu của bình minh lọt qua cửa sổ vòm cong, nhưng em không thấy ấm hơn chút nào.
Chiều hôm đó, em rời khỏi lớp Độc Dược sớm hơn thường lệ, và đến tìm Jaehyun.
Jaehyun đang ngồi bên bệ cửa kính tầng 7 - nơi yên tĩnh hiếm hoi của nhà Gryffindor. Anh đang đọc lại những ghi chép cũ về huyết ấn, vẫn còn nét mực của giáo sư Snape từ nhiều năm trước.
"Lại mơ?" Jaehyun hỏi khi thấy ánh mắt em.
Woonhak gật đầu. "Và lần này... em biết đó không còn là mơ nữa."
"Ở đâu?"
"Tầng hầm thứ tư."
Cả hai nhìn nhau trong vài giây.
Không cần nói nhiều.
Tối hôm đó, đúng 11 giờ 40, họ lặng lẽ rời phòng sinh hoạt chung, băng qua hành lang phía Tây, lẻn vào khu vực học sinh không được phép lui tới vào ban đêm.
Chiếc Áo khoác tàng hình mà Jaehyun từng mượn từ thư viện vật phẩm bí mật giờ đang phát huy tác dụng. Cả hai lướt qua Filch, né Peeves, và cuối cùng đứng trước bức tường đá nơi Woonhak đã nhìn thấy trong giấc mơ.
Nó trống trơn.
Nhưng em không nhầm. Em nhớ từng vết nứt, từng viên gạch sẫm màu ở góc dưới bên phải.
"Ở đây," em thì thầm, chạm tay vào viên gạch.
Trong khoảnh khắc, tay em như bị giật lùi - lạnh buốt, như chạm phải băng tuyết, nhưng sâu hơn, buốt vào tận tủy sống. Jaehyun lập tức kéo tay em lại.
Ngay lúc đó, tường bắt đầu... thở.
Không phải là chuyển động của gió. Mà là thở thật - từng hơi lạnh, ẩm, mang theo thứ mùi tanh nồng như máu cũ. Bức tường rúng lên, lộ ra một khe nứt nhỏ vừa đủ cho một người lách qua.
Jaehyun nắm lấy tay em. "Chúng ta đi cùng nhau."
Woonhak nuốt khan, rồi gật đầu.
Bên trong, một không gian tối hoàn toàn.
Họ dùng Lumos, nhưng ánh sáng chỉ chiếu được trong bán kính vài bước chân, như thể bóng tối ở đây có sức nặng riêng. Mỗi bước đi vang lên tiếng vọng chậm, đập ngược vào vách đá ẩm mốc.
Trên tường là những ký hiệu cũ - là tiếng Rune cổ. Woonhak nhận ra một số, nhờ những buổi học Chữ Rune với giáo sư Babbling: "Máu để mở. Tên để giữ. Linh hồn để đánh thức."
Và rồi họ đến cuối hành lang. Một vòng tròn máu khô nằm giữa nền đất. Và ở giữa, một mảnh ngọc đen - vỡ đôi, nhưng vẫn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo như trước bão tuyết.
Woonhak lùi lại.
"Đây là thứ em thấy trong mơ."
Jaehyun nheo mắt. "Mảnh ngọc... giống như thứ Vireas từng giữ trong tay."
"Không. Giống... nhưng khác." Em ngập ngừng. "Vireas chỉ là kẻ sử dụng nó. Còn thứ này..."
Ngay lúc đó, từ bóng tối phía trên, một luồng khí đen trượt xuống như sương đặc. Nó không có hình dạng cụ thể, nhưng lại gợi lên cảm giác rõ rệt về một thứ đang nhìn chằm chằm vào họ.
Jaehyun lập tức kéo đũa phép. "Protego Maxima!"
Tấm khiên hiện ra, chắn trước hai người, nhưng luồng khí không tấn công.
Nó chỉ thì thầm - bằng giọng nói của nhiều người chồng lên nhau:
"Trò chơi chưa kết thúc. Vireas là một con cờ. Người đánh cờ... vẫn còn sống."
Cả hai đứng chết lặng. Rồi trong tích tắc, bóng tối tan biến như chưa từng tồn tại.
Trở lại ký túc xá vào rạng sáng, cả hai đều không nói gì. Nhưng họ biết - điều mà Woonhak thấy trong mơ, không phải một điềm gở viển vông, mà là tín hiệu của một thế lực khác đang trỗi dậy. Một thứ từng bị phong ấn dưới Hogwarts, và giờ đang bắt đầu tỉnh giấc.
"Chúng ta cần tìm hiểu mảnh ngọc," Jaehyun nói khẽ. "Và vì sao giấc mơ lại đến với em trước."
Woonhak gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy hơi run. "Lần này... không phải chỉ là sống sót. Mà là chọn cách chiến đấu."
Jaehyun siết tay em thật chặt. "Thì cùng chiến đấu."
Và lần này - không ai bước đi một mình.
Không ai để ý ngay từ đầu.
Những chuyện nhỏ nhặt - như đèn hành lang tầng hầm chập chờn, cánh cửa phòng Snape kêu lạch cạch giữa đêm, hay những trang sách tự xé khỏi Giáo trình Biến Hình - chỉ khiến học sinh cười phá lên. Hogwarts vẫn thường có những trò nghịch ngợm của Peeves hay sự cố ma thuật rò rỉ sau mỗi kỳ thi.
