Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Nửa đêm, Hogwarts như bị ai đó rút sạch hơi thở.

Cả trường chìm trong tĩnh mịch, đến mức cánh cửa phòng y tế khẽ lắc đã trở thành tiếng động ghê rợn.
Woonhak vẫn chưa tỉnh. Mạch đập của em yếu dần như một sợi dây đàn căng mỏng, gần đứt.

Jaehyun đặt tay lên trán em, môi thì thầm:

"Woonhak... quay về đi. Là anh đây."

Nhưng mắt em vẫn nhắm chặt.

Ở bên trong, em đang rơi.

Trong giấc mơ, Woonhak không còn đứng trong Hogwarts.

Mà ở giữa một vùng trắng xóa - không đường đi, không trời cao, không giới hạn.

Tiếng vọng vang lên từ mọi phía.

"Em từng nghĩ... gọi tên tôi là một lỗi lầm."

"Nhưng em không nhớ rằng... tôi là phần ký ức em cố quên."

Một bóng người xuất hiện trước mặt em.

Không mắt, không môi, không rõ mặt - nhưng mang giọng nói của chính em.
Nó nhìn thẳng vào Woonhak bằng một ánh nhìn vô danh:

"Tôi là điều em từng ước được chôn đi mãi mãi."

Woonhak lùi lại, nhưng cả thân thể như bị giữ chặt.
Bóng tối dưới chân dâng lên, bám lấy mắt cá chân em.

Em hét lên - không thành tiếng.

"Em không thể giết tôi. Vì tôi không đến từ bên ngoài.
Tôi sinh ra từ em.
Giấc mơ ấy - nỗi đau ấy - từng khiến em gọi tên tôi bằng thứ cảm xúc thật nhất."

"Và giờ... tôi sẽ ở lại."

Ngoài đời, Jaehyun cảm thấy tay em lạnh dần đi.

Anh đứng dậy.

Không thể chờ nữa.

Anh kéo áo choàng, rời khỏi phòng y tế trong cơn mưa lất phất đầu thu, một mình băng qua hành lang lạnh buốt.

Anh biết phải tìm ai.

Tầng trệt, gần sảnh chính, có một căn phòng từng bị cấm từ thời sáng lập - gọi là Phòng Vọng Ảnh.
Nơi mà chỉ người từng "mang ký ức không thể xóa" mới bước vào được.

Jaehyun đặt tay lên cửa đá, lặng lẽ thì thầm:

"Hãy để tôi đi vào thay em ấy."

Cánh cửa mở.

Bên trong là một khoảng tối đặc quánh, đầy mùi tro và kim loại.

Ở giữa phòng là một cái gương đá - nhưng không phản chiếu hiện tại, mà phản chiếu... giấc mơ của người khác.

Và Jaehyun đã thấy em.

Woonhak, đang bị chính bản thể ký sinh của mình siết lấy.

Anh không chần chừ. Không hề suy nghĩ.

Bàn tay Jaehyun áp vào mặt gương. "Đưa tôi vào thay chỗ cậu ấy."

Ngay lập tức, mặt gương nứt vỡ.

Một cơn gió đen cuộn lên, và Jaehyun biến mất.

Trong giấc mơ, Woonhak mở mắt. Bóng tối trước mặt em vừa cười, vừa bắt đầu nhập vào người.

Thì - từ đâu đó, một giọng nói cất lên:

"Không ai thay đổi quá khứ được. Nhưng tôi có thể giữ tương lai lại cho em."

Jaehyun xuất hiện.

Anh không nhìn bóng tối kia, mà chỉ nhìn em. Ánh mắt đầy yên lặng và dứt khoát.

"Đưa anh ký ức đó. Đưa anh giấc mơ em đã mang. Anh sẽ giữ nó lại... để em được tự do."

Bóng tối gào lên.

"Ngươi không có quyền giữ nó! Ngươi không phải là người gọi tên ta!"

Jaehyun không đáp. Anh ôm lấy Woonhak. Bàn tay anh chạm vào giữa ngực em - và một làn sáng lan ra như ngọn lửa.

Trong giây phút ấy, thứ bóng tối trong giấc mơ bị tách khỏi cơ thể em, kéo về phía Jaehyun.

Ánh mắt cuối cùng của anh dành cho em - không sợ hãi, không hối hận, chỉ có một câu:

"Ngủ một giấc dài đi. Khi tỉnh lại, mình sẽ lại học chung lớp... lại phạt trực đêm, lại nắm tay nhau qua hành lang tầng bảy."

"Anh sẽ chờ."

Sáng hôm sau.

Woonhak tỉnh dậy, mồ hôi ướt trán.

Phòng y tế trống.

Không có Jaehyun.

Chỉ có một cuốn sổ đặt bên gối, bìa da thêu ký hiệu của Phòng Vọng Ảnh.
Trang đầu tiên là dòng chữ viết tay:

"Nếu em đọc được những dòng này, tức là em đã tỉnh.
Anh ở lại trong giấc mơ ấy. Nhưng anh chưa từng biến mất.
Vì... dù có ở đâu, ký ức em là nơi duy nhất anh muốn trú ngụ mãi."

