16
Có những bí mật được giấu kỹ đến mức... không một ai nhớ rằng chúng từng tồn tại.
Và đôi khi, để tìm ra chúng, người ta phải sẵn sàng đi vào những góc tối nhất của lịch sử.
Ngay đêm hôm đó, khi các hành lang Hogwarts vừa chìm vào tĩnh mịch, Jaehyun và Woonhak lặng lẽ rời khỏi ký túc xá nhà mình. Cả hai đều mặc áo choàng tàng hình - không phải loại bình thường bán ngoài tiệm, mà là một bản sao hiếm do một phù thủy lưu vong từng để lại trong phòng chứa đồ cấm ở tầng năm, nơi Jaehyun từng vô tình nhặt được vào năm ba.
"Mình cần đến Thư viện Cấm," Woonhak nói, "nhưng có thể các tài liệu còn sót lại không nằm ở đó. Hồi chiều mình thấy một cánh cửa bị đóng bùa gần góc phía Tây - không ghi tên phòng, không ai lui tới."
Jaehyun nheo mắt. "Phòng kho bị phong ấn. Người ta đồn là nơi cất những vật phẩm chưa từng phân loại được."
"Và cũng là nơi mà McGonagall từng nói rằng 'ngay cả Dumbledore cũng không muốn ai mở lại một số thứ'."
"Vậy thì... càng nên xem."
Cánh cửa cũ kỹ, bằng gỗ mun sẫm, khắc nhiều vòng tròn cổ ngữ.
"Alohomora không hiệu quả đâu," Jaehyun nói nhỏ, ngón tay lần theo một trong những vòng tròn. "Đây là phong ấn ký tự câm. Phải dùng lời chú tương thích, không thì cửa không phản ứng."
Woonhak khẽ hít một hơi, rồi thì thầm:
"Veritas Aperio."
Một tiếng "cạch" vang lên, mờ đục và kéo dài, như thể căn phòng vừa thở ra sau hàng thập kỷ bị khóa chặt.
Họ bước vào.
Không khí bên trong lạnh lẽo và đặc quánh, như thể thời gian đứng yên.
Trên giá là những chiếc rương phủ đầy bụi, hộc sách trống hoác hoặc lấp lánh ánh phù chú cũ. Một góc phòng có một giá thủy tinh nứt vỡ, bên trong là cuộn giấy da cũ xỉn, gắn niêm phong bằng sáp in hình chữ cái "S" lồng trong bông lily.
Woonhak khựng lại. "Là... của Severus Snape."
Jaehyun bước tới. "Và bông lily... không phải biểu tượng gia tộc. Đó là Lily Evans."
Cả hai nhìn nhau. Không cần nói gì thêm. Họ cùng đưa tay - chạm vào mép giấy. Ngay lập tức, dòng chữ mực đen hiện lên trên mặt da, viết bằng nét chữ nghiêng lạnh lùng:
"Nếu ai đó đang đọc được tờ giấy này, có nghĩa là cánh cửa phong ấn cuối cùng đã nứt.
Mảnh ngọc mà Dumbledore và tôi đã phong ấn, từng thuộc về một phần linh hồn ngoài luồng của một thực thể cổ xưa - không phải Voldemort.
Nó không cần thân xác, cũng không cần quyền lực. Nó chỉ cần một trái tim đủ mềm để gọi tên nó, và một ký ức đủ sâu để khiến nó thức tỉnh."
Woonhak lùi lại nửa bước. "Trái tim..."
Jaehyun đọc tiếp, giọng khàn đi:
"Hogwarts có nhiều lớp ma thuật. Nhưng có một lớp gốc - thứ mà chính Salazar, Godric, Rowena và Helga tạo ra khi còn trẻ: một lưới cảm ứng hình thành từ tình cảm, ký ức và nỗi sợ của học sinh qua hàng thế kỷ. Chúng tôi gọi nó là Trái tim của trường.
Và nếu mảnh ngọc phá vỡ được ba lớp niêm phong cảm xúc, nó sẽ chạm được vào 'trái tim' đó. Khi ấy... Hogwarts sẽ không còn là nơi bảo vệ nữa, mà trở thành thứ được điều khiển."
Woonhak thì thào: "Ý ông ấy là... nếu mảnh ngọc chiếm lấy trái tim trường, nó có thể điều khiển ma thuật bao phủ toàn Hogwarts?"
Jaehyun không trả lời ngay.
Em cảm nhận được bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay mình.
"Ta sẽ không để nó chạm được đến lần thứ ba."
Họ gấp tờ giấy, cất lại cẩn thận trong túi áo trong.