Nhưng rồi, mọi thứ không còn buồn cười nữa.
Sáng thứ Hai, hai học sinh năm ba nhà Hufflepuff được phát hiện bất tỉnh trong nhà kính số 2, xung quanh là những chậu cây héo rũ không rõ nguyên nhân. Làn da các em nhợt nhạt, tay co quắp như bị đông cứng, mắt mở to nhưng không có đồng tử.
"Chúng trông như... bị hút kiệt ma lực," Madam Pomfrey thì thầm với Giáo sư Sprout. "Nhưng không có dấu hiệu bị trúng lời nguyền nào mà tôi từng biết."
Chiều hôm đó, trần phòng học Bùa chú nứt ra giữa tiết học, rơi xuống ngay bàn giữa - may mà giáo sư Flitwick đã phản ứng kịp. Nửa Hogwarts bắt đầu xì xầm: có gì đó không ổn.
Woonhak nghe hết. Và em biết. Em cảm nhận được nó.
Bóng tối đã bắt đầu lan ra - và không ai thấy, ngoại trừ em và Jaehyun.
"Chúng ta không thể chỉ ngồi đợi," em nói, khi cả hai lặng lẽ ngồi dưới cầu thang xoắn giữa khu tháp phía Đông, nơi ít học sinh qua lại.
Jaehyun gật đầu. Trán anh cau lại. "Mảnh ngọc... khi ta đến gần nó, có vẻ như nó chỉ mới bắt đầu mở phong ấn."
"Có thể việc em chạm vào đã... đánh thức nó?"
"Không," Jaehyun nhìn em, ánh mắt sắc lại. "Nó muốn em thấy. Nó gọi em trước. Nghĩa là nó chọn em làm... người dẫn đường."
Câu nói khiến em rùng mình.
"Chúng ta phải trở lại tầng hầm đó," Woonhak nói. "Nếu không ngăn được từ gốc... nó sẽ phá vỡ cả trường."
Jaehyun trầm ngâm. "Tối nay."
Em siết chặt đũa phép trong túi. Gió lạnh luồn vào vạt áo học sinh, nhưng tim em đập nhanh - không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên, em thấy chính mình không còn là một học sinh bình thường.
Và Jaehyun... không chỉ là người em yêu. Anh là người cùng em chiến đấu.
Tối đó, họ quay lại tầng hầm thứ tư.
Lối vào không còn khe nứt như trước - mà mở toang, như một cái miệng đang đợi chực nuốt họ vào. Không cần ép bức tường. Không cần mật khẩu. Cánh cửa của bóng tối... đã thực sự mở mắt.
Ngay khi họ bước vào, một cơn gió mạnh quật ngược cả hai về phía sau.
Tường rên rỉ. Đèn tường phụt tắt từng cái. Và mảnh ngọc... giờ không còn nằm im trên nền.
Nó trôi lơ lửng, xoay vòng, phát ra những tia sáng đen như mực, quét loang khắp vách đá. Từng lần nó xoay, một phần bức tường sau lưng họ biến mất - để lộ một hình khối bằng xương đá, to gần bằng quan tài, phủ đầy phù chú cổ.
"Là phong ấn," Jaehyun nói. "Mảnh ngọc là chìa khóa mở nó ra."
"Và nó đang từ từ mở." Woonhak siết đũa, thì thầm: "Protego Totalum."
Một vòng bảo vệ bao quanh hai người. Nhưng mảnh ngọc dường như đã có nhận thức. Nó dừng lại giữa không trung, quay về phía họ - và thì thầm bằng giọng nói của chính Woonhak:
"Em đã hứa không rời bỏ. Vậy ở lại mà chứng kiến kết thúc."
Woonhak tái mặt. Đó là câu em từng nói với Jaehyun.
"Không phải giọng thật," Jaehyun nói nhanh, tay siết chặt vai em. "Nó đang dùng nỗi sợ của em chống lại em."
Mảnh ngọc xoay nhanh. Phù chú bắn ra loạn xạ. Một tia sượt qua tay Jaehyun, rách áo anh, để lại một vết cháy đen như than. Woonhak lập tức chắn trước anh, hất đũa:
"Expulso!"
Một vụ nổ rung nền. Mảnh ngọc lùi lại, xoay loạn, rồi vỡ ra thành ba mảnh nhỏ. Nhưng không biến mất. Từ chính giữa, một đôi mắt mở ra - không có tròng, chỉ là hố sâu hun hút, hút lấy cả ánh sáng.
Không khí đặc quánh lại.
Woonhak lùi về, thì thầm: "Chúng ta không thể đánh lại nó khi chưa biết danh tính thực sự."
Jaehyun gật đầu. "Chúng ta cần thời gian. Nghiên cứu."
Em gật đầu, run nhẹ, nhưng quyết tâm rõ ràng.
Cả hai cùng lùi khỏi căn phòng.
Mảnh ngọc không đuổi theo. Nó trôi lơ lửng, lặng lẽ. Như thể biết rằng - trận đấu này chưa phải là cuối cùng.
Sáng hôm sau, trong Đại Sảnh Đường, một học sinh nhà Ravenclaw khác được tìm thấy bất tỉnh - môi đen lại, mắt mở trừng trừng về phía trần nhà.
Và từ xa, trên tường hành lang tầng ba, người ta phát hiện một dòng chữ mới được khắc bằng máu:
"Khi ngọc vỡ ba lần, thì trái tim trường sẽ ngừng đập."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com