- Jaehyun.


Kể từ sáng hôm đó, Jaehyun không còn ở Hogwarts.

Tên anh bị rút khỏi danh sách lớp. Không ai còn nhớ mặt anh.

Không một giáo sư nào tỏ ra lạ lẫm. Không ai nhắc đến người từng bước đi bên Woonhak mỗi buổi sáng sớm, ngồi cạnh nhau bên bàn nhà Slytherin, chia nhau những phút chán chường dưới tiết Độc Dược.

Chỉ một mình Woonhak nhớ.

Và em biết vì sao: anh đã chọn ở lại. Trong giấc mơ thay em.

Woonhak ngồi một mình trong thư viện vào cuối buổi chiều thứ Sáu.

Trước mặt em là một cuốn sách cấm dày cộp: "Những giấc mơ có bản thể - Lý thuyết về cánh cửa thứ hai". Tác giả: một người không có tên, chỉ ghi một dòng: "Học trò của Rowena."

Trang 113 có một đoạn:

"Một người có thể tái nhập giấc mơ, nếu họ còn giữ một phần ký ức không bao giờ lặp lại."

Woonhak lấy ra bức thư Jaehyun để lại - dòng chữ đã nhòe mực, nhưng dấu tay anh còn in rõ.

Em áp tay mình lên vết mực đó, nhắm mắt.

"Anh từng vào giấc mơ để tìm em."
"Giờ, đến lượt em đi tìm anh."



Đêm đó, em trở lại Phòng Vọng Ảnh.

Bằng cách lén lấy một nhánh Mộng Hương từ nhà kính số 8 - thứ cây chỉ nở vào nửa đêm, và từng được dùng trong nghi lễ giữa các thần giữ mộng.

Em đốt nó trước gương đá, và viết lên mặt gương bằng chính máu mình:

"Tôi mang theo một ký ức không lặp lại."
"Hãy để tôi gặp người đang giữ giấc mơ của tôi."

Gương nứt. Lần nữa.

Và lần này, em không ngã xuống như Jaehyun.

Woonhak bước vào giấc mơ, bằng tất cả sự tỉnh táo của mình.

Bên trong, mọi thứ mờ trắng.

Không có Hogwarts. Không có anh.

Chỉ là một hành lang trải dài - từng bước chân tạo ra âm vang như trong lòng một chiếc đồng hồ khổng lồ.

Trên tường là những khung ảnh.

Nhưng tất cả đều quay mặt đi.

Woonhak đi tiếp.

Cho đến khi em nghe thấy âm thanh.

Là tiếng gảy dây đàn.

Dịu nhẹ, lạc nhịp, giống như tiếng mà em từng nghe vào năm thứ hai, trong đêm trăng Jaehyun lén mang đàn ra ban công Tháp Đồng Hồ.

Em bước nhanh hơn.

Chạy.

Tiếng nhạc gần hơn - và rồi dừng lại.

Căn phòng mở ra.

Ở đó, có một người.

Ngồi quay lưng về phía em, trên ghế gỗ cũ, tay ôm chiếc đàn không dây.

Jaehyun.

"Jaehyun!"

Người đó không quay lại. Chỉ nói khẽ:

"Em không được phép ở đây."

"Nhưng em đến vì anh."

Anh cười, buồn như ánh sáng rơi vào nước:

"Anh đã gói giấc mơ lại rồi, Woonhak. Giờ nó là lồng giam. Anh giữ nó để em được tự do."

"Vậy để em giữ nó cùng anh."

Lần đầu tiên từ khi lạc nhau, em đi đến, ôm lấy anh từ phía sau.

Cơ thể anh lạnh.

Không phải lạnh như gió.

Mà lạnh như đá bị bỏ quên qua ngàn năm.

"Em không cần tự do nếu không có anh trong đó."

"Anh là giấc mơ của em," em nói, nghẹn từng chữ. "Và nếu giấc mơ này là nhà tù, thì em muốn cùng anh chịu án."

Jaehyun quay đầu lại.

Mắt anh đỏ hoe, không vì bóng tối, mà vì... chưa từng nghĩ em sẽ tìm đến tận đây.

Bàn tay anh chạm má em. Rồi anh khẽ thở:

"Giấc mơ là nơi ta đến một mình, nhưng nếu có ai dám đi cùng...
thì đó không còn là giấc mơ nữa.
Đó là ký ức."

Ánh sáng từ bức thư bắt đầu lan ra giữa hai người.

Gương vỡ đã mờ dần. Ký hiệu trên tay em đang rút lại.

Cả hai siết chặt tay nhau.

"Cùng quay về nhé."

"Ừ. Anh đã đợi đủ lâu rồi."



Sáng hôm sau.

Phòng y tế có thêm một bệnh nhân mới tỉnh lại.

Jaehyun mở mắt.

Trước mặt anh là Woonhak - ngồi ngủ gục bên thành giường, tay vẫn nắm lấy tay anh.

Ngoài cửa sổ, lá vàng bắt đầu rơi.

Và Hogwarts... lại có tiếng bước chân hai người cùng đi song song qua hành lang tầng bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com