Trên đường trở về, Hogwarts như im ắng hơn. Không tiếng gió qua hành lang. Không tiếng chân ai khác.
Nhưng khi họ vừa đến gần hành lang nhà Gryffindor, bức tranh bà béo bỗng giật mạnh - vỡ tan thành từng mảnh.
Và từ bên kia bức tường trống rỗng, một giọng nói - trầm, nghẹn và đầy gợn tối - vang lên:
"Lần hai đã bắt đầu. Các người quá chậm rồi."
Woonhak lùi lại, môi run. "Nó đang lan qua các tầng."
Jaehyun siết lấy tay em, ánh mắt sáng lạnh. "Vậy thì mình phải đến trước nó. Mình phải biết... người đầu tiên từng gọi tên nó là ai."
Và thế là bắt đầu: hành trình quay ngược vào lịch sử Hogwarts, tìm đến gốc rễ - nơi những phù thủy sáng lập từng để lại tên thật của Bóng Tối, tên mà chưa ai dám viết lại lần thứ hai.
Cả trường Hogwarts không còn như trước nữa.
Sáng hôm sau, mây kéo thấp, bầu trời xám đặc như sắp đổ tuyết giữa tháng Chín. Mặt hồ đen kịt. Các con thuyền neo bên bờ trôi tự do như bị thứ gì đó xáo trộn đáy nước.
Bữa sáng trong Đại Sảnh trở nên ngột ngạt lạ thường - bàn nhà Gryffindor thiếu đi gần mười học sinh. Họ đều được đưa đến bệnh thất trong đêm với triệu chứng lạ: mất ngôn ngữ tạm thời, tay không thể cử động và mộng du đến hành lang tầng ba - nơi mảnh ngọc từng bị phong ấn.
Woonhak lặng nhìn chỗ trống đó. Em siết nhẹ tay Jaehyun dưới bàn, bàn tay lạnh hơn thường lệ.
"Chúng ta phải đi," em thì thầm.
Jaehyun không đáp. Nhưng anh đã đứng dậy trước em nửa giây.
Họ tìm được đoạn thư Snape để lại chỉ đường đến thư viện phụ của nhà sáng lập - nằm ẩn sau một bức tượng vỡ dưới tầng hầm cũ, nơi từng là phòng thí nghiệm của Salazar Slytherin.
Không ai đến đó từ nhiều năm. Sách phủ bụi. Một bàn đá bị nứt, nhưng bên dưới có thứ gì đó lấp lánh.
Woonhak cúi xuống, rút ra một cuốn sổ nhỏ bọc da rắn, không đề tên. Khi em lật trang đầu, chữ mực vàng hiện lên:
"Tên của nó, chúng tôi gọi là:
Ký Sinh Linh Hồn - Parasitus Animae."
Trang tiếp theo viết bằng nét chữ khác - nghiêng, cổ xưa:
"Người đầu tiên từng gọi nó... là Rowena."
Woonhak nghẹn giọng. "Rowena Ravenclaw?"
Jaehyun gật đầu chậm rãi. "Bà ấy từng tạo nên chiếc vương miện mang tri thức, nhưng... thứ ánh sáng quá mạnh luôn gọi về bóng tối."
"Và mảnh ngọc kia -" Woonhak khựng lại, "...nó được cắt ra từ một ký ức bà ấy cố quên."
Ngay lúc ấy, mặt đất rung nhẹ.
Tầng hầm bắt đầu vang lên tiếng hú, như hàng chục giọng nói cào vào vách đá.
Một tia sáng đen phóng qua khe cửa, đâm thẳng vào cổ tay Woonhak.
Em gục xuống.
"Woonhak!"
Jaehyun ôm lấy em, bàn tay em nóng ran nhưng nhịp đập mạch máu lại lạnh hẳn. Từ vết chạm, những ký hiệu màu xám lan lên cánh tay - không giống lời nguyền, mà như thứ gì đó... đang viết tên em lên nó.
Giọng em run, lẫn vào nhịp thở:
"Nó đang chọn người mới để 'cất giọng'. Nó cần một người từng mang đau đớn.
Em đã gọi tên nó...
trong mơ."
Jaehyun siết chặt em trong tay, trán kề vào trán:
"Không phải lỗi của em. Dù là ai đã từng gọi tên nó... thì em vẫn còn anh ở đây."
Đêm đó, Woonhak lịm đi trong bệnh thất, và Jaehyun ngồi cạnh em suốt.
Tay anh không rời bàn tay em.
Anh không biết phải làm gì, chỉ biết... không được để em ngủ sâu hơn nữa.
Vì khi em nhắm mắt, giấc mơ lại lặp lại - và trong đó, bóng tối bắt đầu có giọng nói giống em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com